Vô Đề




Tần vương có bốn người con trai, người con trưởng - thái tử Hạo Hiên văn võ song toàn người người kính nể. Nhị hoàng tử Tuấn Hào trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Tuổi tác non trẻ không hề cản trở Tuấn Hào chiếm lĩnh chiếc ghế giám khảo chủ chốt cuộc thi trạng nguyên. Tam hoàng tử Khang Dụ - một vị hoàng tử dũng cảm và can trường, sánh vai cùng tể tướng đẩy lùi quân xâm lược bảo vệ biên cương. Ba bảo vật hoàng cung, giọt máu của hoàng đế luôn khiến người tự hào không chỉ với quần thần mà còn với cả bách tính. Nhưng hoàng đế vẫn cánh cánh trong lòng một nỗi phiền muộn, về tứ hoàng tử của ngài. Tứ hoàng tử - Túc Na, là một tên ngốc.

Không hoàn hảo như người anh cả, chẳng tinh anh như người thứ hai và cũng không hề can đảm như người anh ba. Túc Na luôn mang dáng vẻ lầm lì, giống như hắn chối từ sự thông thái từ người cha và những đường nét như hoa của phi tần mà ngài nhất mực sủng ái. Thứ duy nhất trên khuôn mặt chứng tỏ hắn là hoàng tử của Tần vương chính là đôi mắt. Một đôi mắt mãnh liệt sẵn sàng đạp lên mọi thứ kể cả máu của những người ruột thịt hòng đạt được mục đích cho riêng mình. Hắn thờ ơ với tất cả mọi thứ trong hoàng cung hoa lệ này, trước mặt phụ hoàng cùng những hoàng huynh của mình luôn phô ra dáng vẻ ngu ngơ trước những lời trí tuệ và vụng về khi nắm trong tay một loại binh khí. Tần vương cho hắn chính là thất bại duy nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng tất cả đã thay đổi, khi một ngày kia trên nóc của một toà thành, từ trên cao nhìn xuống hắn có thể thấy tất cả cung điện hào nhoáng này, xa xa về phía lãnh cung, thân ảnh như ngọc nép mình bên cánh cửa sa vào đôi mắt chứa đầy tham vọng kế thừa từ phụ hoàng của hắn. Chưa từng ai kể về y, lý do gì người đẹp đến nhường này lại giam mình trong lãnh cung, cớ sao đến giờ phút này tưởng chừng như đã tường tận mọi vị trí trong hoàng cung hắn mới nhìn thấy y thấp thoáng như một chiếc bóng. Phục Hắc Huệ là tên của y, một cống vật đến từ đất nước láng giềng, đáng nhẽ y sẽ trở thành một trong những phi tần của Tần vương, nhưng bởi người anh trai hồ đồ sau khi cống nạp lễ vật đã không nhịn được mà đem quân sang khuấy động biên cương. Tần vương nổi giận lôi đình sau khi dẹp yên quân xâm lược, ngài chẳng hề thương tình mà giam hoàng tử nước láng giềng vào lãnh cung rồi cho người báo tin cho anh trai y, để rồi gã dằn vặt một đời vì việc làm ngu xuẩn của mình.

Từ ngày hôm ấy có một thứ đã thay đổi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh hoá ra tham vọng trong y cũng mãnh liệt như phụ hoàng của mình, Huệ chính là mồi lửa thắp lên ngọn đuốc tàn bạo ấy. Tứ hoàng tử về bẩm với mẫu hậu mình rằng từ bây giờ hắn sẽ chẳng cần khúm núm hay tỏ ra ngu ngốc để cầu xin sự thương hại từ các hoàng huynh của mình nữa. Hắn không muốn trở thành một vương gia nhàn hạ nhưng sống trong lo sợ khi thái tử lên ngôi. Bởi hắn sẽ là người kế thừa ngôi vị và trở thành một hoàng đế.

Một năm, hai năm rồi ba năm, hắn vẫn sắm cho mình cái vai nỗi ô nhục của hoàng đế khi mặt trời soi sáng Tử Cấm Thành. Nhưng đêm đến, hắn bí mật luyện binh, văn ôn võ luyện, đồng thời xây dựng vây cánh cho riêng mình chỉ chờ thời cơ chín mồi. Hắn biết thời khắc đã điểm khi hoàng đế bắt đầu lâm bệnh nặng. Cuộc sống của ngài chỉ tính theo từng ngày đồng nghĩa với việc ngày thái tử đăng cơ cũng cận kề.

Ba năm vất vả, nhọc nhằn giờ chính là lúc để đôi bàn tay nhúng chàm, nấc thang lên long ngai không tự nhiên mà có, cần phải tranh giành và cũng cần phải đổ máu mới đúc lên những bậc thềm ấy. Chỉ cần có được quyền lực đủ để đưa Huệ rời khỏi lãnh cung thì bức chết thành viên trong gia tộc không phải là một việc khó nhằn đối với hắn.

Thế tử rất thích săn bắn, khi mùa săn đến gã luôn chất đầy chiếc túi của mình nào da thú và xác của những động vật nhỏ. Bìa rừng không phải nơi khiến gã hứng thú, một khi đã đi săn gã cùng con tuấn mã của mình đơn độc tiến vào rừng sâu vì gã tin rằng ẩn mình trong tán lá rậm là những con thú quý hiếm, phần thưởng cho lòng can đảm. Hôm đó gã mải miết chạy theo một con chó rừng với tấm lông loang lổ hệt như một con hổ, tận cùng của rừng rậm chính là vực thẳm, phải chăng một mệnh lệnh vô hình đã tác động lên con chó rừng khiến nó dẫn gã vào chốn hoang vu này. Một tiếng huýt sáo vang lên, con chó đứng trước tuấn mã của thái tử không ngần ngại nhe ra hàm răng sắc nhọn rồi chồm lên cắn xé chân chú ngựa. Tuấn mã hoảng sợ vùng lên, khiến chủ nhân của nó cũng vì đó mà mất đà ngã khỏi yên cương. Nhưng thật không may mắn, vì đứng trên rìa vực thẳm, Hạo Hiên chới với giữa không trung rồi bị nuốt gọn bởi bóng tối sâu thẳm. Con chó làm xong nhiệm vụ ngoe nguẩy cái đuôi tiến lại gần Tứ hoàng tử đang khoác trên mình tấm da hổ ẩn nấp ở đó không xa.

Cái ngôi hoàng đế được truyền lại cho Nhị hoàng tử. Tuấn Hào là người dễ xử lý nhất trong ba người anh của hắn, mặc dù học thức uyên thâm nhưng lại cả tin dễ thao túng. Đặc biệt nhị hoàng tử thường tin vào mấy trò mê tín, Túc Na giết anh thứ của mình bằng tà thuật. Nhưng hắn không lộ liễu yểm bùa người anh của mình như vậy. Trong một lần ghé thăm Tàng Thư với sách cấm giấu trong tay áo, hắn giả vờ tìm kiếm một kinh thư cải thiện trí tuệ của mình trong điệu cười ngặt nghẽo của Nhị hoàng tử. Khuất sau những kệ sách, hắn reo lên vui sướng rồi rút ra quyển sách trong tay áo. Cuốn kinh Kim Cương Thừa thất truyền bấy lâu đang nằm trên tay người em ngốc nghếch. Tuấn Hào nhanh chóng giật lấy nó vì biết rằng đây vừa là sách cấm nhưng trong tâm trí những người có học thức đây chính là vật bảo. Tuấn Hào nhanh chóng khuyên hắn hồi cung và không quên nhắc nhở đừng lộ chuyện này cho bất kì ai. Kim Cường Thừa có thể khiến người ta khai mở tâm trí, nếu tu luyện đúng cách đắc đạo là một ngày không xa. Nhưng Kim Cương Thừa hắn trao cho Tuấn Hào đã bị đánh tráo bởi thứ tà thuật dơ bẩn, vài ngày đầu khi tu tập tác dụng khai mở tâm trí hiện lên rõ rệt và khiến người ta tham lam muốn biết nhiều hơn nữa. Tà thuật có tác dụng sau ba tuần tu luyện, không có đắc đạo cũng chẳng có thành tiên. Thứ duy nhất để lại chính là thần trí bất ổn, một kẻ điên không hơn không kém.

Người anh cuối cùng chỉ biết đến binh khí và võ thuật. Để tiêu diệt Khang Dụ hắn đã đổ công không ít. Khang Dụ Khô khan luôn bày ra vẻ mặt vô cảm nhưng trái tim người bồi hồi dành cho một vị công tử bên ngoài Tử Cấm Thành chết chóc. Túc Na đợi ngày người đăng cơ, lúc này quan công trong triều đã toàn tâm toàn ý đứng về phe hắn. Ngay sau đêm anh trai ngự trên ngai vàng, Túc Na thu thập binh lính cùng liên quân ba nước láng giềng tiến hành đảo chính. Khang Dụ trở tay không kịp, bần thần nhìn hắn tiến vào chính điện ép người thoái vị.

"Ta nhất định không bao giờ nhường ngôi cho loại nghiệt chủng nhà ngươi."

"Hoàng thượng nên rút lại lời vừa rồi."

Vị công tử bước theo sau hắn với đôi mắt ngấn lệ và xích sắt trên tay. Nhìn thấy thân ảnh ấy, người bắt đầu hoảng sợ. Bao năm trên chiến trường người chết không toàn thây, thân xác chất cao như núi cũng không khiến người hoảng loạn như giờ khắc này. Khang Dụ đồng ý thoái vị, nhưng Túc Na không dừng ở đó, sau khi nắm trong tay cái ngai hoàng đế. Hắn chẳng hề thương tình mà ban cho người anh mình một con đường sống mà dành tặng người một 'ân điển' xuống suối vàng bằng con đường nhẹ nhàng nhất - một chén thuốc độc.

Thái Thượng Hoàng bệnh nặng không thể đương triều nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo, Tần vương đếm từng ngày còn lại trên giường bệnh. Món quà đăng cơ quý giá này hắn muốn dành cho người từng coi hắn là thất bại của cuộc đời. Khoác long bào, thư thái ngồi trước giường bệnh, bằng tông giọng đều đều hắn kể cho ngài nghe về cách mà mình đã bức chết những người anh trai của mình hòng chiếm đoạt ngôi báu. Không một chút lưu tình và không một tia thương xót. Thái Thượng Hoàng không thể tin vào những điều mình vừa nghe nhưng tấm long bào bảo vật hắn khoác trên mình chính là minh chứng cho lời hắn nói tất cả đều là sự thật. Tần vương phun ra một ngụm máu tươi, đến chết vẫn chẳng thể nhắm mắt mà trừng trừng nhìn hắn.

Vây quanh Huệ không còn là những bức thường đỏ thắm đơn điệu, hoàng thượng có lệnh thả y khỏi lãnh cung. Trong không gian tù túng ấy đã bao mùa xuân đi qua và bao mùa đông ngự trên mái ngói. Điều may mắn nhất khi rời khỏi lãnh cung chính là giờ đây y có thể ngắm nhìn những màn pháo hoa đêm giao thừa tại một vị trí đắc địa. Hắc Huệ hồi cung, chuẩn bị trước khi thỉnh an tân hoàng đế, câu chuyện về vị bạo chúa qua lời kể của đám cung nữ dội vào đôi tai bé nhỏ của y. Việc hắn dàn dựng cái chết của người anh cả, khiến người anh hai phát điên và bức chết người anh ba. Tàn nhẫn hơn hắn đem những chuyện thất đức ấy đem tặng cho người cha đang chật vật trên giường bệnh của mình. Bàn tay y run run khoác lên chiếc áo, cẩn thận cài từng nút áo.

Trớ trêu thay Hoàng Thượng đặc biệt ân sủng y. Hắn ngó lơ những giai nhân khác, sự hứng thú duy nhất chính là hoàng tử cống vật đến từ nước láng giềng.

"Chuyện người ta đồn thổi trong cung có phải là sự thật?"

"Tất nhiên là thật."

"....Người bức chết cả máu mủ ruột thịt của mình thì chẳng mấy chốc kẻ vô danh như thần đây cũng chung số phận mà thôi..."

Huệ cười nhạt một tiếng trong khi hoàng đế đang vùi mặt vào hõm cổ của y. Hắc Huệ sợ hắn, kẻ tàn nhẫn giết chết anh trai và cha của mình hòng chiếm ngôi. Túc Na ngưng lại giây lát, giá mà y biết rằng tất cả những năm tháng hắn vùi mình trong tranh đấu là kết quả của ngày hôm đó hắn đắm chìm trong dáng vẻ cô đơn đến nao lòng của y trong lãnh cung. Nắm trong tay ngai vàng cũng chỉ là cái cớ để sở hữu tự do của Huệ. Giá mà y biết điều này....giá mà y biết điều này....

Hắn siết chặt y trong vòng tay, tâm tình hoàng đế đột ngột thay đổi. Huệ bật ra những tiếng khóc nức nở khi bắp tay rắn chắc của hắn như muốn bẻ gãy những chiếc sương xườn của y bằng cái ôm thô bạo này.

------------

Không nghĩ ra tên chỉ là đột nhiên cao hứng muốn viết Sukuna là hoàng đế ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro