Chap 5- tôi muốn sống ở đây
- Yixing đây là nhà của em. Bất ngờ không- cậu con trai trước mặt Yixing tự hào khoe thành tích
Yixing lượn qua ngôi nhà một vòng rồi quay lại nói với cậu con trai đó rằng
- Yifan caca nhà rất đẹp. Đệ ở một mình thế này hình như là rộng quá đi mất....tốn tiền lắm. Hay là chuyển qua căn khác bé hơn có được không!??!
- Zhang Yixing!?!? (Bất lực) em đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn Zhang thị em ra ngoài du học thì cũng phải quan tâm đến hình tượng của bố.mẹ em một chút chứ. Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc mà em sợ ba mẹ em không đủ tiền thuê nhà cho em sao
Wu Yifan anh họ của Zhang Yixing. Là một người lạnh lùng ,ngầu,nhưng đó là với người ngoài. Còn với người trong nhà thì họ đánh giá cậu là một kẻ rất nhiều chuyện, quan tâm người khác, ấm áp....Nhưng từ trước tới giờ Yifan không thể nào giữ được bình tĩnh để nói chuyện với Yixing bởi vì cậu hay ngơ, lại chậm hiểu. Anh hay chê em họ mình hết cái này đến cái kia nhưng chỉ cần ai bắt nạt em họ của cậu thì cậu ra tay trừng phạt một cách không thể không " nhân từ " hơn được.
- vậy anh ở đây với em được không caca!?! - cậu cúi xuông tỏ vẻ mình đã hiểu và yêu cầu lại anh
- anh không được- cậu đáp
- tại sao chứ- Yixing hỏi lại
- tại vì tôi sẽ ở đây
Yifan chưa biết trả lời ra sao thì từng ngoài cửa có một giọng nói đã vang lên khiến 2 người phải quay ra nhìn
- là cậu
- là anh
Yixing và Yifan đồng thanh
- Tôi thì sao không được à???
- Kim Joonmyeon... ( Yixing ấp úng nói nhỏ) sao anh lại biết tôi ở đây
Joonmyeon quay mặt nhìn sang Yifan ca thì Yifan ca cầm áo và chuồn mất
Trong căn phòng lúc này chỉ còn anh và cậu đối mặt nhau. Không ai nói với ai , đơn giản chỉ là không biết nói gì cả
- nhà còn thiếu đồ dùng gì thì liệt kê ra mai tôi bảo thư kí riêng mang tới cho - giọng của cậu tuy có vẻ lạnh lùng. Nhưng lại rất ôn nhu
Yixing ngơ ngác suy nghĩ lúc lâu rồi nói
- chỉ là giả vờ thôi mà. Có cần tới mức như vậy không
- aiya....không nghe nhầm chứ. Cậu cũng biết nói câu này sao. Đôi lúc không biết là cậu * ngơ * thật hay là giả nữa- Joonmyeon nghi ngờ hỏi lại
Yixing đôi mắt ngây thơ cứ nhìn chằm chằm vào Joonmyeon khiến anh có hơi ngượng với cậu nên vội quay mặt đi nơi khác và nói
- mẹ bảo là cậu mới tới Hàn sợ không quen nên bảo tôi chăm sóc cậu. Dù gì cũng đang diễn kịch thôi thì diễn cho chót đi. Mà cũng tới giờ cơm rồi hay là đi ăn chung đi.
Vừa nhắc tới ăn là Yixing cười rất tươi, vốn đã ngây ngô lại thêm cái má lúm khiến nụ cười của cậu đã đẹp lại càng đẹp thêm, cậu cười tít mắt điệu bộ của cậu khiến ai đó đứng một bên mà cũng nở được một nụ cười nhẹ
- đi ăn thôi.không quán đóng cửa bây giờ
Yixing đang mơ về đồ ăn giật mình tỉnh mộng vì bị anh kéo cậu về hiện tại ..cậu chạy theo anh rất nhanh vì sợ quán ăn đóng cửa.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro