a city of sadness

bi tình thành thị.

đây là tựa đề phim tiếng việt "a city of sadness" của đạo diễn hầu hiếu hiền. mình mượn tên phim chèn vô fic cho nó vibe xí =))))

cái này ban đầu là oneshot mà viết được tới đây làm biếng quá, mà bỏ trong draft thì uổng nên thôi viết nhiêu up nhiêu =)))) mng có thể coi nó là shortfic cũng được tại nó dang dở vl 🤡 nào tui rảnh thì tui viết tiếp, dị nhe cho khỏi ai thắc mắc 😻

__

travis ngó ra ngoài cửa sổ, nằm co ro, nheo mắt trước ánh sáng lay lắt lập lòe từ những chiếc đèn neon của bảng hiệu hàng quán sầm uất đối diện. gần với gã nhất là cái bảng mc donald's, gã nhìn đến phát ngấy rồi, nhưng nó cũng không đến nỗi tệ như cái bảng hiệu karaoke màu mè hoa lá hẹ của thằng nhãi park jeongwoo. một thằng nhãi suốt ngày sướt mướt rũ rượi như mấy thằng nghiện ngân nga những bản tình ca sáo rỗng, và thậm chí là đuổi cả khách của nó, nhào ra đường ăn vạ khi biết tin eun suh của trái tim mùa thu chết trên lưng của joon suh vì căn bệnh máu trắng. ôi tâm hồn vụn vỡ của những kẻ tình si mơ mộng ngoài kia, hãy thức tỉnh đi.

travis mò mẫm chiếc cd bụi bặm ở dưới gầm giường khi trong phòng gã chính xác là một bãi chiến trường nhưng cũng chẳng tệ lắm khi chúng nó chỉ là những chiếc cd cũ mèm từ đời tám hoánh nào. gã chẳng nhớ rõ mình đã mua nó đường đường chính chính hay quen thói chôm chỉa ở những cửa hàng trưng đĩa phim ở lề đường. nhưng thôi kệ vậy, đây là thời điểm thích hợp để gã gặm nhắm sự cô đơn mà vương gia vệ nhào nặn thông qua trùng khánh sâm lâm.

nhưng park jeongwoo lại xuất hiện bất thình lình, đập cửa dồn dập xé toạc bầu không khí ảm đạm trong căn phòng nhỏ của travis.

mẹ kiếp - gã lầm bầm chửi.

travis lười biếng ngồi dậy, vơ lấy chiếc áo thun trắng lấm lem nằm ngổn ngang trên sàn mặc vào. gã còn chẳng buồn xỏ quần vào mà mặc cả quần con ra ngoài chào đón người bạn phiền toái không mời cũng đến. cửa mở, park jeongwoo cầm một chiếc túi ni lông màu đen chứa đầy rượu bia và mồi nhắm, có lẽ hắn cũng muốn tìm kiếm một chút niềm an ủi từ gã, nhưng mà gã có cái quái gì ngoài một bộ não chất chứa sự cô đơn dần mục ruỗng ở nơi trần thế.

"con mẹ nó, tôi tưởng bạn chết ở xó nào rồi cơ."- park jeongwoo vứt bừa dép tứ tung. so với sự dở hơi của ngày hôm qua thì hắn không khác là bao.

travis vốn ít nói, chỉ giựt lấy chiếc túi ni lông trên tay jeongwoo rồi quay ngoắt vào trong. hai gã đàn ông bị bất hạnh đục khoét đến tê tái cảm xúc, biết bắt đầu câu chuyện từ đâu?

"eun suh của tôi bỏ tôi đi rồi."

travis cười khẩy.

"không phải eun suh của trái tim mùa thu đâu bạn, tôi đang nói em gái eun suh quán tôi."

eun suh được nhắc đến là một cô gái mà jeongwoo tình cờ đem về khi cô ta trầy trụa về tâm hồn lẫn thể xác, mặc đúng chiếc váy trắng mỏng tanh bê bết máu nằm thoi thóp ở bãi phế liệu. nhờ sự cưu mang của hắn mà cô ta mới sống sót nỗi ở cái thành phố chộn rộn nhưng không kém phần vô cảm này. ai ai cũng vật lộn để sinh tồn chỉ vì miếng cơm manh áo, ngoài vẻ hào nhoáng bóng bẩy ra thì nơi đây chẳng khác nào một vũng lầy đè chết những người yếu thế, không có chí hướng, ước mơ gì. càng dấn thân sâu vào nó, nó sẽ nuốt chửng lấy bản ngã cuối cùng.

"tôi cưu mang em ấy mà em ấy làm thế với tôi, bạn xem có máu chó không chứ?"

"có lẽ tôi yêu eun suh thật lòng rồi."

"eun suh có mùi rất thơm, có thể ru tôi vào một giấc ngủ vĩnh hằng, chỉ bằng một cái ôm."

"tôi kể bạn nghe, chúng tôi đã ngủ với nhau rồi."

mặc cho jeongwoo luyên thuyên bên tai, travis lại chìm đắm trong một chiều không gian khác, gã liên tục rót rượu vào chum, một chai rồi hai chai.

"người mà khiến bạn ngủ được thì chính xác người đó chính là vị cứu tinh của bạn."

travis đã không ngủ tròn giấc từ rất lâu, lâu đến độ gã phát điên khi suy nghĩ về nó. đến rượu cũng chẳng thể cứu vãn gã khỏi cơn đau buốt não hoành hành mỗi ngày.

"môi của eun suh ngọt lắm, không nhút nhát mà lại chủ động trong mọi cuộc làm tình của chúng tôi. tôi nhớ eun suh đến phát điên rồi."

có vẻ như cuộc trò chuyện rối ren không đầu không đuôi của tên biến thái này không thể kết thúc được, hắn cứ lải nhải về eun suh của hắn rồi lại eun suh của trái tim mùa thu. còn gã thì sắp phát điên rồi.

"mẹ nó, bạn đừng lải nhải nữa được không?"- travis gằn giọng.

"ngoài bạn ra thì tôi còn nói chuyện được với ai đâu. con mẹ nó, trước khi eun suh bỏ đi tôi toàn nói chuyện với em ấy."

"chiết tiệt, tôi phải đi kiếm eun suh thôi."

"bạn nhớ eun suh thật hay bạn nhớ mùi vị lúc làm tình với eun suh thế?"- travis hỏi.

"cả hai."- jeongwoo ngượng ngùng, giựt lấy chum rượu đầy của travis ực hết một hơi.

sau đó chẳng còn âm thanh lèm bèm nào nữa, jeongwoo vật vờ tựa đầu lên chiếc giường sau lưng, duỗi thẳng hai chân, nghiêng đầu đánh mắt say mèm đục ngầu nhìn sang travis. bộ dạng ốm nhom của travis làm hắn thương hại, từ khi nào mà travis lại xấu xí như thế này? tuổi hai mươi lăm đã đến rồi sao? hắn cứ ngỡ travis đã là ông lão già khú đế nào chứ, đầu tóc bù xù và râu ria lởm chởm không thèm cạo.

"bạn tính làm cái nghề này mãi à?"- giọng khi say của jeongwoo có phần hơi è, khó nghe nhưng trong không gian tĩnh mịch này chỉ có tiếng thở dài của travis cùng với tiếng ruột gan lộn nhào của gã, ngoài hai thứ đó ra chẳng còn gì. travis nghe rất rõ nhưng khựng lại một lúc khá lâu để suy nghĩ.

"không làm nghề này thì làm nghề nào nữa?"

"sang quán karaoke của tôi làm đi."

"bạn tính cho tôi làm trai bao quán bạn hả?"

"bạn hơi ốm nhưng cũng thuộc dạng đẹp trai đó."

"tôi ráng duy trì thêm một năm nữa, rồi tôi bỏ."

"bạn cứ vậy hoài, năm ngoái cũng nói một câu y hệt."

"kệ tôi đi bạn."

park jeongwoo luôn dùng men rượu để thức tỉnh travis nhưng travis chẳng hề hấn gì. vì hắn nghĩ men rượu là chất xúc tác khiến người ta mạnh dạn nói ra sự thật nhưng chính hắn cũng đang vật lộn với cơn chóng mặt và cái mơ hồ của tương lai phía trước, liệu rằng không có cái nghề đòi nợ thuê này travis có sống được tới bây giờ hay không? đứng ở giữa sợi dây thừng gần đứt thì dù có quay đầu lại cũng không thể. nếu lùi là vực thẳm thì bước tiếp là một mê cung cho những người nhỏ bé không có thân phận gì trong xã hội này. vậy travis phải bước hay lùi mới có thể sống như một con người?

"tôi đang tính đi maldives để uống mojito."- travis đùa cợt.

"thằng khốn."- park jeongwoo phá lên một tràng cười lớn. travis không giống những tên đòi nợ khác. gã thấm nhuâng một chút lãng mạn của những kẻ yêu thích phim ảnh và suy tư của những kẻ loay hoay làm chủ cuộc đời.

sáng hôm sau, khi travis tỉnh dậy park jeongwoo đã rời đi từ khi nào, bên cạnh gã là một chiếc cd nhạc do jeongwoo bỏ lại đó, bài hát california dreamin' xuất hiện trong trùng khánh sâm lâm. gã ném nó lên giường, cố hết sức lếch vào nhà vệ sinh nôn tháo vì tàn dư của men rượu còn sót lại. gã liên tục tạt nước lạnh vào mặt để giữ sự tỉnh táo, mặc quần áo vào đi đến con phố bên cạnh để chuẩn bị phá nát hạnh phúc nhỏ nhoi giữa hàng tá nỗi bất hạnh thống khổ ngoài kia. travis đứng trước một căn nhà tồi tàn, viễn cảnh quen thuộc đến phát ngán, không nhân nhượng đá thẳng vào cánh cửa. gia đình đang dùng cơm nghe thấy âm thanh đổ rạp, họ hốt hoảng chạy tán loạn, travis điên cuồng đập phá, dồn nén sự căm phẫn giả tạo làm cho người khác khiếp sợ, chứ bản chất của travis không như thế đâu.

"phần còn lại đâu?"- travis ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu gụ, vắt chéo chân, châm điếu thuốc đỏ hỏn hờ hững trên phiến môi.

họ quỳ xuống van xin travis, travis chẳng thèm để họ vào tầm mắt vì bận dò xét có món đồ có giá nào để lấy đi hay không, gã cứ tìm mãi mặc cho tiếng rên rỉ mếu máo của họ vang một lúc càng lớn. rút cục chẳng thấy gì nhưng gã thấy đứa con gái có chút giá trị, xem như giam giữ cô ta để họ khôn hồn mà trả nợ.

"tôi sẽ giữ tạm con gái của hai người, hạn là một tuần."

travis nói rồi nắm lấy tay của cô ta đi mất, cô ta không hề giảy nãy làm loạn mà chỉ cắn môi nuốt hết tuổi nhục vào trong. bốn đôi chân gấp gáp dồn dập đi đến trước quán karaoke của jeongwoo. travis bóp chặt cổ tay của cô, hất mạnh cô về phía ghế sofa trong quán. cùng lúc đó park jeongwoo vừa bước ra khỏi phòng hát số một, hắn thấy travis mang một cô gái đến đây, miệng chửi thề, không ngừng cảm thán vẻ đẹp hết nước chấm ấy.

"nữa hả bạn?"- jeongwoo đưa mắt dò xét cô, trề môi tặc lưỡi.

"có tâm mang cô ta về thì mang eun suh về giúp tôi với."

"bạn nói cái đéo gì vậy? trông cô ta giúp tôi."- travis buông một câu rồi bỏ đi mất.

park jeongwoo ngầm hiểu, hắn quá quen thuộc với viễn cảnh này nên chẳng cố chấp hỏi thêm gì. hắn biết rõ travis, biết travis không phải loại người sở khanh quái đản nào, đa số các cô gái mà gã mang đến đây đều làm việc cho jeongwoo để trả nợ thay.

"cô không cần phải sợ đâu, để tôi lấy quần áo cho cô thay."

park jeongwoo đưa chiếc áo khoác cho cô, hắn ngồi đối diện và bắt chuyện với cô.

"cô tên gì vậy?"

cô ta không trả lời, jeongwoo lúng túng ngượng ngùng và hắn chỉ biết cười trừ.

"cô không cần phải lo, travis là người tốt."

"cậu ta tạo công ăn việc làm cho mấy con nợ như cô. với lại chỗ này cũng an toàn, đa số khách đến hát chứ không có gọi đào đâu nên cô đừng lo nhé."

jeongwoo cố gắng trấn an yoona nhưng có vẻ nó không có tác dụng cho lắm, gương mặt không cảm xúc của yoona chỉ khiến jeongwoo chỉ biết chửi thầm. hắn đành mặc kệ, để travis về xử lý vậy.

thoạt trời khoác lên một lớp áo đen ngòm, các bảng hiệu lên đèn, rực rỡ khắp một con phố náo nhiệt cũng là lúc travis đẩy cửa karaoke bước vào, thấy nét mặt của người phụ nữ ấy không thay đổi. park jeongwoo cầm khay rượu từ phòng số hai ra ngoài đã thấy travis về, hắn nhảy cẫng lên mừng thầm vì chỉ có travis mới có thể cạy miệng của người phụ nữ ấy.

"bạn đi đâu giờ mới về vậy?"

"như thường lệ thôi."- ý gã như thường lệ là báo cáo tình hình hôm nay với ông chủ.

"cô gái bạn mang về cứng đầu quá, bạn xử lý đi. con mẹ cậu travis, để tôi còn làm ăn nữa chứ."

"để cô ta ngủ chỗ bạn được không?"

"không được, nhỡ eun suh về đột ngột thấy sẽ hiểu lầm thì sao?"

"eun suh đã bỏ đi luôn rồi thì bạn còn hy vọng cái quái gì vậy?"- travis rơi vào đống hỗn lộn phía trước, trong lòng sôi sục, bức bối khó chịu mà không rõ nguyên nhân.

"bạn cho yoona ở với bạn đi."

cont....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro