Gặp nhau.
Kim Jiwoo đứng chơi dưới cơn mưa nặng hạt, nó thích dầm mưa đi chơi. Điều đó khiến các thành viên trong nhóm đặc biệt là người yêu em Seol Yoona rất khổ sở. Khuyên mãi mà nó vẫn chịu nghe, cứ mưa lại tót ra ngoài chơi.
Có hôm chơi lâu quá, sốt cao ơi là cao, phải đưa đến bệnh viện. Khỏi bệnh thì bị Leader la, còn bị Yoona giận cả tuần mà vẫn chứng nào tật ấy. Cứ mưa là chẳng thấy nó ở nhà.
"YAH!!! Kim Jiwoo, em lại trốn ra ngoài dầm mưa đi chơi à??? "
"Hì, Yoona unnie bình tĩnh, chỉ mới có 30 phút thôi mà. "
Nó gãi gãi đầu, tỏ vẻ hối lỗi trước cơn thịnh nộ của chị. Vừa giận vừa buồn cười làm Yoona muốn giận cũng chẳng làm được.
Nhưng chị dặn lòng phải nghiêm khắc hơn,nếu không em bé nhà mình lại bệnh mất.
"Vào tắm đi, nhớ tắm nước ấm. Tắm xong thì ra ăn cơm. "
Thấy chị dùng cái giọng lạnh nhạt như thế thì nó ngơ mặt. Lại giận hả ta?
Ủa sao chỉ là top mà chỉ giận hoài vậy???
Kim Jiwoo đây còn chưa giận vì dám lớn tiếng với cún nhỏ.
"Chị giận em hả? "
Dù mấy cái suy nghĩ hơi trẻ con xuất hiện trong đầu nhưng Jiwoo vẫn nhỏ giọng hỏi chị.
"Ừ."
Bỏ đi luôn rồi.
Ít khi thấy chị như vậy, nhưng nếu chị như vậy thì hẳn rất giận a.
"Sull, em xin lỗi. "
Từ lúc ăn cơm xong, em nhỏ cứ lẽo đẽo sau lưng chị để xin lỗi. Thậm chí bây giờ còn dùng đôi mắt ngấn nước nhìn chị.
Ây, xót chết đi được.
Nhưng mà vẫn phải giận nó. Phải giận để nó sợ, nó không dầm mưa nữa.
Thấy em nhỏ như vậy xót 1 lúc em nhỏ bệnh xót 10.
Mà em nhỏ cứ như vậy, sao mà giận được đây.
Im lặng 1 phút.
Yoona chẳng thể nhịn được nữa mà lập tức quay lại ôm chặt nó vào lòng.
"Ây, muốn giận mà không giận được làm chị khó chịu quá, em hôn chị đi, nhanh lên!! "
Ể?
Nó ngơ mặt ra.
Nhưng sợ chị lại giận tiếp nên nó nhón chân câu cổ hôn khắp mặt chị (trừ môi).
Chị ôm chặt eo em nó, đề phòng nó ngã.
Nhưng nhón chân như vậy, cục cưng nhà chị sẽ mỏi chân nên chị bế nó ngồi lên đùi mình luôn.
"Sao em không hôn môi chị? "
Yoona lập tức không vui khi từ nãy đến giờ chẳng có một cú chạm nào giữa hai đôi môi hồng.
"Thôi, hôn làm gì?
"??? "
Lại một ngày mưa, lại trốn đi chơi.
Và
Nó chẳng còn trên đời này nữa rồi.
Nó đi chơi dưới trời mưa chẳng may chiếc xe ô tô chạy nhanh bị nước mưa làm cho người lái xe (đã thế còn say xỉn) không thấy đường đâm vào nó.
Tai nạn xảy ra nhanh quá. Nhanh đến mức Yoona không tin người thương đã vĩnh viễn rời xa mình, vẫn nghĩ mình đang mơ.
Tài xế sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn. Ngay đoạn đường vắng nên chẳng có chiếc camera nào quay lại sự việc đau thương ấy, nên hắn ta dễ dàng thoát tội.
Yoona trách mình không thể bắt được tên đó để đánh hắn chết đi.
Nhưng không bằng nỗi hận bản thân khi không quan tâm em nhỏ, để em ấy trốn đi rồi xảy ra chuyện này...
Các thành viên cũng chẳng vui vẻ gì.
Đôi mắt ai cũng sưng húp vì họ đã mất đi một người em, một người chị, một người mà họ coi là gia đình.
Nhưng có lẽ đau khổ nhất vẫn là Seol Yoona.
Yoona dường như chìm trong sự mất mát ấy không thể nào dứt ra.
"Con bé Yoona... mất rồi. "
Lời thông báo như sét đánh ngang tai của trưởng nhóm làm ba người kia ngơ ngác.
"Nè, Haewon unnie trò đùa này không vui đâu. "
Kyujin mong rằng nó chỉ là nơi nói đùa của cô. Em chờ đợi câu trả lời mà em mong muốn.
Nhưng cô im lặng, cúi đầu nước mắt cũng bắt đầu rơi.
"Ha... Hết Jiwoo lại đến Yoona, hai đứa bỏ tụi mình đi mà chẳng nói một tiếng. "
Lily bật tiếng cười chua xót, nàng hai mắt đỏ hoe. Bật khóc nức nở
"Sao Yoona lại mất? "
Jinsol hình như vẫn không tin đây là sự thật. Không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà tận hai người mà cậu coi là gia đình ra đi không lời tạm biệt.
"Con bé... hức... con bé sau cái chết của Jiwoo vì quá đau buồn mà trầm cảm. Nhưng... hức.. chúng ta chẳng ai nhận ra, vì thế bệnh ngày càng nặng, cũng vì vậy mà cướp đi mạng sống của Yoona. "
Haewon vừa khóc vừa nói.
Mãi đến lúc Yoona đi gặp Jiwoo rồi thì họ mới biết rằng chị bị trầm cảm.
Chắc bây giờ hai đứa nhỏ đó gặp nhau trên thiên đường rồi nhỉ?
Chắc chắn con bé Jiwoo sẽ giận chị người yêu vì cái tội dám làm điều dại dột vì muốn gặp nó cho mà coi.
----------------------------
10052025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro