O
tình yêu tuổi mới lớn hay những rung động đầu đời là thứ tình cảm chân thành và mãnh liệt hơn tất cả.
"kim minju sau này chị làm vợ của seol yoona nha"
seol yoona cầm tay kim minju rồi ngây ngô nói vào ngày sinh nhật năm lên tám của mình.
"kim minju sau này chị thích gì cứ nói em, em mua cho chị hết"
seol yoona lên mười tuổi đem tất cả số tiền tiết kiệm của mình dành dụm mua quà cho minju.
"kim minju chị còn xinh đẹp hơn ánh sao đang chiếu sáng kia"
seol yoona năm mười hai tuổi chỉ tay nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười nói.
"kim minju em yêu chị, từ rất lâu rồi"
seol yoona năm mười bốn tuổi lần đầu nói yêu kim minju.
và kim minju đồng ý.
"kim minju em ghét chị"
seol yoona năm mười bảy tuổi lần đầu căm hận người mình yêu đến vậy, nhưng dù có cố gắng dối lòng thế nào thì cô vẫn còn rất yêu kim minju, sâu đậm là đằng khác.
___________
trong căn nhà nhìn có vẻ sang trọng, to lớn, thoạt nhìn qua đã biết rất giàu, hình ảnh người quản gia vội vã chạy ra cửa lớn chào đón người tiểu thư vừa đi học về, kế bên còn có cả bạn thân cô ấy.
hai người không ai bảo ai điều tự động trở lên lầu, ba mẹ yoona đi công tác đột xuất tới tầm tuần sau mới về, cô rất thích tận hưởng những ngày như thế này, thoải mái và không ngột ngạt.
"em tính như thế nào với con bé đó, à choi yunjin phải không?"
haewon ngồi phệt lên ghế sofa rồi khoanh tay hỏi đầy vẻ đầy nghi vấn.
"em sẽ thử hẹn hò với em ấy"
yoona nói bằng giọng hết sức bình thản.
"really? chẳng phải em vừa nói còn yêu minju sao, không lẽ..."
haewon mặt ngờ nghệch nhìn đứa em kết nghĩa nhỏ hơn một tuổi của mình, trong lòng cũng sắp đoán ra được em ta đang bày trò gì.
"đúng như chị nghĩ đó, em phải làm cho kim minju ghen"
"rồi yunjin thì như nào, lỡ em ấy có tình cảm thật với em thì sao?"
"tới lúc đó em sẽ tự biết cách nói lời chia tay với em ấy."
vẻ mặt bình thản dường như đã nói lên được mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của seol yoona
"em thật là... yunjin đáng thương thật đó."
yunjin đáng ra không nên gặp seol yoona.
có trách thì hãy trách kim minju quá tuyệt tình.
________
cùng đi ăn, đi học cùng nhau, rồi lại cùng nhau đi dạo mỗi tối, có những lúc lại ôm nhau thân thiết nhưng mà chúng ta là gì nhỉ, là người yêu hay chỉ là bạn.
mang theo những tia nắng chiều tàn còn xót lại, thả cảm xúc vào từng nốt nhạc, ngu ngơ suy nghĩ về những điều viễn vong, hình bóng hai cô gái tựa vai vào nhau phản chiếu xuống mặt hồ trong veo, bên cạnh còn có ánh hoàng hôn chiếu xuống lấp lánh.
người có tình yêu thì sao có thể hiểu được chân tình của kẻ đơn phương, từng cái chạm, cái nắm tay mà ngày đêm mong ước hay chỉ cần nhìn thấy nhau đã làm mặt ửng đỏ lên.
choi yunjin không chấp nhận như thế, cô muốn đường đường chính chính ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia chứ không phải lén lút như vậy nhưng mà liệu cô có tự đa tình, seol yoona có chút tình cảm gì với cô không?
"yoona mình muốn hỏi chuyện này"
yunjin trở mình rồi tự động đặt đầu xuống đùi yoona, yoona cuối đầu ngắm nhìn ánh mắt long lanh rồi mỉm cười.
"cậu hỏi đi"
"yoona có thích mình không?"
hỏi xong cô ngại ngùng ngẩng mặt lên nhìn nhưng chỉ thấy người kia biểu cảm không đổi, đột nhiên lại không muốn nghe câu trả lời nữa, nếu người kia nói 'không' không biết mình sẽ hụt hẫng thế nào, nhanh chóng ngồi dậy định rời đi thì lại bị bàn tay nóng ấm kéo lại vào lòng.
"tôi thích choi yunjin, nhiều lắm"
là dối lòng.
"choi yunjin làm bạn gái tôi nha"
là sự miễn cưỡng.
choi yunjin lúng túng, chỉ biết sau khi seol yoona luồng qua sau gáy rồi đẩy đầu cô gần hơn với đầu cậu ấy thì mọi thứ đều trở lên mờ dần, cô cảm nhận được seol yoona đang tới gần rồi từ từ đặt môi cô lên đôi môi mình.
thứ tình cảm ngây ngô đầu tiên dành cho yoona, nụ hôn đầu cũng dành cho yoona, choi yunjin năm mười bảy tuổi, lần đầu hiểu được cảm giác yêu mãnh liệt như thế nào.
"sau này gọi tôi là chị"
"u-um"
nụ hôn dài như đánh dấu chủ quyền, choi yunjin sẽ hoàn toàn thuộc về seol yoona, hay nói cách khác, seol yoona sẽ quyết định cuộc đời của yunjin.
______
từ ngày hôm đó, cả hai chính thức quen nhau nhưng 'trong âm thầm'
ngoài haewon và jinsol thì không ai biết về mối quan hệ này cả, mọi người trong trường lúc đầu cũng hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng đều nghĩ cả hai cùng lắm chỉ là bạn.
lại nhắc đến bae jinsol, người bạn đầu tiên yunjin quen được ngoài yoona kể từ lúc chuyển đến ngôi trường này, lần đầu cả hai gặp nhau là khi jinsol đang chịu phạt do yoona đặt ra, ấn tượng đầu tiên đối là cậu ta rất cao, cao hơn cô một cái đầu và cao hơn cả người yêu cô một chút.
nhớ lại lúc đó jinsol do một lần nổi tính tò mò nên đã lẻn vào phòng thí nghiệm với ý định sẽ trộm vài lọ dung dịch xem chúng sẽ gây ra phản ứng gì với nhau nhưng rất tiếc lại bị yoona tình cờ bắt gặp.
cô cho jinsol hình phạt ở mức A nghĩa là phải vệ sinh công ích trong vòng một tuần nhưng với tính cách ngang ngược đã ăn sâu vào trong máu thì làm sao chấp nhận hình phạt một cách dễ dàng đến thế.
jinsol nghe được rằng hội trường seol rất thân thiết với yunjin nên đã tìm gặp riêng yunjin để năn nỉ cô xóa tên mình ra khỏi danh sách bị phạt nhưng jinsol đâu biết yunjin chính là sợ seol yoona số một.
nhưng dưới sự tấn công dồn dập của jinsol thì cô cũng phải chịu thua mà ngậm ngùi đồng ý, chiều hôm đó chờ cho cả trường về hết, hai bóng người lén lút tiến vào văn phòng của seol yoona để trộm cuốn sổ điểm danh.
"này cậu có chắc là an toàn không, hội trưởng đã về rồi đã về rồi đúng không?"
"yên tâm đi hôm nay tớ bảo yoona cậu ấy về trước rồi mà nè đừng chọc vào lưng tớ nữa, đau đấy"
"yunjin à...."
"cái gì đã bảo đừng chọc vào lưng tớ, để tớ lấy lẹ rồi về nè"
bỗng đèn trong phòng thắp sáng, yunjin định quay sang mắng jinsol một trận thì thấy yoona đang đứng ở góc phòng.
sau ngày hôm đó, ngày nào mọi người cũng thấy jinsol và yunjin trước cổng trường, treo trước ngực một tấm bảng với dòng chữ in đậm.
'TÔI HỨA SẼ KHÔNG GIAN DỐI'
rồi không biết từ khi nào cả hai dần dần nói chuyện nhiều hơn rồi trở thành bạn thân lúc nào không hay.
sau nhiều lần tiếp xúc cũng như tìm hiểu thì yunjin rất tin tường jinsol, cậu ấy trông như quậy phá thế thôi nhưng lại ấm áp lắm, cả hai bắt đầu kể cho nhau nghe từng bí mật của nhau, yunjin đang hẹn hò với yoona và jinsol đang thích thầm tiền bối oh haewon.
những cánh bồ công anh hòa mình vào làn gió rồi trực tiếp đáp lên vai người con gái, cô ngây thơ nhìn cánh bồ công anh yếu ớt đang cố chống chọi với cơn gió phía trước rồi từ từ tan vào hư không.
bồ công anh chính là loài hoa thể hiện nỗi buồn man mác trong trong tình yêu.
'nếu biết tình yêu mong manh như cánh bồ công anh thì em đã không để tâm hồn mình tràn ngập gió"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro