Winter




Ba tháng chưa bao giờ là đủ với mùa Hè. Ta cai quản những tia nắng bỏng rát, ban phát những trái thơm quả ngọt mỗi khi đến phiên làm việc của mình. Sukuna là tên của ta, người nắm trong tay định nghĩa những tháng Hạ. Ta chào tạm biệt mùa xuân với những bông hoa cài trên mái tóc, khi tiếng ve vơi dần cũng là lúc ta vẫy gọi mùa thu trong chiếc áo khoác dài màu cỏ úa. Vậy nhưng ta chưa bao giờ một lần diện kiến cái lạnh gay gắt của mùa đông.

Từ trên cao nhìn xuống, cỗ xe của ta khuất sau những đám mây tuyết nặng trịch. Mùa Đông trên con bạch mã kéo theo những đợt gió Bấc lạnh thấu xương trên tay cầm theo lưỡi gươm băng sắc nhọn. Ta tự hỏi rằng trái tim của em có lạnh lẽo như thứ quyền năng em mang trên người. Đôi lúc ta thấy em buông dây cương, xích con ngựa của mình rồi trầm ngâm trên đỉnh núi ngắm ngôi làng vùi trong biển tuyết trắng xoá một màu. Lúc đó em thật cô đơn, thật chẳng giống như ta khi mùa hè đến chim muông thú rừng quấn quýt cạnh bên nhưng em lại chỉ có một mình. Người ta chỉ mong mùa Đông trôi qua thật nhanh chứ chẳng ai lại mong mùa Hè không tới.

Nhưng rồi ta chẳng biết điều gì đã xảy đến với thế gian này, mùa đông ngắn hơn trước, những tháng hạ của ta lại dài miên man. Ta cảm thấy em như yếu dần, quyền năng của em không còn mạnh như vũ bão. Rồi thời gian trôi đi, bốn người chúng ta chẳng còn rõ rệt như trước, mùa Thu mờ nhạt dần rồi từ từ biến mất. Ta xót thương cho người bạn luôn theo bước ta hàng vạn năm qua. Nhưng có một điều chẳng thể phủ nhận, ta đã gặp được em. Trên con bạch mã cùng thanh kiếm quen thuộc. Em cởi bỏ chiếc mũ lông, mái tóc mài trong gió rét dựng lên thành những chỏm lạ kì. Nước da nhợt nhạt cùng đôi mắt sáng màu. Ta tiến lại gần, chỉ một lần này thôi mộng tưởng xa vời của ta sẽ thành hiện thực.

Nhưng đáng buồn thay, ta thật gay gắt còn em quá đỗi lạnh lẽo, ta vô tình làm tổn thương em bằng sức nóng của mình. Rồi từ đó ta chẳng bao giờ gặp lại em nữa vì lo lắng rằng em bên cạnh ta một giây nữa thôi, những tia nắng vô tình sẽ thiêu đốt lớp băng ấy. Nỗi sợ hãi mùa đông vĩnh viễn chìm vào dĩ vãng giống như kết cục của người bạn mùa thu xâm chiếm trái tim ta...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro