1

Họ là cảnh đẹp độc nhất vô nhị trong mắt đối phương.


1.

Từ trước đến nay, nhận xét và định nghĩa của tôi về "cảnh đẹp" chỉ dừng lại ở một khái niệm chung chung, mà phần lớn chúng đều bắt nguồn từ Fushiguro Megumi và Ryomen Sukuna.


2.

Ba năm trước, ngay trước mặt mọi người, Fushiguro đã tự ý hồi sinh Ryomen Sukuna, còn nói muốn từ bỏ con đường trở thành chú thuật sư. Mãi cho đến khi cậu ấy và Sukuna tay trong tay định rời đi, mọi người mới ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề.

Bọn tôi không có cách nào thay đổi sự thật rằng Sukuna đã sống lại, cũng không có cách nào thay đổi chuyện Megumi và Sukuna yêu nhau.

Ở cùng nhau lâu quá, bọn tôi đã thật sự quên mất Fushiguro vẫn luôn là "Fushiguro-san".

Lúc đến, cậu ấy không gây ra bất cứ động tĩnh gì, lúc đi cũng chỉ nhìn bọn tôi một chút từ phía xa rồi cùng Sukuna biến mất.

Dưới sự che chở của Gojo Satoru, sự tồn tại của Ryomen Sukuna và cả năng lực của bản thân Fushiguro nữa, dường như cậu ấy đã dùng một cách nhẹ nhàng đến lạ thường để hoàn thành mọi chuyện.

Trước khi đi, trên cơ thể Fushiguro chỉ có một vết thương duy nhất. Đại khái là lúc gặp thầy Gojo, thầy ấy bất đắc dĩ búng trán cậu ấy một phát, mà con người này trước nay chẳng hề biết nương tay là gì, khiến Fushiguro đổ không ít máu, suýt chút nữa Sukuna đứng kế bên và thầy đã nhào vào đánh nhau.

Tuy nhiên, đó chỉ là quá khứ, sau đó thì bọn tôi không gặp lại Fushiguro nữa, cũng chẳng nhận được bất cứ tin tức gì của cậu ấy, có lẽ thầy Gojo biết được điều gì đó nhưng thầy không nói cho bọn tôi.

Về sau, khi nói về Fushiguro, bọn tôi cũng chỉ còn lại hoài niệm. Cậu ấy là người bạn thân nhất của bọn tôi mà, làm sao không nghĩ về cậu ấy được chứ?

Thỉnh thoảng, tôi nhớ về hồi năm nhất, ở cầu Yasohachi, Fushiguro đã cầm ngón tay của Sukuna ngủ một giấc ngon lành giữa chốn đồng không mông quạnh.

Thật ra thì sự việc lúc đó phần nào cũng báo trước được hết thảy những gì sau này.

Tôi đoán, lúc ấy Sukuna đã bảo vệ Fushiguro.

Cái tên Fushiguro này cũng quá đáng thật, yêu đương với Sukuna mà chẳng hé lời nào. Nếu cậu ấy cho bọn tôi biết từ trước, nói không chừng tôi và Itadori cũng tham gia vụ hồi sinh Ryomen Sukuna vào hôm đó rồi. 

Fushiguro Megumi, có lẽ cậu ấy không được xem là một chú thuật sư đủ tư cách, nhưng cậu ấy hoàn toàn đủ tiêu chuẩn trở thành một người yêu tốt.

Về phần Ryomen Sukuna, hiểu biết của tôi về hắn chỉ giới hạn trong phạm vi chiến đấu, nhưng ánh mắt của hắn về phía Fushiguro luôn mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc. Sau này tôi mới chậm rãi nhận ra rằng ấy là một kiểu thưởng thức, một kiểu tự hào, một kiểu yêu thích.

Tôi nghĩ, ắt hẳn hắn cũng rất yêu Fushiguro.


3.

Tôi không nghĩ mình có thể gặp lại Fushiguro, bây giờ nhớ lại, cảm giác hôm ấy hệt như một giấc mơ.

Khoảng thời gian trước, tôi đi công tác ở nước ngoài, khi trở về lại bị cử đi làm nhiệm vụ, nghe nói là một chú linh đặc cấp vừa mới hình thành. Nó chỉ ở yên một chỗ nên tạm thời không có dấu hiệu nguy hiểm. Họ muốn nhanh chóng thanh tẩy nó.

Trên danh nghĩa chú thuật sư cấp một, thực tế, tôi đã sớm có thể một mình thanh tẩy đặc cấp. Bên trên cũng biết chuyện này nên mới dám để tôi đi. Ngay lập tức, tôi chạy không ngừng đến nơi nhưng hoàn toàn không ngờ chỗ đó đang tổ chức lễ hội mùa hè, chú linh đặc cấp đang ở nơi tụ tập đông người nhất trong khu vực. Tôi không thể buông Màn được, cũng không thể tìm được biện pháp tốt hơn để thanh tẩy. Thật may mà chú linh nọ ở yên một chỗ không nhúc nhích, nó chỉ tò mò nhìn chằm chằm đám người qua lại, cũng không có ý định làm hại họ.

