Chương 3
Enigma cao lớn một tay với ra sau chốt cửa, tay còn lại siết eo alpha trong lòng, vội vã quấn quýt. Jimmy không ngừng lấn tới, bước chân dồn dập, chặn lại trước chân giường. Sea bị đẩy ngã trên đệm, người trên thân vồ vập vào cậu mà ngấu nghiến như bị cấm dục cả ngàn năm
- Jim..Jimmy, chậm lại- Ah! Đừng cắn
Áo choàng tắm lỏng lẻo, chỉ cần lộn xộn đôi chút liền trượt khỏi thân. Jimmy lần mò vào áo siết chặt eo, môi rời xuống cần cổ người nọ nhấn xuống từng dấu hôn trên da thịt trắng nõn. Anh đón lấy hương phong linh đượm nồng sau tuyến thể, hệt như một kẻ sắp hấp hối vì nghiện thuốc. Ngỡ như ngay giây sau sẽ không thở được vì thiếu đi liều phiện phong linh ấy
Tay lớn luồn xuống dưới chân, Jimmy nâng đầu gối Sea vắt qua vai mình. Ánh mắt anh mơ màng, bị dục vọng chiếm trọn, kéo lí trí chìm xuống đáy biển sâu. Người dưới thân mất hoàn toàn tỉnh táo, miệng hơi hé, mắt rũ đẫm nước, má ửng hồng, trên môi còn phủ một lớp bóng trong suốt ẩm ướt. Áo choàng tắm trượt khỏi bả vai, cần cổ tinh xảo lộ ra, vòm ngực đầy đặn lọt vào tầm mắt
Sea bị hương cà phê đậm đặc làm cho say ngất, cái vị đắng ấy dịu dàng bao bọc lấy toàn thân, mang luồng điện chạy dọc cơ thể như không có điểm dừng. Anh mất kiên nhẫn cởi áo sơ mi nhanh chóng, chiếc áo bị túm cho nhàu nhĩ vắt xuống góc giường. Cậu kéo Jimmy xuống, như để trả thù cho mấy vết hôn trên cổ mình mà cắn cả vào cổ lẫn bả vai anh
- Hah...Jimmy! Anh dồi dào tinh lực lắm hay gì...hay tình nhân bỏ đi hết, không có chỗ phát tiết hay sao?
- ...Là cậu chọc vào tôi trước
- Ah..hah~
Jimmy cúi xuống, day nghiến nhũ hoa hồng hào. Sea bủn rủn tay chân, cánh tay choàng qua cổ Jimmy chới với mất sức. Anh nghe chỉ thấy tủi thân là nhiều...chỗ anh phát tiết lấy đâu ra, vợ anh hai năm rồi còn chưa được động vào. Một lũ chim hoàng yến bỏ tiền ra thuê theo giờ, làm gì có dịch vụ trên giường kèm theo. Vả lại nếu có ý đồ, Jimmy sẽ tuyệt đối trừ khử, đừng hòng ở cạnh anh quá nửa giờ
Toàn thân vị dày vò cho tê dại, Sea cảm thấy bụng dưới nhộn nhạo khó tả. Sự kết hợp giữa hương cà phê và hương hoa phong linh tạo nên một trải nghiệm hương thơm rất đặc biệt. Pheromone cà phê ấm áp, đậm đà, có chút đắng nhẹ, rất thư thái. Hương hoa phong linh ngọt ngào, thanh khiết, hơi phảng phất sự tươi mát và nhẹ nhàng, tạo cảm giác lãng mạn và dễ chịu. Một mùi hương độc đáo và cân bằng, vừa có chiều sâu nồng nàn mê hoặc của cà phê, vừa có nét tươi sáng, bay bổng của hoa phong linh. Hương thơm ấy mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu, vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế dânh xúc cảm lên tới đỉnh điểm
Ấy vậy mà...
- Ưm...ọe!
Vai Jimmy bị người dưới thân đẩy mạnh, Sea chúi người xuống mép giường nôn khan. Chút cháo vừa ăn lại nôn ra ngoài hết, dịch ruột trong suốt vương màu đỏ nhạt, tay cậu ôm bụng, vai khẽ run, hô hấp có chút khó khăn. Jimmy đứng hình, tay theo phản xạ vẫn giữ lấy eo Sea, đỡ để cậu không ngã. Anh trùng mắt, vuốt nhẹ lưng người trước mặt, mày nhíu lại khi nhìn thấy dịch đỏ nhàn nhạt dưới sàn kia
Tay với lấy giấy lau trên tủ đầu giường, từ tốn lau đi dịch nôn trên khóe miệng cậu. Jimmy đỡ Sea nằm xuống giường, cậu gần như ngất lịm đi, mê man sau trận choáng váng vừa rồi. Anh nhìn tình trạng trước mắt không khỏi thở dài, thân trên vẫn nguyên hiện trạng khi nãy đã đi kiếm thuốc dạ dày cho Sea. Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh không nên để cậu chạm tới một giọt rượu nào
- Alo, bác Mo
- Cậu Jimmy? Sao cậu lại gọi giờ này?
- Bác có biết thuốc dạ dày Sea thường để ở đâu không?
- Thuốc dạ dày...tôi có thấy trong tủ thuốc ở văn phòng tầng hai mấy lần, cũng không nhớ rõ
- Được rồi, cảm ơn, bác nghỉ ngơi đi
Tiếng điện thoại vừa dứt, Jimmy vội tới văn phòng làm việc của Sea. Hộp thuốc trong phòng chỉ còn lại chút thuốc cảm cúm thông thường, hoàn toàn không có lấy viên thuốc dạ dày nào. Jimmy tặc lưỡi quay lại phòng ngủ, nhìn sắc mặt Sea ngày một tệ hơn mà không an tâm nổi
- Ô hổ...xem ai gọi cho tao này
Tiếng nói mang theo giọng điệu cợt nhả vang lên, Jimmy nhíu mày bất mãn, có chút khẩn trương mà lên tiếng
- Tao không đùa với mày, thường mày để thuốc dạ dày của Sea ở đâu?
- Mày để cậu ấy uống rượu!?
- Mày nói xem tao có ngăn nổi không, giờ thì mày nói cho tao biết thuốc dạ dày ở đâu!?
- Tao qua ngay, gắng đợi đi
Jimmy im lặng, chỉ hai giây sau cơn ghen lại như ăn mất lí trí đang tỉnh táo
- Không cần! Ở yên chỗ của mày đi
- Mày điên hả Jimmy! Tao là bác sĩ của Sea, bệnh thì tao chữa, mày không cần cái gì? Lương cũng đâu phải mày trả cho tao
- Không cần tới, thuốc dạ dày ở đâu?
- Hết-...P'Pond, hôm nay em có để lại trong túi của P'Sea, bảo tên Jimmy đó lấy ra đi. Anh qua lại chọc điên gã, ngày mai lại tới chỉ làm khổ em thôi
Giọng nói mềm mỏng vang lên, Jimmy dù không lọt tai nổi thái độ lồi lõm của chàng trai nọ nhưng nghe qua là biết người đó không ai khác ngoài cậu thứ kí nhỏ của vợ mình. Buồn cười thật đấy...hai kẻ bị mình coi là tình địch thế mà lại ở chung một chỗ
Không để đầu dây bên đó thoại thêm câu nào, Jimmy liền dập máy. Anh tìm quanh phòng túi của Sea, lục lọi mọi ngóc ngách cuối cùng cũng tìm thấy vỉ thuốc dạ dày trong khóa kéo nhỏ. Sau khi cho Sea uống thuốc, mới thờ phào mà ngồi bẹp dí ở mép giường
Lúc này anh lại tự ý thức được tình trạng hiện tại của bản thân, thân trên áo đã xa lìa, còn bên dưới thì...Jimmy cảm thấy mình sắp tổn thọ, con người kia gây hỏa rồi lịm đi, không chịu dập lửa đang bùng lên trong anh lúc này. Tiếng nước trong nhà tắm vang lên, Jimmy tắm nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ mới thôi
Bàn tay đã chớm trên tay nắm cửa bỗng khựng lại, thân mình chỉ choàng sơ sài khăn tắm ngang hông, cái ẩm ướt của hơi nước vẫn đang đeo bám. Anh quay đầu nhìn người đang ngủ say, như bị thôi miên mà tiến tới dở chăn chui lên giường. Jimmy ôm bạn nhỏ trong lòng rất chặt, hơi thở phả lên tuyến thể cậu, yết hầu lên xuống liên tục. Anh biết mình như thế này là không tốt, cũng biết bản thân sắp phát điên. Nhưng anh không nỡ rời khỏi đây, chân anh bị làm cho mềm nhũn không đi nổi
- Tawinan...đây là cậu đang làm phiền tôi. Biết điều thì nằm yên đó, sáng mai cũng đừng hòng làm loạn với tôi...bằng không tôi sẽ ăn sạch cậu
Jimmy cũng phải tự hỏi...lời mình vừa nói có thực sự là đang đe dọa hay không
.
.
- Alo! Jim! Hơi cái thằng này
- Dập máy rồi, anh ới làm gì nữa. Tính tên điên đó anh biết rõ còn gì
Phuwin ngồi trên sofa, mắt dán lên màn hình tivi xem hoạt hình. Pond chống nạnh trước ban công, bất mãn nhìn vào cuộc gọi đã tắt ngúm. Pond và Jimmy...cũng tính là thân thiết đi, nhưng kể từ khi tên đó hiểu lầm anh với Sea, còn thân hay không...cũng không chắc. Lúc nào Jimmy cũng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
- Mà này Phuwin...
- Vâng?
- Hai sáu rồi, còn xem hoạt hình sao? Tivi nhà anh, sao lại đề xuất mấy cái này rồi
- Anh nói nữa xem, xem em có đánh anh không
Pond khoanh tay ngồi xuống ghế, nhìn tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình cho trẻ con mà cố nhịn cười, bởi anh biết, anh có lỡ cười một chút thôi, Phuwin cũng cho anh te tua không ra hình người nữa. Do anh uống rượu không lái xe được, ăn vạ đòi Phuwin đưa về nhà giờ mà cười em nữa thì chỉ có tìm đường chết thôi
- Cơ mà...em nghĩ Sea liệu có ổn không, anh nghi nó uống nhiều rượu
-...Không đâu, tên Jimmy đó lo được mà
- Sao em biết?
- Em tưởng anh cũng biết
Phuwin với điều khiển tắt tivi, cậu vươn vai, che miệng ngáp ngủ. Pond theo thói quen để chân em nhỏ gác lên đùi mình, ánh mắt có chút mong chờ như đang đợi câu trả lời thích đáng
- Con người là sinh vật duy nhất biết biểu đạt cảm xúc chân thật nhất, đôi lúc còn chẳng biết giấu đi
- Ừm...
- Yêu một người cũng thế, dù bản thân có kín đáo tới mức nào...trước sau đều sẽ bị vạch trần. Bởi bản năng là thứ không thể thay đổi và ánh mắt không biết giấu tâm tư
Trời tháng bảy oi bức, chàng trai mặc áo phông màu xám tro, mang hương tuyết tùng của người anh lớn. Mái tóc thả rũ xuống, kể cả về hình dáng cho tới biểu cảm đều lộ ra những điều tinh xảo nhất mà một omega sở hữu. Pond mím môi...cảm giác đó lại tới, cái cảm giác bị đôi mắt trong veo kia xoáy sâu vào tâm can mà dò xét, cảm giác trái tim lơ lửng, nhịp đập dồn dập như không có điểm dừng
- Jimmy cũng như thế...yêu P'Sea rất nhiều, có khi tình cảm ấy...anh với em gộp lại cũng chẳng đầy bằng
- Này, có đánh giá thấp anh quá không thế?
- Em không có ý bác bỏ tình cảm của mình, của anh cũng vậy. Chỉ là em cảm thấy...Jimmy thật sự làm được những điều chúng ta không thể làm. Nói anh ta si tình đến phát điên cũng không sai
- Vậy còn tình nhân bên ngoài...yêu mà như vậy à?
- Anh ngốc quá...anh thấy Jimmy động dục được mấy lần hửm? Em cũng điều tra cả rồi, tình nhân là hắn bỏ tiền thuê về diễn cả đấy. Tên đó sĩ diện cao, cũng là cố chấp nhặt với anh và P'Sea
- Em không nói với Sea mấy chuyện này đúng không?
Phuwin hơi rụt cổ, bị ngón tay Pond xoa xoa cổ chân, thỉnh thoảng dò xuống lòng bàn chân trắng hồng mà nắn bóp. Em chột dạ, nghiêng đầu nhìn anh như thể tìm kiếm chút đồng cảm
- Em nói anh nghe này...tỏ tình không dám, thân mật lại càng không. Em chỉ có thể nhìn anh ấy, quan tâm anh ấy với tư cách một người em, cho em ích kỉ một chút đi...
- Ừ, anh hiểu này là ý gì mà
- Em làm như thế...anh có giận em không?
- Anh không giận, anh hiểu mà
- Em biết nó sai, nhưng...cứ nhìn anh ấy không dứt được cuộc hôn nhân đó, em thật sự không nỡ. Đổi lại nếu họ gương vỡ lại lành, em không chắc bản thân sẽ chịu nổi
Phuwin ôm gối ôm trong lòng, chân hơi co lên, mi mắt chùng xuống có chút tự trách. Pond lặng lẽ xoa đầu người em đang ủ rũ, anh cũng không trách Phuwin được bởi lẽ đổi lại là ai cũng sẽ như vậy. Bản thân anh luôn thầm thích Sea đôi lần cũng trở nên ích kỉ vô lí như thế, thậm chí là hiểu lầm nhỏ năm đó cũng không buồn giải thích cho Jimmy nghe
Có những lúc, anh mong điều đó thật sự xảy ra. Còn nhớ khi Phuwin xuất hiện, ánh mắt em nhìn Sea không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, đôi đồng tử sáng trong, lấp đầy những tia sáng lấp lánh như ánh ban mai, xen vào là cái yêu mến lứa đôi. Pond nhìn ra chứ...bởi bản thân anh cũng là một kẻ như thế
Cơ mà anh không tìm thấy một lí do để ghét bỏ Phuwin. Em ấy tốt bụng, rất tinh tế, ấm áp. Dù không được mấy dịu dàng như Sea, đôi lúc còn bướng bỉnh, rất hay mắng người, nhưng Phuwin lại như một bông hướng dương nhỏ kiên trì, tràn đầy năng lượng. Gam màu em mang đến tươi sáng, cũng thật rực rỡ, dù là khe tối mờ nhạt nhất, u uất nhất cũng vì em mà trở thành một khe nhỏ mang sắc màu của ánh sáng
Anh hay trêu chọc lúc cậu bé đó giả vờ dễ thương, dịu dàng trước mặt đại dương trong mắt anh. Nhưng lại lại không nhịn được mà khắc ghi những khoảnh khắc ấy vào trong tâm trí mình
- Em có thắc mắc tại sao anh và em không trở nên tệ như anh và Jimmy không?
- Em nghĩ...chắc là do chúng ta giống nhau, đều không có được. Còn với Jimmy, anh ta có được, nhưng lại không biết cách yêu
- Ý em là sao...?
- Nói nghe nè...chúng ta là đang ghen tị đó. Anh biết không, em chưa bao giờ dùng kính ngữ với Jimmy cả
Pond cười khẽ, gật đầu đồng tình. Phuwin là một omega ngọt ngào nhưng lời nói ra lại chua ngoa, đắng ngắt. Thái độ của em đối với Jimmy và nói chính là không kính, không nhường, chỉ có khẩn trương và bất mãn
- Ừ, là chúng ta đang ghen tị. Xấu tính nhỉ
- Tại anh hết! Em lại biến thành kẻ xấu xa nữa rồi
- Không sao, em xấu xa một chút cũng không sao hết
Phuwin bĩu môi, rồi lại bật cười thật khẽ. Mắt em híp lại, bọng mắt lộ ra, nếp da như hai cái râu mèo. Em chẳng biết, cái ánh mắt của người kia đã chẳng biết "giấu tâm tư" mà nhìn em như mê đắm. Trong vô thức...đó chính xác là bản năng. Hương đào chín ngọt ngào, tươi mới, thu hút, trong khoảnh khắc nào đó nó đã trở thành thứ không thể thiếu trong đời sống của vị bác sĩ nọ
Với Pond ấy à...Phuwin xấu xa một chút cũng không thành vấn đề, miễn là còn lo được, anh sẽ chống lưng cho em tới cùng. Phuwin trong mắt anh như một đứa trẻ trong sáng giống với ánh mắt trong veo anh gặp phải ngày trước. Lớn lên một chút lại biến thành con mèo chảnh chọe, ngang bướng nhưng rất biết làm cho người ta siêu lòng. Phuwin còn bé lắm...em ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp, xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn...việc bảo vệ hạnh phúc của em ấy...Pond cá rằng mình thừa sức để làm
.
.
- Haizzz, cổng khóa rồi...Biết ngay là bác Mo lại quên mình mà
Thiếu gia Nattachai khoác trên vai chiếc túi vải trắng, ôm trán đứng trước cổng biệt thự đã khóa. Sau khi xác nhận với bác Mo rằng Sea đã được Jimmy cho ăn uống đàng hoàng mới tìm cách để lo cho cái thân tàn tạ của mình
- Gâu gâu!
- Au! Xúc Xích hả? Chào nha
Nhà hàng xóm còn sáng đèn ngoài cổng, Xúc Xích nghe tiếng người quen liền chạy từ nhà ra trước cổng hóng hớt. Dunk lại gần, ngồi xổm xuống, qua khe cổng mà xoa đầu chú cún như hồi bé
- Đợt này mập rồi nha! P'Joong cho mi ăn nhiều quá rồi!
- Gâu! *Người ta không béo
- Xúc Xích...hình như P'Joong giận tao rồi, làm sao để dỗ anh ấy đây?
- Gâu gâu! *Ngốc nghếch, em nói anh cũng đâu có nghe ra đâu
Chú Corgi chân ngắn cào cào trên thanh cổng như tìm cách mở ra cho người bên ngoài vào trong. Dunk cũng phải bật cười vì hành động ngớ ngẩn đó, giờ này chắc Joong đã ngủ rồi, ai mà dám làm phiền cơ chứ
- Xúc Xích, đêm rồi còn-...Dunk?
- À...em đây
Dunk cười gượng, huơ tay có chút cứng nhắc. Xúc Xích thấy chủ còn không thèm quan tâm, liên tục biểu tình như muốn người vừa từ trong nhà bước ra mở cổng
- Gâu gâu! *Ông già, mở cổng coi, mở cổng cho anh Dunk coi
Joong hơi ngạc nhiên, nhưng anh không hỏi, chỉ yên lặng mở cổng dắt Dunk vào nhà. Xúc Xích thấy người vào tới nơi liền nhào tới, hai cái chân sau ngắn cũn chỉ có thể kiễng chưa đến hông. Dunk cúi xuống, có chút khó khăn mà bế cục mỡ di động phía dưới lên
- Anh này, Xúc Xích có phải hơi béo không?
- Gâu! *Đã bảo người ta không béo!
- Ừ, anh không để ý lắm. Lần sau sẽ chú ý
Dunk mím môi, nhận ra thái độ khác lạ của người đi trước. Bị Xúc Xích bên cạnh liếm mặt cũng chẳng buồn quan tâm. Joong cứ như thế này thật sự rất khó chịu
- Sao hôm nay lại qua đây?
- Bác Mo đi chăm con gái ở bệnh viện ạ, em ấy bị tai nạn. Chắc bác tưởng em ở lại quán như mọi hôm nên khóa cổng rồi
- Vậy hôm nay cứ ngủ lại phòng bố mẹ anh một hôm đi, họ đi tỉnh chưa về
Xúc Xích thấy sắc mặt người đang bồng bế nó xị xuống, liền nhảy xuống sàn. Cái mỏ nhọn gặm lấy gấu quần Dunk liên tục lôi kéo, Joong nhìn một người một cún như thế cũng bất lực. Xúc Xích dính Dunk từ lúc còn bé xíu, lúc răng còn chưa mọc hết đã đuổi bắt với nhau, tới lúc có cái mông quả đào đã ăn ngủ với nhau luôn rồi
- Gâu gâu! *Ông già! Ngủ với Dunk, Dunk buồn. Ông già đừng hòng vui, tui quậy banh nhà đó
- Thôi được rồi, về phòng anh đi
- Vâng
Vẫn là không nhịn được mà mềm lòng với hai đứa nhỏ này, Joong nghĩ mình hết thuốc chữa thật rồi. Dunk lẽo đẽo theo sau, vừa vào tới nơi đã bị Joong nhét cho bộ quần áo bắt vào tắm rửa
- Khuya lắm rồi, em tắm nhanh rồi ra biết chưa
- Vâng, nhanh lắm
Dunk híp mắt sau đó rời vào phòng tắm. Joong nhìn xuống Xúc Xích đang đứng bên dưới sàn, cái mông quả đào cứ lắc lư, mở mắt to tròn như vô tội. Anh thở dài, lấy giấy ướt lau chân cho nó, tự nhiên lại xổng ra ngoài sân như thế, nếu ai không biết còn tưởng anh bắt cóc nó về nhà
- Rốt cuộc ai mới là chủ của mày đây
- Gâu! *Ông già nuôi, anh Dunk chơi với Xúc Xích. Không so được
Tay lớn vò đầu Xúc Xích, Joong thở ra một hơi dài rồi quay lại bàn làm việc. Tiếng gõ phím cứ vang liên tục, không gian về đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng là tiếng xe cộ hắt vào từ quốc lộ. Đến lúc Dunk tắm xong đã hơn mười một giờ khuya, Joong vẫn cứ mải làm việc không chú ý thời gian, Xúc Xích đã co gọn dưới chân giường ngủ từ bao giờ
- Anh, đi ngủ thôi. Đừng làm việc nữa
Joong nghe tiếng gọi, theo phản xạ quay đầu. Dunk đứng đó, mái tóc còn ướt, hơi nước theo hương việt quất tràn ra từ phòng tắm, thơm lừng như bánh bông lan mới ra lò. Hiện tại Joong mới ý thức được, Dunk đã là một chàng trai hai mươi sáu tuổi, đã trưởng thành và có lẽ sự bao bọc với cậu trở nên dư thừa hơn bao giờ hết. Anh gật đầu, vẫn theo thói quen kéo người em nhỏ ngồi xuống giường, lấy máy sấy tóc làm khô mái tóc mới lau qua loa kia
- Ây, P'Joong. Muộn rồi, không cần đâu anh
- Cứ để đó anh làm, không sao
Giọng điệu của Joong nhạt như nước lã, cỡ mười Dunk cũng không dám cãi lại. Cậu ngồi yên lại, không quấy, không nghịch, cũng không nói chuyện. Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng máy sấy ù ù bên vành tai. Dunk bấu lấy ngón tay, mím chặt môi như đang chịu đựng thời khắc kinh khủng này
- Khô rồi, em ngủ đi. Anh dọn dẹp rồi tắt đèn sau
- Anh này....
- Có chuyện gì?
- Chỉ là...anh đang giận em có phải không?
Bước chân của Joong dừng lại, bóng lưng anh bị Dunk nhìn chằm chằm, gây nên thứ áp lực khó tả. Anh nén tiếng thở dài, cố không để bản thân mất kiểm soát
- Hôm nay anh hơi mệt thôi, em đừng nghĩ nhiều
- Em biết, là chuyện yêu đương của em có thể khiến anh thấy khó xử...cũng biết anh đang nói dối em
-...
- P'Joong...em chỉ muốn nói là em sẽ thử lần này, bạn ấy theo đuổi em rất lâu rồi. Em biết nó quá đột ngột, anh có lẽ chưa kịp thích ứng...em xin lỗi
Joong càng nghe lại càng khó chịu, cô bé đó theo đuổi Dunk chỉ vài năm gần đây. Còn anh thì sao...từ khi bảy tuổi đã ở cạnh cậu, mười lăm, mười sáu biết giấu tâm tư của mình vào trong, hai mươi năm trên danh nghĩa là người anh trai không cùng máu mủ...anh không xứng đáng để thử cùng cậu dù chỉ một lần sao. Có lẽ do anh không chịu nói ra, hoặc có thể do anh ảo tưởng vị trí của mình trong lòng đứa em kia
- Không phải lỗi của em, anh ổn
- P'Joong...anh là người quan trọng với em, là gia đình của em. Em thật sự không muốn...vì quyết định của em mà khiến anh rời xa em
Câu nói này...hàm nghĩa sâu thật đấy, cũng nhiều tầng nghĩa thật đấy. Joong nghe rằng, Dunk cần anh thông cảm và hiểu cho quyết định của mình. Còn với Dunk, cậu chỉ mong Joong hiểu rằng cậu không muốn mất đi anh, dù là trong phút bộc phát, cậu muốn đảm bảo rằng anh sẽ mãi mãi bên cạnh cậu. Nhưng Dunk làm sao biết được...nếu không thử giữ người đó bên cạnh, làm sao có thể khiến họ bên cạnh mình mãi mãi
- Ừm, anh hiểu rồi. Em đi ngủ đi
- Khi nào anh về giường thì em sẽ ngủ, anh cứ làm xong việc đi, em đợi
Joong nhìn cậu, khẽ gật đầu. Bóng lưng anh đọng lại nỗi buồn khó mà diễn tả. Cửa phòng ngủ đóng lại, nước mắt lặng lẽ rơi, Joong gắng để mình không nấc lên thành tiếng. Anh đau lắm...đau đến chết đi sống lại, rốt cuộc là mọi chuyện sai ở đâu, anh còn chưa dám nghĩ tới chuyện này, chưa chuẩn bị tinh thần để nghe về nó, vậy mà...lại đến nhanh như thế
- Thà là giết chết anh đi...Dunk à
.
.
.
Rút tiết học đội❌️
Rút tiết viết fanfic otp✅️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro