Chương 1

Ryomen Sukuna - Đó là tên hắn và là cái danh để phân biệt với những thằng bất hạnh khác trên thế gian. Hắn sinh ra chẳng biết kẻ đã cống hiến nửa mã gen tạo nên mình là ai. Ryomen là họ mẹ, người phụ nữ dịu dàng và mái tóc màu hoa anh đào xinh đẹp nhất đồng thời là một chú thuật sư khá mạnh. Nhưng cuộc sống mà, mẹ của hắn ta không chết vì lời nguyền hay thứ gì đó đại loại thế. Bà ấy chết vì bệnh tật như lũ người tầm thường. Sukuna chính thức thành một đứa mồ côi năm 10 tuổi

 Từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên, hắn đã được định sẵn không phải kẻ yếu đuối hay ngu ngốc nên thay vì vào trại mồ côi, với số tiền thừa kế vừa đủ và năng lực bản thân để tiếp tục đi học tại trường chú thuật bằng học bổng và tiền làm thêm các nhiệm vụ. Chưa hết, Sukuna giống miếng bít tết mọng nước trong mắt đám nguyền hồn. Chúng sẽ ngay lập tức lao vào tìm cách ăn thịt khiến không ít lần hắn rơi vào hiểm cảnh. 

Hôm nay là ngày dỗ của mẹ đột nhiên hắn muốn thăm lại ngôi nhà gắn liền với thời thơ ấu. Cỏ dại mọc đầy sân. Sukuna mở cửa với công tắc đèn. Đồ dùng bám tầng bụi mỏng bởi hắn đã dọn đến kí túc xá và chỉ mang theo ít đồ dùng cá nhân. 

Tìm một chỗ sạch sẽ đặt chiếc túi đựng thức ăn xuống rồi tiến hành mở hết cửa để xua mùi ẩm mốc và lau dọn qua. Đang ngồi ăn nốt cục cơm nắm, linh cảm thấy lạnh sống lưng, ngay lập tức mũi tên rực lửa được tạo ra từ bàn tay. Chú sư tóc hồng bắn vỡ kính cửa sổ, một cái xác cháy mất đầu rơi xuống. Khoảng 50 con nguyền hồn hình chuột, nhện đầu người khổng lồ,...chen nhau bò vào. Chúng đã đánh hơi được vị trí của Sukuna. 


Trải qua hồi đánh nhau ác liệt, ngôi nhà như vừa bị bão quét qua, đồ đạc lật tung, cái vỡ cái hỏng thỉnh thoảng vài chỗ bị cháy. 

Hắn mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường. Dù được mệnh danh thiên tài chú sư nhưng phải đối đầu với tầng tầng lớp lớp nguyền hồn không dứt thì việc trở thành bữa tối chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đang tìm cách thoát thân, tầm đôi mắt đỏ bị thu hút bởi cái rương nhỏ bị lật đổ. Đủ thứ linh tinh, trang sức, vài nguyên liệu tạo bùa chú và...một vật bị nguyền rủa. 

Cầm trên tay nghiên cứu trái tim đã khô quắt, Sukuna nhanh chóng đưa ra kết luận rằng bản thân có thể biến chú vật này thành năng lượng của chính mình. Đám nguyền hồn tiếp tục xuất hiện, nhiều cái đầu trắng bệch treo ngược bên ngoài của sổ, chúng thò tay bám lên trần nhà lấy đà lao thẳng đến con mồi, Sukuna nhét vật bị nguyền rủa vào miệng nhai qua mấy cái rồi dứt khoát nuốt xuống. 

Ánh chớp đỏ đen rực sáng cả vùng trời. Nguồn chú lực khổng lồ bùng nổ giải phóng ra sức huỷ diệt cực lớn. Tất cả nguyền hồn trong phạm vi 20m xung quanh ngôi nhà đều ngay lập tức bị nướng thành tro. Tia sét đen đỏ chạm đến đâu nguyền hồn bị quét sạch đến đó. Khi hiện tượng kết thúc chỉ còn lại một cậu nhóc 14 tuổi đứng giữa tàn tích của ngôi nhà. Cậu trai từ từ mở mắt. Đôi mắt không còn màu đỏ rubi, chúng mang một màu hổ phách sáng ngời. 

Yuuji ngỡ ngàng. Gió lướt trên da, tiếng dế kêu. Những ngón tay dài, khớp lộ rõ thể hiện sức mạnh tiềm ẩn...Nhưng vấn đề là cậu đang ở trong thân thể người khác. 

- Này, cút ra khỏi cơ thể tao

Giọng nói hết sức cộc cằn, khó ở. Yuuji tìm kiếm hướng tiếng nói phát ra

- Đồ đần, mày không hiểu tiếng người hả?

Cái mỏ nhọn đang tru ra trên má với một con mắt ngay dưới mắt của Yuuji

- Tôi không biết phải làm thế nào*

Yuuji bối rồi. Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với tình huống quái dị này

-............

Sukuna muốn đấm vào mặt nhưng đó cũng là mặt hắn

- Thật. Tôi chưa rơi vào tình trạng thế này bao giờ....

Chưa để Yuuji hoàn thành câu, bóng tối bao phủ. Cậu rơi vào giấc ngủ lần nữa. 

Đôi mắt đỏ trở lại. Sukuna biết bản thân đã phán đoán sai dẫn đến bị một lời nguyền ký sinh nhưng phải ra khỏi đây trước mới tính tiếp, ít nhất hắn đã đàn áp được lời nguyền vào trong dễ dàng đoạt lấy quyền kiểm soát. Tình hình chưa quá tệ. Sukuna trở lại kí túc xá vào giữa đêm.



Ngồi trên lớp cả buổi sáng, thậm chí các chú sư khác đều không đánh hơi ra năng lượng của nguyền hồn trú ngụ trong cơ thể Sukuna. Việc này càng giống cái gai đâm chặt tâm trí. 

Sukuna tức giận đấm nát thân cây gần đó. Mọi phương phát đều đã thử qua nhưng con nguyền hồn đó cứ lỳ lợm cứng đầu không chịu cút. Hắn mong chờ ít nhất phải có chút phản ứng gì nhưng không. Hoàn toàn không. Chẳng khác nào vứt một hòn đá nhỏ xíu xuống giếng sâu. Khoan đã, hắn vừa làm cái chết tiệt gì vậy? 

Việc khống chế chú lực với hắn đã thuần thục tựa hoạt động hít thở, chưa bao giờ  mất khồng chế. Tuy nhiên chỗ cái cây bị hắn xả giận rất nhiều cây xung quanh vỡ nát thành mùn cưa. Hắn ngỡ ngàng nhìn bàn tay. Thật kì lạ. Sức mạnh thể chất, khả năng phản xạ,...tăng đột biến. Điểm đặc biệt là lượng chú lực bất tận. 

Toàn bộ bánh răng trong bộ não tăng tốc tính toán để kiếm về giá trị tốt nhất. Hắn là kẻ thông minh và vượt trội hơn cả.


*******************

Nhiều tuần trôi qua, lời nguyền trong cơ thể vẫn ngủ yên còn Sukuna ước ngày dài hơn 24 tiếng. Hắn đã hiểu cảm giác bất ngờ trúng số hoặc có một ông bố tỷ phú vừa chết để lại một khối tài sản kếch xù mặc sức tiêu xài tuỳ thích. 

Lượng chú lực của con nguyền hồn kết hợp với kĩ thuật hấp thụ đặc biệt đã nuôi dưỡng hắn mạnh lên từng phút, hắn còn tranh thủ kéo thêm chú lực để luyện tập các kĩ thuật nguyền rủa vượt cấp. Chú sư trẻ tuổi sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn và đều hoàn thành xuất sắc. Tài năng tuyệt diệu kết hợp cái nết khốn nạn đưa tên tuổi Ryomen Sukuna vang khắp giới chú thuật, càng khiến nhiều kẻ kiêng dè. 

6 mắt được bổ nhiệm thành người trực tiếp dẫn nhóm của hắn. Đầu chổi nom thật ngứa mắt. Hắn tự nhủ sẽ giết tên đó, sớm thôi. 

Lấy danh hoạt động gắn kết tình đồng đội, Sukuna bị bắt phải làm nhiệm vụ chung với 2 đứa khác. Hắn biết bản thân đã lũ cao tầng để mắt tới. 

Gojo nở cười thân thiện

- Chào mấy đứa, thầy là Satoru Gojo, từ hôm này sẽ là giáo viên hướng dẫn trực tiếp của các trò. Mấy đứa nên giới thiệu đi chứ

Tóc đen chán nản bắt đầu trò làm quen. Tiếp đến cô nàng tóc cam. Phiền phức

- Chào, tôi là Fushiguro Megumi 

- Kugisaki Nobara

- Ryomen Sukuna 

- Vui lên nào. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là tiêu diệt một lời nguyền ở nhà máy xử lý nước bỏ hoang vùng ngoại ô thành phố.  Xe đến rồi, mấy đứa đi đi 

Nghe có tí sai sai, Nobara thắc mắc

- Thầy không đi cùng sao?

- Thầy có chút việc bận cần phải giải quyết trước. Trò Ryomen nhớ hỗ trợ các bạn nhé.


Đứng nhìn 2 đứa vật lộn với nguyền hồn cấp thấp, nhiệm vụ đơn giản chẳng bõ để hắn phải nhấc tay, việc duy nhất cần làm là đứng ngoài quan sát đảm bảo mấy đứa kia không chết. Chấm hết. 

Thằng Fushiguro  kĩ năng cận chiến không tốt chủ yếu chiến đấu bằng khả năng triệu hồi thực thần và điều khiển bóng. Kĩ thuật đó khiến hắn khá ấn tượng. Còn con nhỏ Kugisaki sở trường là nguyền rủa bằng cách đóng đinh vào hình nhân. Bảo sao nó lắm mồm như vậy. Vốn nghĩ rằng sẽ chẳng có gì hay ho, Sukuna bỗng cảm nhận được năng lượng nguyền rủa khác rất mạnh nhưng hết sức kín đáo ẩn nấp sâu dưới kiến trúc. Phải thuộc gần đặc cấp hoặc đặc cấp

Megumi nhìn Sukuna lao vút theo hướng nào đó căng thẳng hỏi. Cậu biết hắn khá mạnh nhưng nhóm bọn họ đã được cảnh báo nguy hiểm, tránh đi lung tung.

- Đi đâu thế

- Tập chung vào việc của bọn mày

Sukuna trả lời qua loa đến mức Nobara rủa thầm đồ khó ưa


Con nguyền hôn đặc cấp hình cá dưới đường hầm trước đây chuyên để nước thải chảy qua. Mắt to lồi, nhiều răng, tóc bết, chân tay người, đuôi cá. 

- Mày thật xấu xí 

Con nguyền hồn nhìn nhân loại mới đến. Đang đói thì có sơn hào hải vị dâng tận miệng. 

Sukuna nhẹ nhàng né hết đòn tấn công. Mãi không bắt được con mồi, nguyền hồn cá trở nên giận dữ, nó điên cuồng tạo ra các quả cầu nước bắn về phía hắn. Quả cầu va vào các bức tường nổ tung, gạch đá vỡ vụn, nhiều cây cột lớn sụp đổ. Ấy thế mà con người vẫn trơn tuột như lươn, chưa rơi giọt máu nào 

- Mày còn ngu nữa

Con cá gào rống đinh tai nhức óc. Nó chắp tay tạo ấn triển khai lĩnh vực với xoáy nước chảy xiết, đen ngòm, sâu hút.

Sukuna cười toe toét.

- Hãy cảm thấy vinh dự vì là kẻ đầu tiên được trải nghiệm kĩ thuật mới này

Mở rộng lĩnh vực: Phục Ma Ngự Trù Tử

 Lĩnh vực mới nuốt chửng vùng nước yếu ớt của lời nguyền. Mặt nước tĩnh lặng trải dài vô tận, ngôi đền kì quái nổi lên ở giữa. Trên cơ thể hắn xuất hiện những hình xăm đen. Cuối cùng chú sư tóc hồng đã đạt được thứ sức mạnh cao nhất. Cảm giác thống trị hoàn toàn. 

- Thứ dơ bẩn

Nguyền hồn cá bị cắt thành sashimi, miếng nào miếng nấy đều tăm tắp. Con cá chưa kịp ngoác mồm sợ hãi. Hắn đứng trên mặt nước lĩnh vực tận hưởng thành quả hoàn hảo bỗng cái bóng phản chiếu dưới nước của bản thân xảy ra vấn đề. Cùng tóc hồng, cùng gương mặt có vẻ trưởng thành hơn chút, tầm 16-18 tuổi, kiểu tóc thả xuống thay vì chổng ngược lên. "Cái bóng" mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách. Chính là nó. Con nguyền hồn ký sinh trong thân thể hắn. Nó phá vỡ mặt nước ngồi dậy. Sukuna dâng trào sát khí muốn cắt nó hòng hấp thu hoàn toàn. 

- Xin chào?

Sukuna cảnh giác, tròng mắt đỏ ghim chặt mọi chuyển động của con nguyền hồn

- Tôi là Itadori Yuuji 

Yuuji gãi má, kẻ kia cứ im lặng quan sát khiến tình huống thật khó xử. Tưởng sẽ chẳng bao giờ được đáp trả thì tóc hồng còn lại lên tiếng cụt ngủn. 

- Ryomen Sukuna 

- Không phải Itadori? 

Cậu nghe xong còn hoang mang gấp bội

- Tại sao phải là Itadori?

- Vì trông chúng ta rất giống nhau

- Không phải mày bắt chước hình dạng của tao sao?

- Tất nhiên là không rồi. Tại sao phải tôi biến thành giống cậu?

Sukuna thở hắt. Hắn khẳng định lời nguyền này là thằng ngốc còn phần Yuuji vui vẻ khám phá ra đây có thể là hậu duệ đằng ngoại còn sót lại của họ Itadori. 


Tên nhóc Sukuna dặn cậu phải che dấu bản thân tránh bị các trú sư tiêu diệt, hơi bí bức nhưng ít nhất nó đã tạo ra chỗ ngủ cực kì êm ái, gấp nhiều lần cái chăn trải dưới chiếu trước kia. Yuuji lăn lộn trên chiếc giường nệm đặt trong ngôi đền giữa nổi hồ, hướng mắt qua cái cửa hình hàm răng, bốn bề tĩnh lặng. 

- Chán quá


Hắn nhanh chóng thuyết phục thành công Yuuji. Về cơ bản, con nguyền hồn chẳng biết nhiều về thế giới của chú sư, càng không có bất cứ kĩ năng nguyền rủa gì đặc biệt nhưng sở hữu lượng chú lực kinh khủng. Bổ sung hoàn hảo với chú thuật hấp thu của hắn. 

Thoát khỏi lĩnh vực đi bộ ra ngoài, 2 đứa kia vừa xong việc mỗi tội nom tả tơi. Bọn chúng biểu cảm kinh ngạc, chắc đã cảm thấy trận chiến với con đặc cấp mà hắn vẫn ung dung như dạo chơi. 


Yuuji cố gắng rất nhiều đã tìm được cách liên kết với hắn. Đôi mắt màu hổ phách mở ra trên gò má của Sukuna, ngay phía dưới mắt của hắn, cái miệng trên mu bàn tay.

- Sukuna!

- Cái đe* gì?! 

Sukuna giật thót. 

- Đây là đâu thế?

Yuuji cực kì tò mò, thì thầm. Cậu vẫn nhớ lời dặn của "chủ nhà". 

Đợi mãi không nhận được câu trả lời chỉ nghe tiếng răng nghiến ken két, bàn tay xiết chặt nổi gân, hắn dơ miếng giấy đang cầm trên tay ngay trước mắt cậu kết hợp với cái quần đang kéo đến đùi

- Ồ

- Cút

Sukuna rít qua kẽ răng

- Xin lỗi

Cậu ngay lập tức ngắt kết nối, mắt và miệng biến mất như chưa từng xuất hiện. Yuuji thề  rằng bản thân đâu muốn làm phiền lúc hắn đang "bận". 

__________________________

Đã lười còn thích đào hố thì phải làm sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro