1.

"Yah! Con Kim Jiwoo này, tao kêu mày mua thuốc lá, chứ không phải là kẹo thuốc lá, sao mày ngu vậy? "

"A-anh nhân viên... ảnh không chịu bán"

"Con mẹ mày, lắm lời thế?"

"Hức... đừng đánh tớ nữa mà"

"Nín mẹ màu đi, mày sai thì nín, cũng lâu rồi tao chưa đánh mày, hôm nay mày chết! "

....

"Hức, đau quá đi mất"

Jiwoo vụng vệ lấy băng keo cá nhân để sẵn trong cặp ra dán lại những chỗ chảy máu và chạy đến cái chỗ mắt kính đã bể nát của mình mà nhặt lên.

Hôm nay cái tên bắt nạt đó ác quá, hắn lấy điếu thuốc của mình đốt tay nó cho đã rồi lại bắt nó đi mua cho mình gói thuốc mới.

Ác thấy ớn!

Nó cứ thế mà lửng thửng đi về nhà.

"Má nó! Con Jiwoo, sao giờ này mày mới về? Mày biết em trai mày đi học về đã đói lắm không? "

Vừa về đến nhà nó đã bị một trai rượu bay thẳng vào đầu, nhưng cũng may là dùng tay đỡ kịp (+1 máy đã quen nên phản xạ nhanh).

"Dạ, con xin lỗi, con sẽ đ-"

"Thôi khỏi, đợi mày về bọn tao ra ngoài ăn rồi"

"Dạ... "

Jiwoo sinh ra trong một ngôi nhà trọng nam khinh nữ bởi thế từ bé Jiwoo đã luôn chịu thiệt thòi nên từ lẽ đó con bé cũng trở nên hiểu chuyện và ngoan hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa.

Nó lặng lẽ lên phòng của mình, tắm rửa trong cái đơn đau từ thể xác đến tinh thần.

"Yoonwoo ơi, ba mẹ lại đánh chị nữa rồi"

"Gâu.. gâu"

"Có lẽ trên đời này chị có Yoonwoo là thương chị thôi"

Jiwoo buồn hiu trò chuyện với chú cún nhà nó.

Nó im lặng một hồi lâu thì bế Yoonwoo đặt lên đùi và ngồi bàn học để làm bài tập.

Vì ở chung với Jiwoo từ bé nên chắc chú cũng mang cái tính hiểu chuyện giống chủ, thay vì quậy quá thì chú chỉ ngoan ngoãn ngồi trên đùi chủ mà chờ đợi.

Có thật sự là trên đời này chỉ có một mình Yoonwoo là thương Jiwoo không?

------------

Chap đầu ngắn đi, từ từ dài sau😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro