1, Đẹp trai thì nói gì cũng đúng

1, Đẹp trai thì nói gì cũng đúng

Một ngày cuối thu, mưa phùn nặng hạt.

Sukuna rảo bước thật nhanh trên đường từ cổng biệt thự tới xe ô tô. Quản gia bên cạnh giương ô đuổi theo bước chân hắn, vội vàng cẩn trọng, luôn sợ mình giẫm xuống đường quá mạnh sẽ làm nước mưa bắn lên làm ướt ống quần của tiên sinh.

Tài xế đứng đợi sẵn mở cửa xe cho hắn. Sukuna gật đầu một cái, ngồi vào hàng ghế sau, quản gia bên cạnh cũng thu ô lại, cúi người nghe hắn dặn dò vài câu rồi quay vào biệt thự.

Màn mưa bạc màu, xối lên lòng người lạnh lẽo.

Nghĩa trang vắng lặng, Sukuna tự che ô chậm rãi đi tới. Hai tấm bia nằm đó, im lìm. Màn mưa đánh lên bê tông những tiếng lộp bộp càng thêm tịch mịch.

Vì mưa nặng hạt nên hắn không nhìn rõ được gương mặt của hai người thân thiết trong tấm ảnh trên bia mộ. Hắn thở dài, tay cầm ô hơi siết.

Hoa huệ tây đặt xuống, bị nước mưa đánh đến thảm thương. 

Sukuna trầm mặc mấy phút, cuối cùng cúi người đặt ô xuống, che cho bó hoa đáng thương, đầu trần đứng trước hai ngôi mộ nọ, nhìn một lúc rồi quay người rời đi. 

Hắn ướt sũng cả người, ngồi trên xe về tới biệt thự hết gần một tiếng đồng hồ. Quản gia trẻ tuổi nhìn thấy cũng không dám nhiều lời, sắp xếp phòng tắm và quần áo khô cho hắn rồi thì ra ngoài chuẩn bị cơm tối.

Hôm nay gia chủ có vẻ trầm mặc hơn hẳn thường ngày. Dù Sukuna vốn cũng chẳng ấm áp vui vẻ thích nói thích cười gì cho cam, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với mấy người làm trong nhà, có thể coi là một gia chủ hòa nhã dễ chịu. Nhưng ngày này hằng năm thì không như thế, trong nhà mọi người đều nín thở không dám làm phiền, chu đáo cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ chọc cho gia chủ khó chịu, bản thân mình cũng không tránh khỏi phiền toái.

Lúc Sukuna tắm xong đã hơn sáu giờ tối, vừa vặn là giờ cơm chiều. Hắn ngồi đọc báo ở ngoài phòng khách, chờ con trai về.

Quản gia mang trà lên cho hắn, nói: "Tiên sinh, người ứng tuyển vị trí bảo mẫu cho cậu chủ đến rồi, đang đợi bên ngoài."

Sukuna chớp mắt, gật đầu một cái: "Cho vào đi, thử việc vài ngày, ổn thì giữ lại."

Quản gia vâng lời ra ngoài đưa bảo mẫu mới vào. Vừa lúc con trai nhỏ của Sukuna đi nhà trẻ về, được người hầu dắt vào trong phòng.

Thằng nhỏ mới bốn tuổi, trắng trẻo mềm mại như cái bánh bao hấp nóng hổi, hai gò má hồng hồng phúng phính nhìn đến là đáng yếu, tay chân thì ngắn củn, đi cứ lật đà lật đật.

Sukuna ngồi trên sofa nhìn bé con, thằng nhóc cũng giương mắt lên nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Oa oa oa oa..."

Sukuna: "..."

Quản gia nhìn bé con khóc váng trời váng đất, vội vàng chạy tới ôm cậu bé vào lòng, bế xốc lên dỗ dành, "Cậu chủ nhỏ đừng sợ, tiên sinh không mắng cậu đâu..."

Sukuna bĩu môi thở dài, hắn không hiểu lý do vì sao đứa con trai này sợ mình đến thế, cứ hễ nhìn thấy hắn là khóc toáng lên. Điều này khiến hắn vô cùng phiền não.

Chẳng là hắn một mình nuôi bé con, hắn bận, bé con lại không thích hắn, cho nên Sukuna phải tìm một bảo mẫu tới.

Quản gia dỗ dành một hồi, cuối cùng bé con cũng nín khóc, chui vào lòng quản gia trốn trốn né né không muốn thấy Sukuna. Hắn cũng không còn cách nào khác, hôm nay tâm trạng hắn vốn đã tệ, không muốn bỏ công sức làm gì nữa cả.

Mặc kệ đi, nó không thích mình thì thôi vậy.

"Tiên sinh, bảo mẫu đến rồi. Cậu Fushiguro, đây là Ryomen Sukuna, gia chủ nhà chúng tôi."

Sukuna nghe vậy thì ngước mắt lên, thấy người giúp việc đưa một cậu trai non choẹt vào. Hắn nhìn cậu, cau mày.

Cậu thanh niên này cùng lắm chỉ tầm hai mươi hai mốt tuổi, dáng người cao gầy, tóc đen như mực, mày mắt tuấn tú sạch sẽ, quần áo đơn giản gọn gàng. So với bảo mẫu, nói là sinh viên có vẻ hợp lý hơn nhiều. 

Cậu sinh viên nhìn thấy Sukuna thì cúi gập người, "Chào tiên sinh, tôi là Fushiguro Megumi, tôi đến ứng tuyển vị trí bảo mẫu."

"Ừ." Sukuna đáp ngắn gọn, "Thử việc một tuần." 

"Vâng." Megumi gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng."

Tất cả những việc khác, quản gia sẽ thay mặt Sukuna hướng dẫn cho cậu. Hắn cũng lười nhiều lời, bé con về thì ăn cơm được rồi, tối nay hắn còn phải xử lý tài liệu nữa.

Bàn ăn ngày thường chỉ có một lớn một nhỏ ngồi ăn, hôm nay đã nhiều thêm một người.

Quản gia và giúp việc vốn có phòng ăn riêng, sẽ dùng bữa sau. Theo quy tắc thì bảo mẫu cũng sẽ ăn cùng quản gia và những người khác, nhưng Sukuna thấy cậu thanh niên có vẻ đói bụng, nghe nói đi đường xa cũng khá vất vả, bèn bảo người lấy một bộ bát đũa, để cậu vào bàn ăn cùng.

Dẫu sao sau này cũng sẽ chăm sóc bé con, để cậu gần gũi làm quen với bé con trước cũng tốt.

Megumi quả thực là đói sắp chết tới nơi rồi, từ sáng đến giờ mới ăn qua loa mấy thứ trên đường tới đây, không đủ ấm dạ. Hôm nay trời mưa lớn, hơi lạnh, đồ cậu mặc cũng ngấm ẩm, vào đến biệt thự vừa mệt vừa đuối, vừa được ngồi vào bàn ăn là rối rít cảm ơn tiên sinh.

Megumi làm quen với bé con rất nhanh, bé con hình như cũng khá thích cậu.

Sukuna ngồi một bên nhìn bé con nắm nắm ngón tay Megumi, miệng cười toét ra, "Anh ơi, đây là lần đầu tiên có người khác ngồi đây ăn cơm với em á."

"Ừ, vậy hả, từ nay trở đi em sẽ không cần phải ăn cơm một mình nữa rồi."

"Anh ơi, anh đẹp quá đi mất." Bé con tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết thế nào là đẹp xấu, trong lòng nó ba tuy rất đẹp trai, nhưng nhìn quá dữ dằn, nó sợ. Còn anh trai này vừa đẹp vừa hiền, thế nên nó rất thích.

Sukuna: "..."

Hắn là không khí chắc?

Megumi ha ha cười, "Em không thích ăn cải xanh à, nhưng không được lãng phí thức ăn đâu."

Bé con chun mũi: "Em thích ăn thịt băm nè, cải xanh chán lắm."

"Được rồi, tuy không ngon nhưng cải xanh rất tốt cho sức khỏe, em ăn vào sẽ cao lớn thật nhanh đấy, còn thông minh nữa."

"Thật ấy ạ?" Bé con mắt long lanh nhìn cậu.

Sukuna: "..." Lừa con đó, vậy mà cũng tin à.

Nhóc con thiếu tiền đồ.

Đối với bé con, anh đẹp trai nói gì cũng đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sukufushi