Tôi không yên tâm, muốn tìm một chỗ tiện lợi nhất để quan sát nó, ngay lúc này, tôi nhìn thấy Fushiguro.

Cậu ấy như đã thay đổi nhưng cũng không khác trước, khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

So với ba năm trước, Fushiguro trông trưởng thành hơn và cao hơn một chút, cậu ấy mặc yukata màu xám đậm, cầm một que kẹo hồ lô, tươi cười đứng đối diện với Sukuna, không biết cậu ấy đang nói gì.

Cậu ấy thay đổi thật.

Trước đây, khuôn mặt của Fushiguro không có nét lưu luyến hay dịu dàng.

Ấy là kiểu chỉ dịu dàng đối với người mình yêu, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu ấy, Fushiguro cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, xung quanh cậu ấy tỏa ra cảm giác ấm áp, trong ánh mắt cũng vậy.

Cậu ấy nhìn thấy tôi.

Fushiguro hơi bất ngờ, khuôn mặt xuất hiện vẻ vui mừng và kinh ngạc, tôi bước về phía cậu ấy, chào một tiếng.

Dù sao thì đã ba năm không gặp, tôi thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi Fushiguro, ví dụ như cậu ấy yêu Ryomen Sukuna từ khi nào, vì sao lại không nói chuyện đó cho bọn tôi biết, và... suốt ba năm nay, cậu ấy có nhớ bọn tôi không.

Nhưng cuối cùng tôi cũng không hỏi.

Nhưng tôi có thể khoe khoang chuyện gặp được Fushiguro cho Itadori. Tên đó nhớ cậu ấy vô cùng, lúc trước còn cố gắng đi tìm cậu ấy nhưng đều công cốc cả.

Fushiguro dường như cũng có chuyện muốn hỏi tôi, cậu ấy bảo Sukuna đi mua takoyaki, hắn thở dài nhưng cuối cùng vẫn đi.

Sukuna cũng thay đổi rất nhiều.

Tôi không quen Sukuna lắm, nhưng qua những lần chạm mặt ít ỏi, hắn vẫn luôn là một gã thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trong mắt hắn ngoại trừ Fushiguro ra thì chẳng còn bất cứ ai cả.

Có điều, bây giờ hắn tự nguyện chiều chuộng Fushiguro như thế cũng nằm ngoài suy nghĩ của tôi, bởi vì trông hắn chẳng giống kiểu người sẽ chiều theo ý người khác chút nào cả.

Fushiguro muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cũng chỉ hỏi dạo gần đây tôi thế nào.

"Rất tốt," tôi tức giận nói, "Trở thành chú thuật sư cấp một, kiếm được rất nhiều tiền, mua hai căn nhà ở Tokyo, một căn để quần áo, căn kia cũng để quần áo nốt."

Cậu ấy biết rằng câu cuối cùng là nói đùa, bỗng nhiên bị chọc cười.

"Itadori trở thành chú thuật sư đặc cấp, quay về Cao chuyên làm giáo viên, ngày nào cũng dẫn theo đám học trò, thỉnh thoảng để đám chú thuật sư kia giải quyết hậu quả, thanh tẩy một vài đặc cấp." tôi nói tiếp.

Bọn tôi đứng bên hồ, mặt nước phản chiếu ánh đèn trên bờ, gió nhẹ thổi qua mang đến một chút mát lạnh cho ngày hạ.

Khóe mắt Fushiguro vẫn mang ý cười, nghiêng đầu nhìn mặt hồ, không nói.

"Tớ rất muốn hỏi cậu," tôi vẫn muốn biết được câu trả lời, "Cậu yêu Sukuna từ khi nào?"

"Hồi năm nhất." Fushiguro nói, "Trước khi trận Shibuya bắt đầu."

"Shibuya... Ở cầu Yasohachi ấy hả?"

Fushiguro gật nhẹ, "Ở cầu Yasohachi... Tớ vẫn chưa nói với hắn tớ thích hắn."

"Chờ đã," Tôi cứ ngỡ là mình nghe nhầm, "Cậu thích hắn trước?"

"Không phải." Fushiguro nói, "Bọn tớ thích nhau."


4.

Bọn tôi luôn cho rằng hành trình của Fushiguro và Sukuna rất gian nan. Phần lớn đều đoán Sukuna ép Fushiguro, buộc cậu ấy làm một chuyện không thể nào không chấp nhận trao đổi.

Thật ra, chuyện nào có phức tạp như thế, trước khi Fushiguro và Sukuna đi, tôi và Itadori đều đã hiểu được cậu ấy thật sự thích hắn, bọn tôi tin thầy Gojo cũng biết điều đó, nếu không thì thầy sẽ không cho phép Fushiguro rời đi.

Tóm lại, chuyện vô cùng đơn giản. Fushiguro thích thầm Sukuna nhưng không biết được tình cảm của mình. Còn Sukuna ban đầu đã có hứng thú với cậu ấy, và kiểu hứng thú ấy dần dần hoá thành tình cảm.

Tôi thật sự không nói nên lời.

Tôi đã kỳ vọng được nghe một chuyện tình ngàn năm cơ. Kết quả thì chuyện của hai người họ là kiểu "tôi yêu em nhưng em lại không biết", chưa trải qua tình tiết máu chó nào đã nhào vào yêu luôn, cứ như thế cho đến tận bây giờ.

Nói bọn họ yêu nhau đến bây giờ thì cũng không chính xác lắm, vì bọn họ kết hôn rồi. Dưới ánh đèn ấm áp, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Fushiguro tỏa sáng lấp lánh, Sukuna cũng đeo một chiếc y hệt.

Fushiguro nói rằng bọn họ không cử hành hôn lễ, chuyện này khiến cậu ấy rất tiếc nuối.

Năm đó, Todo Aoi hỏi Fushiguro thích kiểu người như thế nào, cậu ấy trả lời rằng người ấy có nhân tính và kiên định là được. Bây giờ xem ra cũng không thật sự đúng như thế.

"Nhớ đấy, liên lạc với tớ và Itadori nhiều chút." tôi nói, "Đừng chỉ liên lạc với thầy Gojo thôi, ổng chưa bao giờ cho bọn tớ biết tin tức của cậu."

"Không vấn đề gì." Fushiguro đáp, "Lần sau mời các cậu đến nhà ăn cơm."

Cậu ấy nói rồi nhìn về phía Sukuna, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Sukuna xuống bếp." cậu ấy bổ sung.

Sukuna nhíu mày, lúc Fushiguro muốn ăn một viên takoyaki thì nhắc một tiếng "Nóng."

Tôi và Fushiguro trò chuyện rất nhiều, cậu ấy bảo lúc trước cứ đi như thế thật ra cũng chẳng nghĩ được mình có thể đi đâu, nhưng chỉ cần bên cạnh Sukuna thì nơi nào cũng là nhà của bọn họ.

Fushiguro cảm thấy ẩn mình trong thành phố như thế này cũng tốt.

Đến cùng, cậu ấy vẫn không từ bỏ thân phận chú thuật sư, phần lớn thời gian đều ra ngoài làm việc, Sukuna cũng không nhàn rỗi, đôi lúc cũng giúp đỡ Fushiguro thanh tẩy lời nguyền.

Hai người cứ bình thản sống, chẳng có gì rầm rộ cả.

Tôi nghĩ ngợi, ăn một viên takoyaki Fushiguro đưa cho.

"Thế mà cậu lại kết hôn sớm hơn bọn tớ." Tôi cắn một miếng takoyaki, "Chừng nào tổ chức đám cưới? Tớ làm phù dâu cho."


5.

Bọn tôi tách nhau ra, Fushiguro và Sukuna vốn dĩ đi cùng nhau, tôi cũng không nên quấy rầy hai người họ, vả lại còn một chú linh đặc cấp cần theo dõi. Tôi và Fushiguro trao đổi thông tin liên lạc rồi chào tạm biệt.

Trên thực tế, không ai nói trước được lần gặp mặt tiếp theo sẽ là khi nào, nhưng dù sao thì cũng nên chờ mong một chút.

Trời càng lúc càng tối nhưng sự háo hức của mọi người vẫn chưa hề phai nhạt, tôi ngồi trên một nóc nhà cao cao, nơi này có thể quan sát rõ hơn, cũng không cần lo đến chuyện người khác thấy mình kỳ quặc.

Bên cạnh hồ nước là một dãy lan can bằng đá, tôi nhàm chán đếm mấy bức tượng nhỏ đặt trên đó thì lại nhìn thấy Fushiguro.

Cậu ấy cầm một cái mặt nạ hồ ly, ngồi trên lan can đá, đang nói gì đó với Sukuna đứng đối diện mình, khóe miệng Sukuna cong lên, hơi cúi người để Fushiguro có thể thoải mái đeo mặt nạ cho hắn.

Không biết có phải là trùng hợp hay không, lúc pháo hoa bắt đầu, bầu trời bỗng nhiên nổi gió, bộ yukata rộng thùng thình của Fushiguro bị thổi tung, mái tóc cũng vì cơn gió mà lộn xộn.

Nhưng cậu ấy vẫn cười rất vui vẻ, ngay đúng lúc pháo hoa nổ, cậu ấy vươn tay về phía Sukuna, dưới ánh trăng và ánh đèn hôn lên môi hắn.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.


6.

Tôi bỗng nhiên hiểu được thế nào là "cảnh đẹp".

"Cảnh đẹp" có thể hiểu là cảnh tượng phồn hoa.

Có lẽ đối với hai người họ mà nói, đối phương chính là cảnh đẹp độc nhất vô nhị trong mắt mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro