26.
Chiếc xe taxi cuối cùng cũng nằm dưới cổng bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu vào trong phòng cấp cứu
"-Sao lại không đưa đến sớm hơn, chazzchazz có vẻ vết thương khá sâu rồi đây..!"_Bác sĩ nói_
"-Có thể điều trị cho cậu ấy không..?"_Nancy hỏi_
"-Được mà..!"_Bác sĩ nói_
Bác sĩ cùng các cô y tá nhanh chân đẩy cậu đi vào phòng cấp cứu bỗng xe đụng trúng 1 người..
"-Cô có sao không...?"_Y tá hỏi_
"-Không sao không sao...!"_cô nói_
Người con gái đó chính là cô, y tá hỏi vài câu cũng nhanh chóng chạy theo chiếc xe đẩy .Cô bỗng dưng đứng chựng lại, không đi nữa. Cô có linh cảm gì đó, quay đầu lại chạy theo chiếc xe kéo ban nảy đã đụng mình nhưng trễ rồi, anh đã được đưa vào phòn g cấp cứu.
"-Nè không về đi đâu đó...!"_Jungkook chạy theo_
"-Cậu con trai lúc nảy, là Min Yoongi! Anh ấy ở đây, tao cảm nhận được hơi thở của anh ấy...!"_cô reo lên_
"-Mày bị hoang tưởng à...? Yoongi làm gì có ở đây. Đi về nào, tao gọi Taehyung đến đón chúng ta...!"_Jungkook kéo cô đi_
"-Bỏ tao ra...! Tao nói là Yoongi ở đó mà...!"
Nước mắt cô bỗng dưng rơi, chân không đứng nổi mà ngồi bẹp xuống ghế chờ. Cô gục mặt xuống mà khóc. Tại sao không ai tin lời cô nói...? Đó chính là Yoongi, chính cái hơi thở mà cô nhớ nhung bao đêm đó, làm sao cô có thể nhầm lẫn được...!
Jungkook cũng ngồi xuống mà đặt lưng lên vai cô, nước mắt cũng vì thế mà tuông ra. Jungkook nghĩ vì cô nhớ anh quá nhiều nên đâm ra hoang tưởng, vẫn cố thuyết phục cô về nhà vì cái chân lúc nảy bị xe tông...
"-Jimin đừng như vậy mà...!"_Jungkook khóc_
Lúc đó Rose cũng đứng phía sao tường mà nghe thấy hết. Trong lòng Rose thầm cảm phục Jimin cô. Tình cảm của họ thật mãnh liệt, có thể nhận ra nhau dù chỉ là một chút hơi thở trong không trung rộng lớn. Họ được kết nối dù chỉ là một hơi thở.
*
Jungkook cũng chẳng thể ở lại cùng cô mãi được, Taehyung cũng đã đến. Cả hai đã mất gần 30 phút thuyết phục nhưng cô vẫn không chịu chấp nhận mà ra về. Thấy cô bạn mình cũng kiên quyết như vậy, họ cũng chẳng cố níu. Cả hai thở dài mà ra xe về nhà mặc cho cô ngồi chờ ở đó với một hy vọng nhỏ nhoi..
Bây giờ là 9h tối nhưng cô vẫn còn ngồi ở đó, thấy cô ngồi một mình như vậy Rose không nỡ nên đã kêu Nancy đến giả vờ tiếp cận để cô đỡ buồn hơn.
"-Yoongi..em tránh mặt cô ấy..! Em có biết Park Jimin vì em mà lao tâm lao lực lắm không...? Nhìn xem, con bé đang ngồi đợi em cấp cứu dù chỉ nghĩ trong đầu người trong cánh cửa là em khi không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh..!"_Rose nghĩ_
Bên phía cô, Nancy trên tay cầm 2 ly capuchino nóng hổi đi lại cạnh cô mà ngồi xuống, đưa cho cô một ly.
"-Tôi thấy cô ngồi từ chiều tới giờ chỉ có một mình nên mua cho cô đó. Uống đi..!"_Nancy đưa ly capuchino cho cô_
"-Cảm ơn cô..!"_cô cầm lấy_
Cái hương vị quen thuộc này lại làm cô có thêm nhiều hy vọng hơn. Cô luôn tin định mệnh là có thật..
"-Cô đang đợi gì thế..?"_Nancy hỏi_
"-Người trong cánh cửa đó, tôi nghĩ anh ấy là người yêu đã rời xa tôi khá lâu..!"_Cô nói_
"-Sao cô biết được chứ, khi cô chỉ nghĩ mà có thể ngồi đợi bao nhiêu tiếng đồng hồ. Nếu như có đúng là anh ta đi nữa, liệu anh có yêu người khác không khi xa cô một thời gian chứ..!"_Nancy nói_
"-Không đâu..! Tôi tin chắc chính là anh ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy đâu đây. Cô có tin vào định mệnh không...? Tôi thì rất tin đó. Anh ấy rời xa tôi cũng chỉ vì chuyện gia đình thôi... Nếu như .."_Cô nói_
"-Nếu như sao...?"
"-Nếu như anh ấy không yêu tôi.... thì để tôi yêu anh ấy là được rồi..!"_cô cười nhạt_
Người con gái này thật khiến người ta thán phục mà. Nancy bây giờ đang thầm thán phục trước tình yêu cao cả của cô, Nancy nghĩ rằng bấy lâu nay mình làm những điều phi thường để đến với JoongHye là chưa đủ mãnh liệt. Nhìn cách mà cô nắm lấy tình yêu của mình, những tổn thương và đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần không làm cô nhục chí mà từ bỏ anh... Cô thật mạnh mẽ
Đang ngồi nói chuyện bỗng điện thoại cô reo lên làm cô phải đi chỗ khác để nói chuyện. Chẳng ai khác là vì Jungkook cứ ngồi ở nhà sốt sắn lo lắng cho cô nên mới gọi điện
"-Mày về chưa hả con kia...?"_Jungkook nói_
"-Yoongi chưa ra nên tao chưa về..!"_cô nói_
"-Mày thôi đi..! Mày mà có chuyện gì làm sao tao ăn nói với 2 bác.. về nhà dùm tao đi...!"_Jungkook than_
Bên phía Nancy, Bác sĩ cũng ra khỏi và tình trạng anh cũng tốt hơn. Anh nhanh chóng rời khỏi giường bệnh và bảo Nancy đưa đi về. Anh vừa mới đi một đoạn thì đúng lúc cô vừa nghe điện thoại xong và quay trở lại
Nhìn cái vóc dáng cao ráo cùng mái tóc xám khói quen thuộc, tim cô bỗng dừng hẵn lại, ly capuchino vì vậy mà rơi ra khỏi tay làm anh và Nancy quay lại...
"-Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài chút"_Nancy rời đi_
Anh nhìn thấy cô mà không kìm được nước mắt, tay chân run rẩy mà cô gắng chạy ra khỏi đó. Anh lại định trốn tránh, nhưng lại bị cô ôm lại. Lần này không thể để anh thoát được nữa
Ôi bao nhiêu lâu rồi không được ôm anh và hít cái mùi hương bạc hà quen thuộc này, lòng cô lại bồi hồi làm sao. Cô khóc nấc lên, hai tay ôm chầm lấy anh không cho anh di chuyển, anh cũng chẳng biết nói gì, vẫn đứng như vậy cho cô ôm
"-Em bắt được rồi...Em..Không..cho anh đi..đâu...!"_Cô khóc_
"-Sao em lại ở đây..?"_Anh nhỏ nhẹ nói và vuốt tóc cô_
"-Đừng đi nữa được không...? Anh ở đây rồi đừng đi đâu nữa. Em sẽ nghe lời, em không sợ Vampire, em không cảm thấy sợ mỗi khi anh hút máu nữa. Em sẽ thay đổi mà..."_cô khóc_
"-Tại sao chứ..? Anh làm gì xứng đáng..!"
"-Vì em yêu anh thôi..! Em chỉ cần biết là mình yêu anh. Anh chỉ cần biết em yêu anh. Nếu muốn, em sẽ vì anh mà thay đổi cả thế giới bên ngoài..! Đừng đi mà..!"_Cô khóc càng lúc lớn hơn_
Anh vòng tay qua ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô mà phà hơi ấm. Cô vì thế mà mỗi lúc khóc lớn hơn. Rose cũng đi ra từ phía sao cánh cửa mà nói
"-Đừng trốn tránh nữa...! Ở lại đây đi...Chị và Nancy đã nói rồi. Nancy sẽ liên lạc với JoongHye chuyển đến đây, chị cũng sẽ chuyển về với Lisa. Em đừng trốn tránh Jimin nữa, chỉ làm cả 2 thêm đau thôi...!"_Rose nói_
"-Em cảm ơn chị đã đưa anh ấy tới đây...!Em cảm ơn..!"_Cô khóc_
Cô nắm lấy tay Rose mà khóc xướt mướt, mặt cô mếu máo như con nít lên ba làm anh khẽ cười rồi ôm cô vào lòng, vuốt ve bé Mèo con yếu đuối...
__________
Dăm ba chap ngược thì lại là ngọt, ngọt rồi lại ngược thôi
20 vote_5 cmt ra chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro