Chương 2

Tiếng động cơ nhỏ dần rồi biến mất, chiếc xe sang trọng dừng lại trước khu nghĩa trang khi hoàng hôn đang dần buông trên nền trời mùa hạ. Sea bước xuống, sơ mi đen cùng quần âu, cậu không đeo kính, dáng vẻ buông thả không mấy nghiệm nghị, trên tay còn mang theo một bó cẩm tú cầu nhỏ màu xanh dương nhạt

Hòa vào dòng người tới viếng thăm, gió lộng thổi làm mái tóc chàng trai hơi rối, tiếng lá cọ lấy nhau, từng bóng cây xanh cao che khuất những bia đá lạnh lẽo. Sea theo lối mòn nổi lên giữa cỏ xanh, đi tới phần mộ quen thuộc của "mặt trời nhỏ"

Tiếng thở dài hắt ra, bị tiếng lá át lại rồi cũng biến mất. Sea cầm bó hoa đứng trước mộ con gái nhỏ, ánh mắt thoáng tia mơ màng, không có nổi chút tiêu cự. Cậu đặt bó hoa xuống phần mộ của con, nhẹ vuốt ve tên con được khắc trên bia đá. Lại là một bó hương dương còn mới, nước đọng lại trên hoa tươi còn chưa rũ hết...năm ngoái Sea cũng thấy bó hoa hướng dương như vậy. Có lẽ người ta thương bé con của cậu, em "chào đời" vào mùa hạ, cái mùa mà mặt trời rực rỡ nhất, còn mang tên là Sun - mặt trời ấm áp của vạn vật nên họ mới ưu ái tặng cho con bé hai bó hướng dương tận hai năm liền

Hoàng hôn buông đỏ một khoảng trời, ánh sáng cuối ngày ôm lấy bóng lưng an tĩnh của cậu. Sea cứ đứng đó thật lâu, thật lâu...không biết đã lâu tới mức nào. Cổ họng cậu nghẹn lại, trái tim như bị đâm cho ngàn nhát, sóng lòng cuộn lên từng đợt, dữ dội vô cùng

- Xin lỗi Sun...hôm nay bố tới muộn quá, cuối ngày rồi nhỉ...?

Âm vang có chút run rẩy, nụ cười gượng mang theo nước mắt. Mi cậu rũ xuống, làn hương mờ nhạt cuộn thành khói bị gió cuốn đi xa. Sống mũi cay xè, trong lòng là sự hối hận, dằn vặt, cậu nhớ bé con lắm

- Là lần thứ hai bố mang hoa tới...Sun đã đi được hai năm rồi đó con biết không?

Lời nói nhẹ bẫng như gió nhưng lại nặng nề đến lạ. Hai năm không dài cũng chẳng phải ngắn ngủi, nhưng không thể quên đi bé con kia. Sun từng là lí do để cậu tiếp tục kiên trì, em cho cậu chút hi vọng nhỏ nhoi, là vật báu trân quý trời cao mang tới. Nhưng rồi một ngày bé con biến mất như chưa hề tồn tại, không để lại bất kì dấu vết nào ở lại trần thế. Nếu không phải nỗi đau khi mất con quá lớn, Sea còn tưởng mọi thứ xảy ra chỉ là một giấc mơ dài

Dòng người cứ thế vội vã, theo thời giờ mà đi mất. Nghĩa trang vắng hoe, trời dần ngả tối, Sea nán lại nhìn tấm bia một lần nữa rồi cũng rời đi. Hôm nay trời không nắng gắt cũng chẳng mưa rào, tiếng lá xào xạc êm tai đến lạ, có lẽ bé con của cậu đã say trong một giấc ngủ yên bình

Bóng lưng lặng lẽ khuất dần trong làn sương khói, cô độc, không hề ồn ào. Bước chân nặng nề kéo theo tâm trạng xuống đáy, khi đã đi xa mới âm thầm để bước mắt rơi. Sea vẫn còn chấp niệm quá lớn, cậu ám ảnh bởi đứa bé tên Sun đó, không nỡ để con nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình
...

- Bác Mo? Bác về giờ này sao ạ?

- Ah, vâng. Con gái tôi vừa bị tai nạn, do cậu với cậu Jimmy không ở nhà nên tôi chỉ báo với ông bà chủ thôi. Chắc là tháng tới tối sẽ ở bệnh viện với con

Sea vừa mới đậu xe từ gara bước ra đã gặp bác Mo - quản gia của nhà cậu đang túc tắc hành lí đi đâu đó. Hỏi ra mới biết, cậu chỉ cười xòa rồi đáp

- Vâng, con biết rồi ạ. Bác cứ yên tâm, việc nhà con tự quán xuyến được. Bọn con cũng không hay sinh hoạt ở nhà lắm, không thành vấn đề ạ

- Cảm ơn cậu, hôm nay...cậu đừng buồn quá nhé

Người quản gia trung niên, phỏng chừng hơn năm mươi tuổi. Ông nhìn cậu, nhìn khóe mặt đã phiến đỏ cùng gương mặt phờ phạc rồi khẽ thở dài. Sea cong mắt, trong lòng dâng lên chút chột dạ khó lí giải

- Con không sao, bác mau về không muộn mất. Cũng đã tám giờ rồi

- Haizzz...cậu Sea, tôi mong cậu sớm sẽ tìm được hạnh phúc

- ...Vâng, cảm ơn bác

Sea vẫy tay, quay người mở cửa vào trong nhà. Bác Mo là người tốt bụng, cũng thường xuyên chăm sóc cậu khi mang thai, cậu hi vọng vào đứa bé nhường nào, yêu Jimmy tới nhường nào...ông đương nhiên nhìn rõ chỉ là không thể ngang nhiên vạch trần

Khi cánh cửa đóng lại, ông nén tiếng thở dài, quay mặt sang góc khuất gần đó

- Cậu Jimmy, cậu còn định ở đó tới khi nào đây?

- Sea vào trong rồi à?

- Vâng

- Mà...cậu cứ định như vậy nấu ăn sao, cậu cũng vừa mới từ công ty về, còn đang mặc tây trang

- Tôi không sao, bác cứ về chăm con gái đi. Tôi lo được

Jimmy hiện tại với Jimmy nóng nảy ban sáng như không cùng một người, giống như anh chỉ là đang cố tình bày trò đáng xấu hổ. Bác Mo lắc đầu nhẹ rồi cũng quay đi

- Ôi...mấy cậu trai trẻ này, yêu mà còn để sĩ diện hao sức...ôi ôi

Tiếng nói không quá nhỏ...Jimmy đương nhiên nghe được, anh không bác bỏ cũng không lên tiếng. Chỉ chậm rãi mở cửa bước vào trong nhà

Đèn tầng dưới không bật, để lại mảng tối tĩnh lặng, chỉ thấy hắt lại chút vệt sáng mờ nhạt từ tầng hai. Tiếng nước chảy vọng xuống, đoán là Sea đang tắm, Jimmy chỉ bật đèn bếp, giống như thói quen mặc tạp dề, sắn tay áo sơ mi chuẩn bị nấu ăn

Anh nấu cháo thịt bằm, chủ đích là để Sea ăn cho đỡ đói, bản thân lại chẳng để tâm nhiều mà lót dạ được hai thìa nhỏ. Xong xuôi, Jimmy dọn dẹp căn bếp gọn gàng, tháo tạp dề xuống rồi múc cháo ra một chiếc bát lớn cẩn thận đặt lên bàn ăn

Trong căn biệt thự lớn thế mà chỉ còn vương ánh đèn vàng trong phòng bếp cùng bát cháo nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Jimmy ngồi ở sofa phòng khách, cả người khuất trong bóng tối, ánh mắt như đang chờ đợi ai đó bước xuống nhà ăn uống tử tế thì anh mới an tâm đi ngủ

Mười lăm phút sau, Sea bước xuống cầu thang. Cậu chỉ khoác áo choàng tắm, tóc sấy qua loa nhìn sơ còn hơi ẩm. Ánh điện phòng bếp thu lấy tầm nhìn của chàng trai, con ngươi phản chiếu bát cháo đặt trên bàn ăn mà lúc về tới nhà không hề thấy. Nhưng hôm nay Sea đã rất mệt, đầu óc đơn giản chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đoán là bác Mo làm trước khi lên viện với con gái

Sea nhìn bát cháo rồi lại nhìn sang kệ rượu báu vật của mình, tâm trạng tệ hại này làm cậu muốn ôm lấy cả kệ rượu mà nốc hết nhưng lời nhắc của Phuwin văng vẳng bên tai, Sea có chút miễn cưỡng ngồi xuống đối diện bát cháo. Bác Mo có tay nghề rất tốt, nhưng chẳng qua là do cậu kén ăn, mỗi lúc chỉ ăn ít một ít một. Thỉnh thoảng sẽ có những lần đổi vị như có người khác nấu, mà trùng hợp là Sea lại ăn rất ngon miệng

Cầm thìa cháo trên tay, Sea bấm bụng cho lên miệng...Ồ, cũng không tệ...rất ngon đấy chứ. Cứ như vậy, cậu ngồi đó ăn từng thìa nhỏ, cách ăn như một con mèo đang nhặt nhạnh, chậm chạp vô cùng. Ngồi đó hơn hai mươi phút, bát cháo miễn cưỡng coi như chạm đáy. Sea xoa xoa bụng mình, thở ra một hơi thỏa mãn...hôm nay lại đặc biệt hợp khẩu vị, bác Mo cứ nấu theo thế này cũng tốt

Sea đứng dậy, rửa sạch bát cháo. Ánh mắt cậu va phải kệ rượu, mi trùng xuống, lần nữa thở dài. Tâm trạng chạm đáy, cậu thật sự bứt rứt không chịu nổi nữa. Hai tay chắp lại trước mặt, lẩm bẩm

- Phuwin, anh thề là anh sẽ chỉ uống một chút thôi. Pond, tao sẽ không để mày phải cầm thuốc dạ dày đến giữa đêm đâu!

Dứt câu Sea với tay lấy chai rượu nặng đô nhất. Thì uống ít mà, nhưng ít ra phải say mới tính là uống chứ. Người nào đó đang yên vị trên sofa khuất đèn ở phòng khách, theo dõi nhất cử nhất động của Sea, thấy cậu động vào rượu lại khẽ chau mày. Nhưng Jimmy vẫn ngồi đó, ánh mắt có chút nóng giận

Sea vẫn không ý thức được sự hiện diện của "chồng" mình trong nhà. Chai rượu Whisky Bruichladdich được lấy xuống, chất lỏng trong suốt sánh lên trong ly thủy tinh. Cậu rót một ly đầy, không nhấm nháp như mọi lần mà trực tiếp uống hết trong một lần. Sea ngả đầu, khẽ thở ra một hơi, vị ngọt ngào của Whisky cổ điển pha cái cay nồng đậm đà đặc trưng của chất cồn, hậu vị kéo dài...rất nóng

- Hức

Tiếng nấc khẽ, Sea thấy tầm nhìn mình nhòe đi không ít. Ánh mắt bắt đầu mơ màng, cả thân người dựa lên kệ bếp, ngón tay bấu chặt vào thành ly nổi lên mảng trắng. Tửu lượng của Sea không tệ, nhưng rượu rất mạnh, cậu lại uống liền lúc, hậu vị đượm nồng cay nóng trong cổ họng khiến đầu óc lơ lửng như đang trên mây

Má chàng trai ửng hồng, mái tóc hơi rối rũ xuống che đi đôi đồng tử lơ đãng. Sea liếm môi, tay lại rót thêm một ly đầy, lần nữa uống cạn. Cậu thật sự đang chao đảo, tự mình ngả người xuống ghế, chai Whisky Bruichladdich đặt trên bàn ăn. Người say xỉn như đứa trẻ con, lôi hết ấm ức ra mà giải tỏa

Sea bó gối trên ghế, nước mắt tự động tràn ra như tháo chốt. Tiếng nghẹn trong cổ họng lớn dần, Jimmy có chút khẩn trương nhưng lại do dự, cậu mà thấy anh, liệu có đuổi luôn ra khỏi nhà không

Cái hậu vị vừa ngọt vừa cay, như tình yêu đang chết dần chết mòn trong thâm tâm cậu. Cậu nhớ bé Sun, cũng nhớ cả thiếu niên dịu dàng năm mười sáu tuổi bên cạnh cậu. Nhưng hiện tại đều mất hết, chẳng còn lại chút hi vọng nào. Sea nức nở từng cơn, hàng mi ướt đẫm, khuôn mặt thanh tú chìm trong nước mắt. Cậu cầm chai rượu bên cạnh, thậm chí còn không thèm rót vào ly, định bụng sẽ uống hết

- Sea, không uống nữa. Cậu say rồi

Cảm giác cổ tay mình bị tóm lấy, Sea theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, vô thức chớp mắt vài cái. Song lại lắc đầu, chai rượu cũng yên vị trên bàn ăn, đối với cậu mà nói...được cảm nhận pheromone hương cà phê đen ở cự li gần thế này là một điều hết sức xa xỉ. Nước mắt lại tràn ra nhiều hơn, Sea bỗng chốc tủi thân, bắt đầu mếu máo

- Không say, mới hai ly mà...uống được nữa mà

- Cậu say rồi, đi ngủ đi. Biết mình đang làm gì không?

- Hức, biết chứ...biết là đang mơ mà

- Tch!

Jimmy nhìn người nhỏ đang khóc đến run rẩy, cảm giác như tâm can bị xé làm đôi, đau đớn vô cùng. Anh lại càng không biết lí do, nên dỗ Sea thế nào đây...anh cũng chẳng rõ nữa

- Hức, Sun của tôi...Sun của tôi chắc đang cô đơn lắm. Tôi đúng là tệ mà...con bé đáng ra sẽ lớn lên khỏe mạnh, sẽ có bạn bè, sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc. Hức, thế mà tôi lại...là lỗi của tôi

- Sea...

- Đáng ra tôi không nên hi vọng quá nhiều vào Jimmy mà! Tôi ngu ngốc! Tôi tự dồn mình vào đau khổ, tất cả do tôi mà ra hết

Sea mím môi, cúi đầu, cố nuốt nuốt tiếng nghẹn vào trong nhưng đôi vai đang run rẩy kia đã trực tiếp tố cáo cậu. Jimmy chau mày, chỉ là anh không muốn mình trong mắt Sea lại trở nên tệ hại như thế. Nhưng cái nhìn ấy do chính anh tạo dựng cơ mà...một kẻ lăng nhăng vô lương tâm

Khi trước Sea còn không dám lên tiếng, cậu nhẫn nhịn...Jimmy rất khó chịu, cậu không biết ghen sao? Khi Sea cứng cáp hơn đôi chút, có vốn liếng kinh tế riêng, nhân tình anh "thuê" về vì thế mà cũng phân tán đi không ít, Jimmy còn không nhịn được mà hơn hở, nhưng vẫn tỏ ra giận dữ bất mãn với cậu. Rồi tới khi Sea chết tâm, anh thờ ơ với cậu bao nhiêu...cách cậu nhìn anh còn lạnh nhạt hơn cả ngàn lần

Jimmy thậm chí không tìm nổi được một cái cớ để nói chuyện với Sea, cậu né anh như né tà, đuổi anh như đuổi quỷ, hoàn toàn không để vào mắt. Nhân tình anh bỏ tiền ra bắt ở lại nhà mình, cũng không làm cậu mảy may quan tâm. Tin đồn lên mặt báo trang nhất, Sea chỉ thong thả giao việc cho bên truyền thông kiểm soát...giống như, cậu chưa từng yêu anh...dù chỉ một chút cũng không có

-...Đi ngủ, đừng làm loạn nữa

- Anh là ai mà nói tôi, hức! Đồ khốn nạn! Chó chết!

Jimmy thở dài gật đầu nương theo, anh là đồ khốn nạn chó chết cũng được, nhưng để cậu chửi mà nhẹ lòng thì cũng xứng đáng. Khi trước Sea dè dặt bấu víu anh, khao khát chút quan tâm vụn vặt, còn giờ thì sao...là anh đang khao khát đấy à

Chỉ là Jimmy vẫn còn rất giận. Khi họ còn yêu nhau, tin đồn về Sea và Pond nổ ra không ít, nhưng anh không tin, cũng chẳng buồn để ý. Và anh nhớ cái ngày nhìn thấy Sea với Pond hôn nhau trong phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng rổ...thật sự muốn đi tới đấm chết cái người đang dây dưa với cậu. Họ xảy ra cãi vã, Sea không thừa nhận, càng chắc chắn cậu không thể làm ra loại chuyện đó. Khi đó cả hai mới chỉ mười chín tuổi, đặc biệt nông nổi, hơn cả Jimmy còn rất nóng tính. Anh chặn lời cậu, liên tục trách móc, rủa báng, anh nhìn ra trong mắt Sea là sự thật vọng, cuối cùng là tồn đọng trong một khoảng lặng đáng sợ

" Chia tay đi...em mệt rồi, anh không để em giải thích, cũng không thể tin em, vậy mình không thể yêu nhau được nữa đâu "

Đó là câu nói mà anh nhớ nhất, là hình ảnh anh ám ảnh nhất cuộc đời. Chất giọng khàn nhỏ, lạc đi, như từng vết dao cùn cứa vào tim, từng chút một cào rách giấc mộng đẹp đẽ về tình yêu khi ấy. Thiếu niên với khóe mắt hoe đỏ trực trào. Tay cậu buông thõng, hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng chỉ để lại cho anh một bóng lưng xa mãi...nếu với Sea đó là sự thật vọng, tự dằn vặt bản thân, thì đối với Jimmy, anh coi đó là sự giải thoát mà cậu dành cho bản thân, cho bản thân cơ hội để tiến đến bên người khác

- Hôm nay mệt rồi, nghe lời...đi ngủ được không?

- Không được...Sun ngoài kia rất cô đơn, chắc con bé lạnh lắm...hức, làm sao tôi có thể ngủ được đây...không thể được

Jimmy thở dài, anh áp tay vào hai bên má cậu, từ tốn lau đi từng hàng lệ mới cũ lẫn trộn. Sea như con thú nhỏ đang run rẩy vì đau, không tài nào giấu đi vết thương của chính mình. Không phải Jimmy không thương bé Sun, càng không phải không thương Sea...anh vẫn luôn bên cạnh cậu

Cái mà Sea cho là những mộng tưởng ngắn ngủi, hương pheromone mà cậu cho là chỉ tồn tại trong mơ, hay thậm chí là những lần âu yếm ấm áp, dịu dàng. Đều là từ Jimmy mà ra, anh không nhớ nổi bản thân đã lén ôm lấy cậu bao nhiêu lần, cũng không nhớ nổi đã hình thành thói quen hôn lên tuyến thể của cậu từ bao giờ. Chỉ là anh quá cố chấp, anh không chấp nhận được chuyện khi trước. Jimmy vừa muốn trói Sea bên cạnh mãi mãi, muốn chiếm hữu cậu, thích thú trước dáng vẻ ghen tuông mù quáng kia, cũng chẳng thể kìm lòng trước cái ngọt ngào vốn có mà cậu sở hữu

Tới ngày giỗ của con, sẽ có một bó cẩm tú cầu đặt cạnh một bó hướng dương còn mới. Sẽ có hai người bố tới thăm, người tới trước, người đến sau. Dù là năm trước hay năm này, cũng đều là Jimmy tới trước, là anh nán lại, chứng kiến bóng lưng cô độc của vợ mình trước mộ con...anh không thể làm gì hơn cả

- Sea...không phải lỗi của cậu, cậu đã làm rất tốt rồi. Sun đã đến được nơi mà con bé thuộc về, và có thể đang sống hạnh phúc như những gì cậu mong muốn. Hôm nay mệt rồi...đi ngủ được không, ngày mai sẽ để cậu làm loạn thoải mái

- Jimmy?...

- Chồng mình còn không nhận nổi à? Trong nhà này không phải tôi thì là ai hửm?

- Sao...lại về?

- Tôi đã nói với cậu là tôi sẽ về mà, không nhớ hả?

- Có bao giờ giữ lời đâu mà đòi...

- Từ giờ sẽ không thất hứa với cậu nữa

Sea hiện tại mềm mại, lời nói tan ra như bọt sóng, êm tai, dịu dàng tới lạ. Mắt cậu ướt đẫm, theo phản xạ dụi má vào lòng bàn tay Jimmy, tóc mái rũ xuống...khung cảnh mơ hồ vô cùng. Jimmy nuốt khan, nắm lấy cánh tay Sea vòng qua cổ mình, không nói không rằng bế ngang cậu lên. Sea không phản kháng, cậu ôm lấy anh thật chặt, như lộ ra nhân cách thứ hai bám dính lấy anh

Jimmy đã quen với những lần thế này, Sea hiếm khi tức giận, hiếm khi để ý tới anh, vậy nên những lần cậu không tỉnh táo, anh đều tận dụng từng chút một mà hưởng thụ cái bản chất nũng nịu, mềm ngọt này

*Cạch

- Ngủ đi, tôi về phòng

- Không có gì muốn nói à...?

- ...Đợi cậu tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện, nói trước lại quên sau

- Sẽ...không, hức, không quên đâu

- Sea, ngoan một chút được không, đừng bướng nữa

- Tôi mới không có...anh bắt nạt tôi thì có

Jimm đứng ngoài phòng ngủ, Sea không chịu đóng cửa, hai ngón tay duỗi ra bấu lấy tay áo anh không buông, Jimmy lại càng không nỡ gạt tay cậu xuống. Lôi kéo mãi với một sâu rượu say xỉn thật sự không phải cách hay, làm sao mới khiến con người này ngoan ngoãn đi ngủ

- Jimmy...

- Ừm, chuyện gì?

Sea ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng chạm lên từng đường nét sắc sảo của người trước mặt. Cậu nhón chân, vịn vào vai anh, hôn phớt lên cánh môi đang khẽ mở. Jimmy trực tiếp đứng hình, cả người cứng nhắc, như một con búp bễ hỏng khớp. Sea được đà, không khó để cạy mở môi mỏng đang bất động

Không biết lấy động lực ở đâu, pheromone của cậu ngày một nồng hơn, hương hoa phong linh dường như muốn nuốt chửng người đứng trước mặt, bản năng chiếm hữu của một alpha trưởng thành hoàn toàn trỗi dậy. Mắt Jimmy khép hờ, bị pheromone của "bạn đời" làm cho choáng váng, không tự chủ mà đáp lại bằng hương cà phê đen của mình. Cánh tay không chút do dự nắm lấy eo Sea, nụ hôn ngày một dồn dập, mãnh liệt hơn bao giờ hết

- Hah...Jimmy, dừng...ưm, không thở được

- Là cậu bắt đầu trước...

- Phải là anh không vậy? Jimmy...là một kẻ kinh tởm con người tôi

Nghe lời này, Jimmy dâng lên chút dằn vặt trong lòng. Cậu dù có tệ bạc như anh đối với cậu, hay thậm chí trở thành một người xấu xa...có chết anh cũng chẳng thể không thương cậu được

- Nói ít lại, tập trung xử lí hậu họa mình gây ra đi

Jimmy nhấn gáy Sea, quấn quýt môi lưỡi có chút vội vã. Vị ngọt cổ điển của Whisky Bruichladdich vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi cậu, hương cồn cay nồng với hậu vị đậm đà kéo dài như muốn trụng con người ta vào men say đến chết chìm trong đó

*Rầm! Cửa đóng rồi
.
.

Thi xong rồi, sốp tới bến với các tình yêu🥰🥰























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro