3
Chap 3:
Anh chạy đến một ngôi nhà hoang trong rừng trong đó rất tối. Cây cối rậm rạp mọc xung quanh, nếu là ban ngày thì cũng khó có thể ngắm mặt trời ở đó. Điều đặt biệt cây côi ở đó mọc rất tươi tốt và phát triễn cực nhanh. Đó là do đâu?? Đó là do sự nuôi dưỡng của chất được tiết ra trong máu của Vampire, còn được gọi là Betazin VBT05. Đó là một loài miễn dịch đặt biệt thấm trong máu.Người có loại miễn dịch đặt biệt này trong máu thfi sẽ không chịu bất kì tổn thương nào cả...? Dấu chấm hỏi to đùng ở đây là làm gì có Vampire để "trồng cây bằng máu"
Anh bước xuống xe và bước vào nhà, bước vào nhà thì đã có một cậu thanh niên ngồi trên một tảng băng. Nhiệt độ ở đây rất lạnh, người bình thường ít ai biết đến nơi này, nơi này thậm chí còn không có trên bản đồ Hàn Quốc nữa cơ mà.
"Mày đến ròi tau đợi mày mãi" người thanh niên kia nói
"Tau chỉ muốn yên phận bên Jimin tau không muốn kiếm chuyện với mày tại sao mày cứ lại khiêu khích tau vậy" anh nói
"Yoongi mày tỉnh lại đi, sau 100 năm mày ở Trái Đất thì sao, mày có thay đổi đc con người mày không?mày có thể khống chế cơn thèm khát của mày được không?" Cậu thanh niên kia bảo
"Tau đã làm rất tốt tau không muốn mày cứ theo tau và làm đủ mọi cách đề tau rời xa Jimin" anh nói
"Tau chỉ làm theo lệnh của ngài ấy, thế giới này không thuộc về mày quay về đi mày sẽ được tiếp quản cả cơ ngơi đó" cậu t nói
"Quên đi tau sẽ không trở về nơi đó đâu" anh nói
"Vậy thì tau phải bắt mày về thôi" cậu ta vừa nói vừa nhảy vọt về phía anh
Anh đã nhanh nhảo mà né qua một bên
"Mày nghĩ mày đánh bại đc tau sao?"
"Tau biết mày là dòng thuần chủng nên không ai sánh bằng nhưng vì lệnh của ngài có chết tau cũng phải hoàn thành" cậu ta kiên quyết
Nghe đến đây anh vức bỏ đi chiếc áo khoác vướn víu kia, nhảy vồ vào người cậu thanh niên kia, dùng móng tay dài của mình và bấu vào cô anh ta...anh ta cũng làm tương tự như vậy nhưng cả 2 chẳng bị gì bởi cả 2 đều có Betazin VBT05 trong người nên dù có huỷ hoại đến đâu cẫn không sao. Đánh một hồi lâu cậu ta đã kiệt sức và phải rút lui.
"Lần này coi như tau thua...nhưng tau sẽ quay lại" chốc lát chàng thanh niên lạ mặt đó biết mất.
Anh mệt mỏi mà gục ngã xuống, tựa đầu vào tường,...
"Tại sao ông chẳng thể để tôi sống nơi đây mà cứ sai hết người này đến người khác để bắt tôi về thế"anh nói
Sau khi gặp mặt người thanh niên lạ mặt đó xong thì anh cũng về nhà. Sáng hôm sau vẫn như mọi khi anh đưa cô đến trường, bước vào lớp thấy Nancy đang ngồi ở chỗ của cô, cô tức điên
"Bộ trong lớp này cậu không có chỗ à" Jimin bảo
"Tớ...tớ...Yoongi" cô ta nói một cách thật giả tạo và không thể giả tạo hơn, cô ta đưa ánh mắt long lanh của mình nhìn anh, cô ta tưởng anh vẫn chưa làm lành với cô nhưng đáp lại cô ta là một nhìn hờ hững không quá 3s và luôn hướng về người con gái kia
"Cậu đừng nghĩ lần này Yoongi sẽ bênh vực cậu nữa" cô bảo
Cô ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh và cô
"Sao nhìn chằm chúng tôi thế" anh nói với vẻ khó chịu nhìn cô ta
"Yoongi...cậu..và Jimin ...hoà rồi sao?" Cô ta nói
"Việc chúng tôi hoà nhau làm cô không vui à" cô nói với một cái cười nhếch môi.
Cô hất cô ta khỏi ghế của mình và để cặp xuống, anh và cô cũng ra canteen bỏ cho cô ta đứng đó với sự tức giận và ghen tị
Chiều nay cô vẫn phải trực thư viện vì chưa đủ thời hạn, cô vừa đi lên thư viện cùng anh mà chân cứ run bần bật, đến cửa thư viện cô lại nhớ về việc hôm qua và nắm lấy tay anh ngày một chặc hơn
"Nè không sao đâu?" Anh nói
"Ừ tớ biết ròi" cô bảo anh nhưng vẫn còn sợ
Cô bước vào bàn thủ thư ngồi, một số học sinh đến nơi cô để cô đóng dấu mượn sách, còn anh thì đang ở một góc vắng mà nhìn về phía xa xa. Chốc lát thư viện chỉ còn vài người và cô cũng rãnh rồi hơn. Cô đi lòng vòng kệ sách thì thấy một quyển sách cổ để trên nấc cuối cùng, cô lấy quyển sách xuống, phủi đi lớp bụi bẫn bám trên mắt.
"Truyền thuyết Vamp..." cô nói
Vì lí do gì đó mà tựa đề của cuốn sách bị mờ nhạt, cô cảm thấy khá thích thú nên đem đến cho anh xem
"Yoongi xem tớ tìm được gì nè, tớ đọc cậu nghe nha" cô nói
"Được thôi" anh vừa nói vừa dán mắt vào quyển tiểu thuyết đang cầm trên tay
" Truyền thuyết kể lại rằng, thế giới của những con người đó không tồn tại ánh sáng, họ chỉ sống nhờ máu tươi và đấu đá nhau để dành thức ăn của mình, họ và con người là kẻ thù lớn nhất, họ xem con người như nguồn lương thực bất tận. Họ chính là những con ma khát máu. Nói đúng hơn, họ đã từng là con người vì tổ tiên của họ là người và vì uống phải một loại nhiễm thể có chứa virut VBT05, virut này sẽ xâm nhiễm vào tế bào và nuốt tất cả tế bào mà chúng nuốt phải. Họ hđ về đêm nên ánh nắng mặt trời sẽ thêu đốt họ nhưng đối với loại thuần chủng được sinh ta có ba mẹ đều thuộc dòng dõi quý tộc thì ánh nắng sẽ chẳng hề hấn gì với họ mà chính ánh trăng tròn sẽ làm họ trở lại bản chất của họ...." cô mãi mê đọc
Anh nghe đến đây mặt tái mét, giật lấy cuốn sách cô đang đọc
"Ai cho cậu đọc những thứ này hả??" Anh quát
"Cậu sao vậy, quyển sách này hay mà" cô nói
"Nhưng tôi không thích cậu đọc những quyển sách này, cậu nghe không? Những gì viết trong đây đều không phải" anh nói với vẻ tức giận
"Nếu cậu không thích thì tớ sẽ không đọc nữa" cô xoa dịu anh
Anh bỏ ra ngoài hành lang, hít thở thật đều, anh nghĩ
"Dạo này mình hay nổi nóng quá không sớm hay muộn thì Jimin cũng biết, mình giấu em ấy cũng đã 10 năm ròi"
Cô bước nhẹ bên anh, nhón gót chân mình lên mà xoa đầu anh, cô thì thầm
"Đừng giận cậu không thích thì tớ không đọc nữa"
"Tớ không có giận đâu" anh quay sang cười bảo cô
Vài ngày sau, ở trường có tổ chức đi tham quan. Tất cả hs trong lớp ai cũng đi. Trên xe, Nancy thấy anh ngồi đó và ghế kế bên trống liền đi vào chỗ ghế đó mà ngồi. Còn cô vào sao đành phải ngồi phía sau... Anh lo là cô sẽ giận nên đã bỏ xuống chỗ cô ngồi bỏ cho cô ta một trận quê độ.
"Tớ ngồi với cậu nhé" anh cười tươi
"Ừ cậu ngồi đi" cô nói
"Yoongi sao cậu không ngồi với tớ này? Ngồi một mình tớ sợ lắm" Nancy nói
"Jimin cũng sợ lắm nên tớ sẽ ngồi với Jimin" anh nói với cô ta như vậy làm cô ta ăn nguyên một chữ nhục to tướng lên tráng mà dùng dằn quay lên
Nhân viên trên xe nói
"Chúng ta sẽ đi đến một nơi, đó là @&₫ và nghĩ dưỡng tại khách sạn 13 ngày và còn 2 hôm cuối chúng ta sẽ cắm trại ngoài trời ở bìa rừng phía bắc của@&₫, trong 15 ngày này hãy chơi thật vui vẻ nhé"
Cô sao khi nghe xong một tràn lời nói thì buồn ngủ mà tựa vào vai anh. Cô khép đôi mi cong của mình lại mà thiếp đi bên vai anh. Cô thu nhỏ người lại tựa vào lòng ngực anh, cảm giác thật ấm áp. Cô cứ thế mà ngủ cho đến lúc đến khách sạn. Đúng là một con mèo ham ăn ham ngủ mà đã bỏ lỡ biết bao cảnh đẹp trên đường. Anh cũng mãi lo ngắm con mèo con đang ngủ say mà cũng chẳng quan tâm gì đến khung cảnh bên ngoài.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro