21.

Ba ngày đã trôi qua, và Jimin cũng đang dần hồi phục. Một buổi sáng tinh sương của ngày đông lạnh lẽo. Ánh sáng le lói của mặt trời đã chiếu vào gương mặt của cô. Cô từ từ nheo mắt, khẽ nói ba tiếng ưm a làm bà Jin bên cạnh giật mình tĩnh lại mà vui mừng

"-Jimin... con tỉnh rồi hả... mẹ vui quá..!"_bà khóc_

Bà ôm cô mà khóc nức nở, cô vì còn yếu nên chỉ nói được đôi ba tiếng lấp bấp...

"-Con...không..sao..đâu..mẹ..!"

Bà vui mừng đến phát khóc, ôm lấy đứa con gái mà mình yêu thương. Tay nhanh chóng sờ mó khuôn mặt hốc hác và tiều tuỵ của cô mà lo lắng

"-Con cảm thấy thế nào..?"_lo lắng_

"-Dạ con không sao nữa..! Không còn đau nữa rồi.."_cô cười tươi_

Bà vui mừng đặt cô nằm lại xuống giường, nhanh chóng đi xuống nhà thông báo cho ông NJ biết. Khi nghe tin bà điện báo Jimin đã tỉnh, ông vui mừng mà bỏ luôn cuộc họp đang dang dở mà chạy về nhà. Jungkook và Taehyung nghe tin Jimin tỉnh cũng cấp tốc từ Busan đặt vé máy bay trở về Seoul..

1 tiếng sao, mọi người có mặt ở Park Gia, ai nấy cũng vui mừng về chuyện cô tỉnh lại. Cô thì mãi ngồi đó, nhìn ra cửa phòng chờ đợi điều gì đó.

"-Yoongi đâu rồi Jungkook..?"

"-À chuyện là...là"

Jungkook liếc nhìn Taehyung để hỏi ý kiến, có nên nói cho cô nghe về chuyện đó. Thật sự bây giờ mà nói cho cô nghe việc anh phải ở lại thế giớ Vampire mãi mãi thì cô sẽ rất sốc.

"-Cậu nghĩ ngơi cho khoẻ đi, Yoongi về nhà nó có việc rồi. Nó mới đi hôm qua thôi. Nó bảo cậu nghỉ ngơi, giải quyết xong việc nó sẽ quay lại.." _Taehyung nói_

"-Thật không...?"

"-Thật, thôi mày ngủ đi, hỏi nhiều quá..!"

Jungkook nhanh chóng dìu cô nằm xuống, đắp chăn cho cô và đi ra ngoài. Cô cũng vì nghe lời Taehyung nói mà an lòng nằm nghỉ. Jungkook nhanh lôi Taehyung ra xe rồi chạy về.

"-Anh nói như vậy có được không đó Taehyung..?"_Jungkook hỏi_

"-Anh không biết nữa. Tạm thời cứ nói như vậy đi, Jimin ms tỉnh lại, nếu nói cậu ấy nghe thì cậu ấy sẽ rất sốc đó..!"

"-Uh em biết rồi..!"

[•••]

Trong một căn phòng tối, có một người con trai với vóc dáng gầy gò, gương mặt điển trai nhưng hốc hác hẵn ra. Anh đang ngồi ở một góc tường. Nhìn vào cái màn hình điện thoại mà nở nụ cười nhạt

Min Yoongi cậu có mua cho tôi không..!?

Hôm qua thức tới khuya học bài giờ buồn ngủ quá đi...!

"-Anh xin lỗi...! Xin lỗi em Jimin.. anh không thể ở cạnh em nữa. Anh xin lỗi. Xin lỗi..!"

Anh đang khóc. Những giọt nước mắt ấy cứ tiếp tục rơi khi hình ảnh cô lại ùa về trong tâm trí anh. Giá như anh có thể quay ngược lại thời gian. Để có thể trân trọng từng giây phút cạnh cô. Không làm cô giận mà thay vào đó là sự nâng niu yêu thương hết mực, anh muốn thay vào những lúc làm cô khóc là những nụ cười. Anh muốn mình có thể như lúc trước. Có thể tự do tự tại mà yêu cô. Nhưng...... mọi chuyện không như mong muốn... chỉ 2 tuần nữa. Anh lại phải lấy người không hề yêu thương chỉ mong cô có thể sống tốt. Đấy là sự lựa chọn duy nhất.

[Phòng mẹ Nancy]

"-Con không lấy Yoongi..! Con yêu JongHye mẹ à..!"

"-Con bị điên à, không yêu cũng phải cưới cho mẹ. Thế thì mẹ con mình đều có lợi..!"

"-Lợi cho một mình mẹ chứ không phải con, con không yêu anh ta... CON GHÉT MẸ..!"

Nancy vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn là một sai lầm tồi tệ nhất. Nancy cũng như anh, cũng là một Vampire nhưng lại lỡ mà đem lòng thương một con người bình thường. Họ đã từng có quãng thời gian đẹp đẽ như 2 người, nhưng rồi mẹ cô khi phát hiện được, lại doạ giết JoongHye. Nancy không còn cách nên phải chọn rời xe JoongHye.

Nancy vừa khóc vừa chạy ra một con sông mà khóc. Vô tình cả hai chạm mặt nhau, anh cũng đang tản bộ trên con đường ven sông...

"-Yoongi... chào anh..!"_Nancy lên tiếng, tay lao đi những giọt nước mắt_

"-Nancy... sao cô khóc vậy...?"

"-Anh biết mà, chuyện của chúng ta, tôi không muốn. Tôi yêu JoongHye- một con người bình thường nhưng bây giờ..."

Nancy bỗng nghẹn ngào khi nói đến đây. Anh ngồi xuống cạnh Nancy, đeo tai nghe nhạc vào cho cô

"-Đây là bài nhạc cô ấy hay nghe mỗi khi buồn. Khi nghe xong lại lạc quan yêu đời lên. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, nhớ hình dáng, nụ cười, nhớ cách dỗi của cô ấy. Nhớ tất cả..!"

"-Cô ấy mà anh nói là cô gái tên Jimin à..?"

"-Sao cô biết..?"

"-Thật ra, lúc Lisa đem thuốc giải đi ba anh có cho người đuổi theo, anh biết chứ..?"

"-Tôi biết..!"

"- Tôi vô tình đi ngang thấy Lisa một mình đấu với gần 50 tên áo đen nên tôi đã phụ cô ấy một tay và dìu cô ấy qua cánh rừng. Trong lúc di chuyển tôi có nghe cô ấy nhắc đến Jimin"

"-Cô là người giúp chị Lisa..?"_ ngạc nhiên_

"-Phải, vì tôi không thích anh. Nên tôi nghĩ phải dùng hết sức có thể để thoát khỏi cái cuộc hôn nhân này mà quay lại với JoongHye"

"-Cảm ơn cô...!"


To be the continue~~
Thanks for reading
Chap này hơi ngắn nha❤️ Mấy bạn thông cảm >_<

Nhớ vote và fl cho tớ có động lực làm tiếp nha😊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro