Chương 1: Say đắm trong lần đầu
"Này, có chuyện gì sao?" Jinsol vỗ nhẹ vào vai Yunjin.
"À.." Yunjin ngập ngừng, trong mắt đầy vẻ lo âu.
"Cứ nói cho tớ biết, không sao đâu, tớ sẽ giữ bí mật!" Là bạn thân từ thời tiểu học, Jinsol nhìn qua là biết Yunjin không ổn, hai ngày nay cậu ấy ít nói hẳn, không vui vẻ, tự tin như trước nữa, mặt lúc nào cũng đăm chiêu.
"Tớ..."
"Hazz, không biết rốt cuộc cậu có xem tớ là bạn thân không nữa. Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì thôi, tớ không hỏi nữa." Jinsol nói rồi bỏ đi vào lớp.
Không phải Yunjin muốn giấu, cô chỉ sợ nếu nói ra, Jinsol sẽ thêm lo lắng.
Giờ tan học đã điểm.
Trong khi Yunjin cất tập sách chuẩn bị ra về, Jinsol tiến lại chỗ Yunjin, "Yunjin, cậu gặp tớ nói chuyện chút nhé!" Yunjin hơi bâng khuâng, chỉ muốn về thật nhanh nhưng cũng đồng ý.
"Gia đình cậu gặp chuyện sao? Chuyện lớn như vậy, sao cậu không nói cho tớ biết?"
"Bởi vì là chuyện lớn nên tớ mới không nói... tớ... tớ sợ cậu lo."
"Không hiểu nổi cậu luôn, mà cậu định chuyển trường thật sao?"
"Đúng vậy, gia đình tớ không đủ tiền để tớ theo học ngôi trường này nữa. Gia đình tớ sẽ về quê và bắt đầu lại từ đầu."
Jinsol rưng rưng, "Cậu định bỏ tớ thật sao? Cậu đi rồi tớ biết chơi với ai đây?!"
"Jinsol à, tớ thật sự không muốn như vậy đâu, hết cách rồi. Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau thường xuyên được mà."
Jinsol bất chợt kéo Yunjin vào ôm, "Yunjin à, tớ sẽ nhớ cậu lắm..."
"Tớ cũng vậy, người bạn thân nhất của tớ, Jinsol."
Phải, gia đình Yunjin phá sản rồi. Ba của Yunjin là doanh nhân, trước đây làm ăn rất phát đạt, nên gia đình Yunjin rất dư giả, Yunjin và anh trai được học trường quốc tế, năm nay liên tục thua lỗ, thế là trắng tay. Ba mẹ Yunjin muốn về quê sống một thời gian, ổn định lại mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu, Yunjin và anh trai cũng sẽ chuyển về một ngôi trường làng học.
Yunjin cảm giác như mọi hy vọng, ước mơ sụp đổ trong gan tất, thất vọng là thế, nhưng cô cũng chẳng dám phàn nàn hay ghét bỏ ba mình, bởi vì cô là một đứa trẻ hiểu chuyện.
...
Yunjin đang ngồi trên ban công sân thượng, thì có một bàn tay huýt nhẹ vào vai: "Buồn thế! Hôm nay đi học có ai ăn hiếp em sao?". Đó là Minjun, người anh trai luôn xuất hiện mỗi khi cô buồn.
"Anh lạc quan nhỉ!" Yunjin liếc yêu anh trai.
"Buồn thì cũng giải quyết được vấn đề đâu chứ. Bố mẹ đã lên trường rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ dọn đi."
"Ơ, nhanh vậy, em còn chưa nói lời tạm biệt với các bạn."
"Thì anh mày đã báo sớm rồi đấy, muốn làm gì thì tranh thủ đi."
Minjun vỗ nhẹ vào vai Yunjin một cái rồi vào trong, để cô thẫn thờ nhìn xa xăm.
Trong Yunjin bây giờ cảm thấy thật cô độc. Đối với cô, một người rất khó kết bạn, có bạn thân lại càng khó, thì chuyện này thật sự khó khăn. Phải chuyển đến một nơi khác, một môi trường mới, chưa tốt nghiệp nhưng cô không nghĩ là khó khăn đến với mình sớm như vậy.
Yunjin vốn dĩ là cố gái khiêm tốn, biết trên biết dưới, dù nhà rất giàu nhưng không tỏ ra kiêu ngạo, khinh người. Là người sống khép kín, việc bày tỏ tâm tình đối với Yunjin cũng thật khó...
...
"Cậu ổn không vậy?" Jinsol nhẹ nhàng ngồi cạnh Yunjin.
"Cuối tuần này tớ sẽ đi!" Yunjin nói với tông giọng trầm, cảm giác rất nặng nê.
Dù có hơi bất ngờ nhưng Jinsol vẫn không đổi giọng: "Nhanh vậy sao?"
"Ừ, tớ sẽ liên lạc với cậu khi đến nơi," Yunjin nhìn Jinsol với ánh mắt trìu mến.
Jinsol rưng rưng rồi nhẹ nhàng ôm lấy Yunjin: "Tớ sẽ nhớ cậu lắm..."
...
Giờ phút đó đã đến.
Yunjin quay lại nhìn ngôi nhà thân yêu lần cuối, từ bây giờ, nó sẽ là nhà của người khác.
Yunjin bước lên xe cùng gia đình, hướng đến một nơi cách xa thành phố, một nơi không ai biết Yunjin là ai, bắt đầu một cuộc sống mới.
Trên xe, Yunjin ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, xe vẫn còn chạy, Yunjin mở cửa kính ra, một khung cảnh đồng quê yên bình hiện ra trước mắt cô, hai hàng hoa đào nở nộ, rơi rụng khắp con đường tạo nên khung cảnh thơ mộng, đẹp như trong phim vậy. Gió nhẹ nhàng thổi, những sợi tóc suôn mượt của cô bay phấp phới, cô bắt đầu hít một hơi thật sâu, hmm thật dễ chịu làm sao.
"Ôi! Khung cảnh tuyệt đẹp này, giống như mơ vậy!" Yunjin nghĩ. Bởi, từ nhỏ đến giờ, Yunjin luôn sống ở thành phố tấp nập, đi du lịch toàn đi những nơi xa xôi, chưa về quê bao giờ, nên đối với cô, cảm giác này rất lạ và cũng rất đặc biệt.
Trong làn gió thoang thoảng hương hoa, Yunjin vô tình bắt gặp một ánh mắt dịu dàng và trong trẻo, hai ánh mắt ngược lối chạm nhau. Đó là một nữ sinh, chạc tuổi Yunjin, trên chiếc xe đạp, tạo nên một bức tranh thơ mộng, khiến cho chúng ta nghĩ về thời thanh xuân tươi đẹp. Bạn nữ quay ngoắc đầu đi, Yunjin thì cứ nhìn theo cho đi khi bạn nữ đi khuất tầm mắt mới quay đầu lại.
"Xinh thật!" Yunjin thì thầm.
"Gì? Ai xinh?" Minjun quay sang hỏi.
"Òooooo... không có gì..." nói xong, Yunjin cười khúc khích trong lòng.
Đêm về, trên giường ngủ, Yunjin cứ nghĩ về hình ảnh đó mãi, thật sự khiến con người ta phải động lòng. Trong Yunjin, dường như có một cảm xúc khó tả, cảm xúc mà trước đây cô chưa từng gặp bao giờ. Có lẽ, cô đã say...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro