Lợi dụng.
Jiwoo cười khẽ với lời tỏ tình lắp bắp của Yoona.
Nó thấy vẻ mặt chị ngày càng đỏ sau lời tỏ tình ấy thì thấy vô cùng đáng yêu.
"Em đồng ý. "
Chỉ ba từ đó của Jiwoo thôi mà làm Yoona vui đến mức bế Jiwoo xoay vòng vòng, làm con bé muốn xĩu đến nơi.
"Hehe, chị sẽ chăm sóc em thật là tốt, em muốn gì chị cũng sẽ làm. "
Yoona thì thầm với Jiwoo.
"Em yêu chị. "
Jiwoo chẳng đáp gì nhiều chỉ thỏ thẻ vài từ rồi gục mặt vào lòng Yoona.
Thật Yoona rất cưng chiều bé cưng của mình, nó chỉ mới khen chiếc váy đó đẹp thì lập tức hôm sau nó đã có chiếc váy đó trong khi nó còn chẳng nói mình muốn mua hay không.
Tình yêu của hai đứa đẹp như trong tranh, Yoona yêu Jiwoo.
Yoona chẳng bao giờ để Jiwoo thiệt thòi, chẳng bao giờ để Jiwoo khóc, thậm chí là giận. Chị thật sự chỉ muốn yêu chiều nó.
Sự cưng chiều đó của chị rõ đến mức mọi người xung quanh thấy rõ.
Người thì ngỡng mộ, người thì ghen tị.
Có người lại khuyên Yoona cẩn thận, vì Jiwoo rất có thể quen Yoona chỉ vì muốn lợi dụng.
Nhưng chị bỏ ngoài tai những lời đó, vì chị tin chắc rằng Jiwoo thật lòng yêu chị mà, đúng không?
Chị nghĩ đúng không Jiwoo ơi?
"Chia tay đi, chị hết giá trị lợi dụng rồi. "
Jiwoo mặt không cảm xúc nói ra câu ấy một cách bình thản.
Nhưng đối với Yoona câu nói đó chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Yoona.
Đau, rất đau.
Nếu Yoona tin lời những người kia thì bây giờ ra sao nhỉ?
Một suy nghĩ thoáng qua nhưng chị nhanh chóng gạt đi vì tin rằng Jiwoo chỉ đùa thôi, phải không?
Phải không Jiwoo ơi? Em trả lời cho chị biết đi. Chị mong câu nói ấy chỉ là đùa mặc dù chị biết hôm nay chẳng phải ngày cá tháng tư.
"Jiwoo, em đừng đùa. "
"Tôi đùa làm gì, thế nhé. Từ nay chúng ta không còn là gì của nhau. "
Jiwoo cười khẽ, một nụ cười chẳng thay đổi gì. Nhưng đối với chị, nó cười là đang mỉa mai chị, là đang vui khi lợi dung chị thành công.
Chị ghét nó. Hận nó!
Nhưng chị nào có hay...
Jiwoo nhìn tờ giấy trên tay mình, miệng nở nụ cười như bị đâm mười nhát.
Suy thận
Một căn bệnh không thể chữa có lẽ là vì những đêm thức khuya để làm việc miệt mài của nó.
Chỉ hai từ đơn giản đó thôi đủ để đánh gục một người mạnh mẽ như nó.
Từ trước đến giờ nó luôn nghĩ rằng chết là hết, nhưng từ ngày Yoona xuất hiện trong cuộc đời nó, khái niệm ấy đã hoàn toàn biến mất.
Nó nhận ra cuộc sống còn rất nhiều điều vui, những điều mà nó chưa khám phá. Rồi còn có cả người mà nó yêu. Nó yêu đến chẳng màng nắng mưa, chẳng nghe miệng đời, chẳng quan tâm bản thân.
Nhưng nó chẳng sống được lâu.
Sao nó không nói cho Yoona?
Không, nó không thể nói, à không phải là không muốn nói. Từ lúc yêu nhau Yoona đã làm nhiều điều vì nó rồi. Thậm chí cãi lời gia đình chỉ vui muốn bên cạnh nó.
Nó không muốn Yoona chịu khổ vì nó nữa, nó muốn chị hạnh phúc, muốn chị cười.
Thà làm chị ghét nó còn hơn để chị hay tin mình chẳng còn nhiều thời gian bên cạnh chị.
Thế là nó đành cắn răng chịu đựng nói ra những lời chính nó cũng ghét cay ghét đắng.
Yoona ơi, em xin lỗi. Kiếp này chẳng thể ở bên chị mãi rồi... Em mong rằng chị sẽ gặp được người tốt hơn. Hãy nhớ sống tốt, hạnh phúc, và hãy quên em là ai nhé.
Em yêu chị, thật lòng yêu chị
Bây giờ Yoona muốn gặp lại Jiwoo để ôm nó cũng đã muộn rồi, nó đã ngủ rồi. Một giấc ngủ chẳng bao giờ có thể gặp lại.
Bây giờ có khóc như nào cũng chẳng ai bên cạnh vỗ về vì người đã đi rồi.
Để lại một Yoona khóc đến mức ngất đi ở nơi mà chị và nó bắt đầu tình yêu ngọt ngào và kết thúc không trọn vẹn.
Tại sao nó lại nhẫn tâm bỏ chị đi trong khi thương nó còn hơn bản thân mình cơ mà.
Tại sao?
"Em là đồ xấu tính đấy Jiwoo. Thôi được rồi vì em, chị sẽ cố gắng sống thật tốt, nhớ là phải luôn bên cạnh chị nhé! "
--------------
09052025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro