Chap4: Tạm biệt nơi đây

   Sáng hôm sau ở căn nhà trong khu rừng
   Ánh nắng mặt trời khẽ sưởi ấm soi từng sợi nắng bên cánh cửa số của một căn phòng trên gác mái. Một người con trai đang nằm trong chiếc chăn ấm áp khẽ mở mắt và đập vào cậu là ánh mặt trời khá chói làm cậu khó chịu mà nhăn mặt. Vì cũng là một vampire nên cậu cũng chịu ảnh hưởng bởi ánh mặt trời nhưng không thể quá chói. Một ngày mới bắt đầu cậu khẽ mỉm cười không biết hôm nay mẹ cậu sẽ đưa cậu đi đâu nhưng nổi buồn man mát nào đó đang le lỏi trong lòng của cậu. Chợt cánh cửa phòng mở ra mẹ tôi bước vào "con xuống ăn sáng đi mẹ sẽ sếp lại vài bộ đồ cho con rồi mình cùng đến mộ ba và mẹ sẽ dẫn con đi đến một nơi "
Thoáng buồn cậu trả lời" nae~~~"cậu bước vào phòng vscn sau khi bước ra thì vô tinh đặp vào hình ảnh ây hình ảnh mà gia đình cậu sum họp có cha có mẹ và có cậu nụ cười trong bức ảnh ấy là sự hạnh phúc, vui vẻ, hồn nhiên mọi thứ tốt đẹp đều có cả,  cậu bước lại gần ngồi kế bên mẹ mình đang loay hoay soạn vài bộ đồ, cậu chợt hỏi

  " Mẹ cho con đem tấm ảnh này theo nhé "

   Cậu tỏ ra nụ cười răng thỏ dễ thương hay vào đó là sự lo lắng của mẹ cậu

    "con ổn chứ nếu cảm thấy... thôi chúng ta để ở nhà để ở nhà vẫn tốt hơn "

   Cậu tỏ vẻ ra rất ổn làm nũng với mẹ "ui, mama a~cho con đem theo đi mà kookie hứa sẽ không sao đâu a~"

  Cậu nói hai má phúng phính làm mẹ cậu cũng phải xìu lòng

   "Hừm, hứa với mẹ con phải mạnh mẽ vượt qua"

   Mẹ cậu giơ ngón tay út

  " Giờ thì ngoắt ngéo thôi "

   Cậu khẽ cười chìa ra ngón tay của mình xiết chặt ngón tay của bà lắc nhẹ " Con hứa mà"

Cậu vẫn vậy dù cậu có lớn về thể xác đến đâu thì tâm hồn của cậu vẫn như một đứa trẻ, và mãi mãi chỉ là đứa con nít trong lòng của bà. Trên bàn ăn dù chỉ có hai người nhưng cũng đã đủ ấm cúng đến nhường nào, sao này mọi chuyện sẽ ra sao. Tương lại còn chưa định, nhưng dù có sóng gió như thế nào, bà vẫn một lòng cầu mong cho nó đừng vây quanh cậu, mà để một mình bà gánh thay cậu. Vì lỗi lầm chỉ do bà gây ra nhưng cậu ngay từ nhỏ đã chịu thay bà nhiều lắm rồi.

  Cậu cũng chuẩn bị đồ đạc cùng mẹ đến viếng mộ ba cậu lần cuối, sao này cậu không ra đây thăm ba thường xuyên được rồi.

Mùa hoa anh đào nở những bông hoa vương vãi trải dài ngôi mộ nơi cha cậu an nghỉ. Bước đến gần để nhìn kĩ khuôn mặt phúc hậu luôn nở nụ cười của ông, nhìn gương mặt ấy trên khung ảnh tim cậu chợt nhói.
  
    Nếu khi xưa không vì cậu ông đã không ra đi sớm như thế, ông đã có thể ở lại chăm sóc mẹ cậu, ông đã từ giã cõi đời còn quá dài chỉ vì phải cứu sống cậu. Cậu đúng là một đứa con đáng trách phải không?

     Quỳ gối trước ngôi mộ của ông, đôi tay nhỏ khẽ chạm vào bức ảnh nới có nụ cười của ông, khuôn miệng mấp mấy, đôi mắt đỏ hoe mộng nước mắt, chỉ vài cái chớp mặt nhẹ có thể khiến nó trực trào tuôn ra.
   Cha ơi! Kookie của Cha đến tạm biệt cha nè, cha ở trên đó có vui không? Có nhớ Kookie với mẹ không còn Kookie với mẹ nhớ cha nhiều lắm. Hôm nay mẹ sẽ dẫn Kookie đi một nơi mà Kookie vẫn chưa biết sẽ là nơi nào nhưng có một điều chắc chắn rằng Kookie   sẽ ít được gặp cha và cùng cha trò chuyện nữa rồi..... KOOKIE VÀ MẸ SẼ RẤT NHỚ CHA

   Tâm can chẳng thể nào kiềm nén nỗi nước mắt khiến nó như không còn vật cản mà tuôn trào trên cả hai người một người thì nhớ thương người chồng quá cố và lo lắng cho đứa con trai nhỏ bất hạnh của bà. Còn một con người thì luôn cố dằn vặt bản thân mình đã gây ra cái kết bất hạnh cho gia đình mình....

  Tạm biệt ngôi mộ lần cuối cậu và bà tiếc nuối nơi đây đi tìm trang tương lai khác. Một cuộc sống mới dành cho vampire, chính cậu cũng phải trở về nơi cậu thuộc về thôi, thời gian để cậu chốn tránh mọi thứ đủ dài rồi, bây giờ chính cậu phải một lần đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sukook