Chap 51- Hai đầu thế giới

Đã 3 ngày trôi qua...Yixing vẫn chưa chịu tỉnh lại. Joonmyeon vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu. Không dám rời đi nửa bước. Ngay cả khi đi tắm cũng không giám đóng cửa nhà vệ sinh.

Cô giúp việc bưng khay cơm vào trong phòng của Joonmyeon và Yixing . đặt khay cơm xuống bàn và nói

- cậu chủ... Cậu ăn chút gì lấy sức để còn chăm cậu Yixing chờ cậu ấy tỉnh lại

Joonmyeon vẫn chẳng nói gì. Nắm lấy bàn tay của Yixing. Hai hàng nước mắt lăn dài....lòng tự trách bản thân mình đã gây ra chuyện này.

- bỏ tôi ra...tôi phải lên cho cậu ta một trận

Erik ở dưới phòng khách làm loạn hét ầm ĩ cả lên. Joonmyeon từ trên lầu đi xuống quát
- cậu làm gì ở nhà tôi vậy

- câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng

Rồi Erik lao tới đấm Joonmyeon tới tấp. Vừa đánh Erik vừa quát

- tôi đã nhường Yixing cho anh, và tôi cũng đã cảnh báo anh rồi. Nếu anh đã không giữ được lời hứa vậy trả Yixing lại cho tôi...

- Yixing là vợ hợp pháp của tôi. Nếu có đi..thì là em ấy tự đi, cậu không có quyền ở đây

Joonmyeon bỏ lên phòng với Yixing . Erik với vẻ mặt tức giận rồi cũng đùng đùng chạy ra khỏi nhà.

Buổi chiều

- tôi đã bảo là tôi muốn ăn canh cá...tại sao lại không cho tôi ăn - Hanna quát

- dạ thưa cô...canh này là nấu cho cậu Yixing. Nếu cô muốn ăn để mai tôi đi chợ mua về nấu cho cô - cô giúp việc cúi đầu trả lời

- nấu cho cậu ta..hứ...cậu ta tỉnh lúc nào hẵng hay. ..mà không tỉnh lại càng tốt...

Cô ả mỉa mai. Nguyền rủa Yixing. Những lời này khiến Joonmyeon đứng ở bên cạnh nghe được rất tức giận

- cô đã bỏ rơi tôi vào năm năm trước. Giờ dẫn theo đứa bé về bảo đó là con tôi. Giấy xét nghiệm cũng đã làm rồi. Ok tôi tin. Cho cô ở đây là vì cô không có chỗ nương tựa. Cô biết thân biết phận thì tôi sẽ để  mẹ con cô sống chung. Không thì con bé..tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi nó. Còn cô thì cút đi

Joonmyeon nói vào tai cô từng tiếng rõ ràng kèm theo sự tức giận. Cô ả thấy vậy vội vàng  xin lỗi

- anh Joonmyeon chỉ là Ame đòi ăn canh cá nên em mới như vậy. Nếu không được thì để mai em bảo cô giúp việc nấu thêm ạ

- đợi Yixing tỉnh lại. Cô dọn ra ngoài ở đi. Tôi có một căn nhà ở trung tâm thành phố. Tôi sẽ thuê người ra để hầu hạ cô..

- anh..em không cần dọn ra ngoài đâu...em chỉ muốn ở đây để anh và con thân nhau hơn một chút thôi

Joonmyeon chẳng còn thèm nghe lời giải thích. Cứ thế đi thẳng lên phòng. Còn cô ả ở lại thì tức giận ném đồ nhưng mà chẳng ai mảy may mà quan tâm
____________________.

" Quỷ Môn Quan"

" Đây là đâu. Không lẽ là âm tào địa phủ như trong phim cổ trang mà mình vẫn thường xem"
Yixing nói lẩm bẩm một mình. Bỗng từ đâu có người cất tiếng gọi Yixing

- Zhang Yixing dương thọ còn trưa tận. Hà cớ chi lại xuống đến tận nơi này

Một người dâu tóc bạc phơ đứng trước mặt Yixing hỏi

- ngài là diêm vương ...còn con đã chết rồi sao

- đúng...ta là diêm vương- ông lão trả lời

Yixing ngạc nhiên . đơ người. Diêm vương lại tiếp tục hỏi

- hà cớ gì cậu đi tới đây

- con không biết. Không hiểu vì sao lại lạc được tới đây nữa - Yixing lắc đầu

- con hãy về đi. Đừng nán lại đây quá lâu

- con...con...

Yixing ngập ngừng. Diêm vương quơ tay một cái thì trước mặt là hình ảnh của Joonmyeon đang nắm tay cậu mà khóc. Đã mấy hôm rồi cậu còn chưa tỉnh. Thân xác đã nhợt nhạt đi rất nhiều. Còn Joonmyeon trông lại càng xanh xao gầy gò hơn

- con muốn suy nghĩ kĩ trước khi trở về...

- sự thật còn ẩn dấu đằng sau rất nhiều. Ta muốn nói cho con biết mọi chuyện  nhưng như vậy lag trái phép trời. Hai ta gặp nhau âu cũng là duyên phận. Vậy để ta cho con biết chuyện này... Con của người đàn ông con yêu chỉ có thể  được con sinh ra. Vậy thôi. Ta đi trước

Ông nói xong thì liền biến mất trong không khí. Yixing thì không biết nên quay về tìm ra sự thực hay kết thúc cuộc đời này
___________._.

Tiếng cửa phòng mở ra Yang ca, Chan ca, Yifan, Luhan, Chanyeol, Baekhyun, Minseok, Jongdae, Kyungsoo, Jongin, Sehun, Zitao lần lượt bước vào. Trên tay cầm hoa và những đồ mà Yixing thích đặt ở trên bàn

- tất cả sẽ tính sổ với cậu khi Yixing tỉnh lại. Cậu là đồ tồi. Mới cưới Yixing được mấy hôm mà cậu đã làm tổn thương người ta như này rồi.

Yifan cúi xuống nói vào tai Joonmyeon từng câu từng từ một

Joonmyeon chỉ biết im lặng. Nắm chặt tay Yixing. Mong cho cậu mau tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro