22.

Phút chốc cũng tới ngày anh và Nancy thành hôn với nhau. Trong phòng cô dâu, Nancy tay chân cứ run rẩy mãi vì cái kế hoạch trốn thoát này của mình với anh... liệu có thành công..? Nếu không thành công, cô sẽ bị mẹ mình đánh chết mất...

Anh vì vẻ mặt vẫn điềm đạm như vậy. Anh đã chuẩn bị cả rồi, đợi tới lúc không ai chú ý, cô dâu chú rễ sẽ cùng nhau trốn đi vì muốn một cuộc sống bình thường...! Thật là một lí do tốt đẹp...

Đến giờ làm lễ, anh nắm tay Nancy đi lên lễ đường nhưng gương mặt họ vẫn lạnh lùng, không có một chút biểu cảm. Ngược lại, mẹ Nancy lại đang rất vui, bởi mục đích 13 năm trước của bà cuối cùng cũng thực hiện được. Bà có thể là một người phụ nữ quyền lực nhất vương quốc Vampire đó là điều thật tuyệt vời nhỉ..?!

Anh nhanh chóng đi lại cầm micro của cha sứ mà nói.

"-Tôi muốn một cuộc sống bình thường với Nancy...! Chúng tôi sẽ rời khỏi đây và sống một cuộc sống bình thường...!"

Nói rồi anh nắm tay Nancy biến đi đến bìa rừng- nơi tiếp nói giữa thế giới thực và thế giới Vampire...

"-Yoongi.....! Yoongi...!" Cha anh đang tức tối mà gọi anh, nhưng tiếc thay anh đã thoát rồi, lão ta chỉ biết tức tối và la lối thôi.

"-Kệ, dù gì ta cũng là ng phụ nữ quyền lực nhất" _mẹ Nancy nghĩ_

"-Cho người đuổi theo nó nhanh lên!"

Ông ta tức tối ra lệnh cho bọn thuộc hạ đuổi theo cậu

[•Min Gia•]
-Aaa..sao lòng ngực đau quá...
Cô đang ngồi xem TV cùng Jungkook thì bỗng cảm thấy ngực trái đau nhói lên, có linh cảm sắp có chuyện gì đó sảy ra thì phải..? Liệu đây có phải là.... thần giao cách cảm....!

"-Có sao không Jimin.?"_Jungkook lo lắng_

"-Không sao đâu..! À mà nay mày không đi học cùng Taehyung sao lại đến đây...!"_ cô hỏi_

"-Tao muốn đợi mày khoẻ rồi ta đi chung luôn..!"_phì cười_

"-Cảm ơn mày nhiều nha Jungkook...!"
Cô cười tươi mà quàng tay qua ôm Jungkook. Thứ tình cảm này, thật ấm áp làm sao..! Suốt thời gian qua, cô tự cảm thấy bản thân đã sống quá ích kỉ. Ích kỉ với bản thân, ích kỉ vì không sống tốt để mọi người phải lo lắng cho mình nữa. Cô nghĩ, từ giờ mọi chuyện có thể bắt đầu lại rồi

Jungkook không nói gì, mặt trầm hẵn đi. Cô đang nghĩ, liệu việc nói dối Jimin là anh chỉ đi rồi về có đúng hay không...? Bởi vốn dĩ họ biết, tình cảm của cô dành cho anh cao cả đến nhường nào. Cứ bắt cô chờ đợi anh trong vô vọng, chờ đợi một điều không tưởng và mãi mãi cũng không có kết quả có đúng chăng.

"-Nghe tao nói này"

"-Làm gì nhìn mặt mày nghiêm trọng vậy...? Có gì nói đi tao nghe đây."

"-Chuyện Yoongi, thật ra là cậu ấy không về nữa đâu. Vì muốn đổi thuốc giải để cứu cậu, Yoongi đã chấp nhận điều kiện của ba mình là ở lại đó và cai trị với lại..."_Jungkook hạ giọng_

"-Với lại...?..Với lại chuyện gì chứ?"

Nước mắt cô đã bắt đầu ứa ra rồi. Liệu câu nói tiếp theo của Jungkook cô có tránh khỏi đau buồn.

"-Với lại Yoongi phải cưới ngkhác...!"

Cô nghe đến đây, tim như ngừng đập. Đôi chân vì thế mà cứng lại. Cả cơ thể này như chẳng là của cô nữa rồi. Cô không thể ngăn được nước mắt ngừng rơi. Tất cả mọi thứ như ngừng đọng lại, kết thúc..? Mọi chuyện có thật sẽ kết thúc ở đây..! KHÔNG. Cô không muốn tin vào việc này. Cô muốn thoát khỏi cái câu chuyện rối ren này, cứ như thế. Cô nhanh chân chạy ra khỏi nhà trong tâm trạng hỗn độn. Bao nhiêu thứ tâm trạng bây giờ cứ hiện ra trong tâm trí cô.. cô cứ cắm đầu chạy, mặc cho Jungkook đang cố đuổi theo. Trời thì đang se lạnh, nhiệt độ Seoul bây giờ không đến 5 độ C, vậy mà cô chỉ có mỗi chiếc áo len mỏng manh đi trong lớp tuyết trắng xoá. Cơ thể co ro trong một gốc của công viên.

"-Không thể nào..."

Cô vẫn luôn miệng nói 3 tiếng không thể nào. Còn Jungkook thì vẫn đang cố gắng tìm kiếm cô trên mọi nẽo đường, trong màn tuyết trắng ngần kia...

"-Taehyung...Không thấy Jimin đâu nữa... cậu ấy đi đâu rồi..!"
Giọng nói lấp bấp và thở dốc của Jungkook phát ra qua chiếc phone của Taehyung làm cậu tức tốc bỏ dở cả tiết học trong lớp mà chạy đến chỗ Jungkook. Jungkook thì vẫn cứ ngồi đó đợi Taehyung đến. Bàn tay đã đông cứng vì lạnh rồi. Còn cô thì vẫn ngồi đó. Cơ thể đã dần mất cảm giác vì lạnh. Cô co người lại nhỏ nhất để có thể tự giữ ấm cho bản thân mình. Một lần..! Cô muốn một lần có thể tự làm một việc gì đó...

[•••]

"-Bọn chúng chạy theo kìa..!"_ Nancy nói

"-Mẹ nó, đành liều thôi...!"_ anh nói_

Anh và Nancy nhanh chóng bước lên trước bọn thuộc hạ và lao vào đánh nhau. Vì tình yêu, họ có thể làm tất cả... họ hợp tác, cũng chỉ muốn có thể chạy theo tình yêu đích thực của bản thân mình. Cả 2 dần kiệt sức và khuỵ xuống. Được lệnh, nếu 2 người họ không về thì thuộc hạ có thể giết chết. Cha anh bây giờ chẳng còn cần đứa con này nữa. Cuối cùng thì ông ta cũng đã lộ ra được bản chất như thú dữ của mình

"-Muốn giết thì giết tao này, tha cho Nancy...!"_anh nói_

"-Không được...!"_Nancy lên tiếng_

TH( thuộc hạ): chết đến nơi còn nói nhiều...!

*BẰNG*


To be the continue
Thanks for reading. See you latter in the book. Vote for th story and remember to follow me

Đăng giờ này ai đọc 23:11😎😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro