24.
Bây giờ cũng là 7 giờ tối và cô mới tỉnh lại, thiệt tình cái cô gái này. Cơ thể đã yếu lại thích chịu khổ, cứ dằm mưa dằm tuyết rồi về nhà cảm lạnh, làm như vậy thì cũng có giúp gì được đâu...!
Cô lê đôi chân xuống nhà, ngồi vào bàn ăn đợi Jungkook đem đồ ăn ra.
"-Xin lỗi..!"_Cô nói_
"-Về chuyện gì chứ..?"_Jungkook vừa nói vừa đem đồ ăn ra_
"-Tao ngu lắm đúng không...? Lại tự làm khổ mình, còn hại ngkhác phải lo lắng cho tao nữa...!"
Giọng cô bỗng nghẹn lại rồi mít ướt, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Tay cô để dưới đùi, mặt gục xuống mà thút thít. Jungkook thấy vậy bỏ cả công việc đang làm mà chạy lại đặt tay lên vai cô an ủi
"-Lớn tòng ngòng rồi còn mít ướt, thôi đi cô...! Ba mẹ cô đã giao phó cô cho tui trước khi đi Mỹ nên tui phải làm tốt trách nhiệm. Nín đi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn mít ước...!"_đặt tay lên vai cô_
"-Ừ tao không khóc nữa"
Cô lấy tay gạt đi nước mắt rồi cười tươi nhưng bản thân vẫn rất buồn. Đối với ai chứ đối với Jungkook, cô nói dối rất tệ. Ai cũng biết cô đang buồn đến cỡ nào. Thiếu anh là một sự mất mác quá lớn. Bạn tri kỉ và là thanh mai trúc mã bỗng dưng biến mất, ai mà chẳng đau lòng :((
-Tao biết mày đang rất buồn..Xin lỗ vì không giúp được gì...:((
Sau khi ăn uống no say cô cùng Jungkook đi ngủ. Sáng hôm sau cô đã quyết định đến trường học lại vì nghỉ ở nhà cũng lâu rồi. Không có cô chắc hội học sinh đang nháu nhào lên đây. Mặc dù không có anh và GuanLin sẽ rất buồn nhưng ít nhất cô còn có những người bạn bên cạnh. Cô nghĩ biết đâu lại có anh nào đẹp trai chuyển vào lớp và lại là Yoongi đóng giả không chừng nên lòng cũng đỡ buồn hơn, mặc dù cô biết, lần này anh đi sẽ không về nữa nhưng cô vẫn muốn mơ mộng một tí...
"-Xong chưa vậy....!? Trễ học mất...!"
Taehyung đang khổ sở đứng dưới nhà ngó lên mà gọi cô và Jungkook khang cả họng. Con gái đúng là chậm chạp, make-up rồi các kiểu , thật mệt mỏi mà...!
10 phút sau 2 con người đó mới xuống khỏi phòng, Taehyung thì muốn ngủ luôn rồi. Thấy họ xuống nhìn đồng hồ thì ôi định mệnh 6h45', xác định trễ cmnr 7h thì nhà trường đóng cổng trường lại, lạng quạng là phải trèo cửa sau... Jungkook và cô ngồi sau xe hối Taehyung như hể là nhà đang cháy khiến cậu đầu óc rối bời....!
"-Nhanh lên đi..sắp trễ rồi 6h53' rồi đó...!"_cô hét_
"-Sáng chưa ăn gì sao anh láy xe yếu thế trễ bây giờ..!"_Jungkook hối_
"-Cũng tại hai cô chứ ai, làm như lần đầu đi học, chuẩn bị cho lắm vào rồi giờ ngồi hối. Sáng sớm phải đợi 2 người make-up có ăn uống cm gì đâu mà hỏi...!"_Taehyung quát_
Cậu lên ga, phóng nhanh nhất có thể.. 6 phút sao, họ đã có thể vào được trường và siêu xe của Taehyung đã nằm trong khuông viên nhà trường. Cả 3 thở phào nhẹ nhõm
"-Đỗ xe không đúng nơi quy định, phạt 200 ngàn won xung vào quỹ đoàn.."_phó trưởng hội hs lên tiếng_
"-Gì cơ...? Trời ơi.. nay là ngày gì thế này...!"_Taehyung than trời_
Taehyung đóng phạt xong thỉ ủ rủ chạy lên lớp, cô và Jungkook cũng nhanh chân chạy theo. Họ vừa chạy vào lớp thì tiếng chuông báo hiệu cũng vang lên và giáo viên cũng bước vào lớp.
Sau 2 tiết học chán ngắt cũng đến giờ ra chơi...cả 3 người họ đi xuống canteen ăn uống no say. Đang ăn thì một toán học sinh mới chuyển vào trường lớp bên đến gây chuyện
"-Xin chào bạn mới chuyển vào..!"_đập bàn_
"-Tao đell phải mới chuyển vào nha..! Tao học ở đây chắc có lẽ còn lâu hơn ba mẹ mày tốn công làm ra tiền cho mày vào học trường danh giá này đó..!."_đứng dậy_
"-Con này mày...!"
Sana giơ cao tay lên, định một lần mà tát cô nhưng lại bị Jungkook giữ lại..
"-Nè cô gái đừng manh động...!"_Jungkook nói_
"-Ụa Jungkook sao cậu lại ở đây...?"_Tzuyu hỏi_
"-Cô gái cậu sắp đánh là bạn thân tôi, là con của Park Namjoon và Kim SeokJin, là tiểu thư của Park Gia, người thừa kế của Park Thị, hội trưởng hội học sinh...! Cô dám đánh sao...!?"_Jungkook nhấn mạnh_
"-Gì gì chứ...sao..?"_Sana bối rối.._
"-Sao là sao..? Định đánh tôi à..?"
"-Xin lỗi, Sana không cố ý đâu..! Đi thôi Sana"
Tzuyu nhanh chóng kéo Sana không thôi lại chuốt hoạ vào thân đụng đến tiểu thư Park Gia thì khổ..!
"-Lắm chuyện..! Có sao không Jimin...?"_Jungkook hỏi_
"-Uiss bọn chúng thì làm gì được tớ chứ...
[Ngoại ô Seoul]
Cả 3 người anh, Nancy và Rosé sống thật giản dị bên căn hộ nhỏ đợi cho anh lành hẵn rồi họ mới chuyện vào Seoul. Việc ba anh và mẹ Nancy không truy cứu cũng khiến cả 3 nhẹ nhõm hơn.
Hết coi rồi đến anh cứ nặng lòng tương tư. Anh vẫn hằng ngày với chiếc ghế đó, với li capuchino quen thuộc nhưng không phải mùi vị như cô pha. Anh vẫn ngồi đó mà nhìn về phía thành phố xinh đẹp kia... lòng lại mang máng buồn...
"-Có thể gọi điện thoại sao lại không gọi..?"_Rosé hỏi_
"-Bây giờ thì chưa được..!"_anh lạnh giọng_
"-Cứ phải nhọc lòng như vậy đúng là khổ sở"
Rose cũng lắc đầu ngán ngẫm mà đi vào nhà, anh thì vẫn ngồi ở đó, ngồi cho đến khi ánh hoàng hôn vụt tắt và thay vào đó là ánh sáng mập mờ của đêm trăng gần tròn. Lúc này, 2 người 2 nơi khác nhau, nhưng lại cùng một tâm tư và cùng ngắm trăng. Ở phía căng biệt thự rộng lớn kia, một cô gái đang ngồi trên sân thượng, vẫn là với ly capuchino quen thuộc. Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc óng mượt bay bay tạo một cảnh thật hoàn mĩ và cả 2 con người đang chìm đắm trong cảnh vật này cũbg thật là hoàn mĩ
"-Sao lại nhớ anh vậy chứ..?"_Cô nghĩ_
/
/"-Điên mất thôi...!"_anh nói_
Cả 2 đang nhớ về nhau. Tình cảm thật đẹp đẽ làm sao... tình yêu của họ thật vĩ đại..
_______________
Cảm nghĩ xoay quanh 2 chữ
#Nhạt_nhẽo
Bí ý tưởng :))
Vote and follow
Đủ vote viết chap ms :))
@DallySun_1306
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro