Chương 4

Sáng sớm, cái nắng cuối tháng bảy có chút gắt gỏng, soi chiếu hai thân ảnh đang quấn quýt say giấc. Một người chau mày, nheo mắt, cảm giác thái dương tràn vào một đợt dày vò, đau đớn âm ỉ

Sea mở mắt, cơn say nguội mơ màng khiến đầu đau như búa bổ. Cậu duỗi ngón tay day nhẹ bên trán, khẽ thở dài. Theo thói quen thường ngày, Sea chống tay, đeo kính, tìm điện thoại xem lịch trình, nhưng mà hôm nay...sao eo lại nặng như thế, với cả phòng của cậu đâu có tích trữ cà phê

Nghĩ đến khả năng xấu nhất xảy ra, Sea vội quay phắt ra sau lưng. Và chính xác là có một tên to xác đang ôm eo cậu ngủ, áo thì không mặc, pheromone cứ nhả ra cả đống muốn ngạt thở. Sea nghiến răng, mẹ nó từ đâu ra thế này

*Rầm!

- Ah!

Tiếng kêu đau đớn vang lên, Jimmy ôm đầu nhăn nhó trên sàn nhà. Vừa ngẩng đầu đã đón ngay gương mặt đang cau có của thủ phạm đạp anh xuống nền đất lạnh. Jimmy lồm cồm bò dậy, khăn tắm quấn hờ theo đó trượt cả xuống, Sea tức muốn nổ mắt, lập tức quay mặt đi, miệng thì rủa mắng không ngừng

- Mẹ nó! Mới sáng sớm thôi Jimmy, anh là con ngựa động dục à?

- Đúng là mới sáng sớm, vậy cậu đạp tôi xuống giường là ý gì hả?

- Vậy tại sao lại ở phòng tôi? Bộ phòng anh cho tình nhân ngủ hay gì, đã thế....

Sea mím môi, á khẩu, vành tai đỏ ửng, giọng nói run run, lúng túng như vừa chứng kiến thứ gì đó kinh khủng lắm. Jimmy nheo mắt, chống nạnh, cuối cùng cũng chịu nhặt khăn tắm quấn vào hông. Xem ra Sea không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì rồi

- Quay lại, nói chuyện với tôi này

Jimmy lên tiếng, Sea vẫn cứng nhắc, nhất quyết không nghe lời. Chăn trên giường bị bàn tay dày vò, sớm đã nhăn nhúm một mảng lớn

- Tôi che lại rồi, quay lại đây nói chuyện đàng hoàng

Nghe tiếng nói, Sea nửa tin nửa ngờ, chậm rãi quay đầu dè chừng. Ánh mắt không giấu nổi cái hờn giận, cậu lườm anh như muốn ăn tươi nuốt sống, mặt còn cau có hơn cả tấm chăn bị dày vò kia

- Cậu thật sự không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì à?

- Anh nói xem

- Lúc ăn cháo xong, cậu làm gì?

- Lúc ăn cháo...

Sea bắt đầu ép cái kí ức kia trở về, cậu lầm bầm không ngừng, trong đầu đã vẽ ra đủ thứ khung cảnh khác nhau

"Ăn cháo xong thì sao nhỉ...uống rượu, rồi sao nữa? Ừ, mơ thấy Jimmy thì phải...Khoan! Là mơ hay là thật!?"

- Sao? Nhớ ra chưa?

- Ừ thì...xin lỗi đã làm phiền. Cơ mà anh ở lại phòng tôi là ý gì?

- Phòng vợ tôi, tôi ở. Có gì mà không được, tôi đâu có phạm pháp

- Anh! Cút nhanh!

Bàn tay Sea nắm lấy cái gối, ném mạnh vào mặt Jimmy. Cậu hậm hực buộc lại dây áo choàng, đi vào nhà tắm đóng của cái rầm như để biểu tình sự giận dữ của mình. Jimmy nhíu mày, thật sự tức chết đi được mà...làm ơn mắc oán

Sea đóng cửa phòng tắm, thở dài có chút mệt mỏi. Mới sáng sớm thôi mà...đau đầu chết đi được, ở cạnh nhau lại ầm ĩ như vậy, cậu tự ý thức được cuộc hôn nhân này đang dần đi đến hồi kết rồi. Sea với tay lấy bàn chải đánh răng, mắt theo phản xạ nhìn lên gương...mẹ nó, tên Jimmy kia là chó có phải không

- JIMMY!

Tiếng hét lớn vang lên, Jimmy đang sắp lại chăn gối giật mình suýt ngã. Sea giận tới run người, nhìn mình trong gương với những giấu đỏ tím lẫn lộn trên vùng da cổ, vai rồi xuống ngực...chỗ nào cũng có mấy vết tròn tròn ám muội rải rác. Sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu...mọi thứ đều không để đúng chỗ, tên Jimmy kia đã sử dụng nhà tắm đấy à

Sea bấu chặt tay trên bệ bồn rửa mặt, với lấy cục xà phòng rửa tay, mở cửa, xác định mục tiêu trước mặt

*Bốp

- Ah! Sea, lại phát điên cái gì nữa!?

- Anh còn hỏi được? Vậy giải thích xem cái đống bùi nhùi trên người tôi là cái gì hả? Là chó hay sao mà cắn lắm thế, tôi nói cho anh biết đừng có coi tôi như lũ chim hoàng yến kia của anh!

Sea vừa lớn tiếng, tay vừa chỉ vào phần cổ được trồng đầy dâu tây, Jimmy thoáng ngây người, nhất thời không phản ứng kịp, chính thái độ này lại càng khiến Sea thêm sôi máu

- Còn dám nhìn? Tôi đánh chết anh bây giờ tin không hả!? Cút cút cút, mau cút về phòng anh nhanh lên

Sea lao ra khỏi phòng tắm, đẩy con người to xác kia ra khỏi cửa. Jimmy có chống cự, nhưng nhìn cái vẻ vừa hờn vừa ngại kia đã vội nhượng bộ, ấm ức nhìn cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt mà không thể làm gì hơn

Anh đành lủi thủi về phòng, như thường lệ chọn đồ đi làm. Vừa mới bước vào phòng tắm, chiếc gương đã phản chiếu hai dấu màu đỏ nhạt còn vương trên cổ. Jimmy hơi thất thần, để xem nào...trên cổ là dấu hôn, còn bên vai là dấu răng cắn. Tiếng cười khẽ vang lên, Jimmy sát lại gần gương, ngẩng cổ quan sát kĩ dấu vết vợ mình để lại, tâm trạng ấm ức theo đó bay hết, hơn hở như đứa trẻ con mới được cho quà
.
.

Trời tháng bảy nóng bức, Sea Tawinan mặc áo cao cổ đen, bên ngoài là áo sơ mi trắng, lười biếng xỏ bừa một chiếc quần xuông đen. Đứng trước gương đóng cúc áo, lại nhìn cánh môi bị dày vò cho sưng đỏ, Sea vừa thẹn vừa giận, chỉ muốn lao tới xé xác tên Jimmy kia. Nhưng suy cho cùng...là tại cậu nháo loạn, còn chẳng ngờ anh ta còn có ý tứ đó với người đang say xỉn. Đúng là thời trang phang thời tiết, nóng chết mất thôi

Sea bước xuống dưới nhà với cái bụng đang cồn cào gắt gao, Jimmy ngồi ở bàn ăn, mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu, nhàn nhã vừa uống cà phê vừa đọc báo. Cậu thoáng chau mày, cố gắng lục tìm kí ức xem lần cuối Jimmy ăn sáng ở nhà là từ bao giờ

- Sea, qua đây. Ngồi xuống nói chuyện

- Ừ, tôi cũng có chuyện cần nói với anh

Vết răng dù đã nhạt bớt nhưng vẫn còn dấu trên vai Jimmy, lấp ló sau cổ áo sơ mi còn có dấu hôn đỏ thẫm, Sea nóng mắt vô cùng. Nhìn lại bản thân phải mặc áo cao cổ để che đi dấu tích đáng xẩu hổ ấy còn người kia còn chẳng thèm đóng kín hàng cúc lên cổ, như cố tình để lộ mấy dấu vết ám muội đó

Sea vừa ngồi xuống bàn ăn, Jimmy đã đẩy bát cháo cùng một vỉ thuốc cho cậu, bên cạnh đặt sẵn một ly nước ấm. Có chút nghi hoặc, Sea dè chừng nhìn về phía đối diện, đương nhiên Jimmy phát giác ra. Anh gấp tờ báo lại, từ tốn uống một ngụm cà phê

- Tôi không bỏ độc vào trong đó, ăn đi

- Anh nấu à?

-...Khụ, bác Mo nấu

- Bác đi chăm con gái ở bệnh viện rồi, anh còn là người biết đầu tiên

- ...Từ hôm qua, tôi nhờ giúp việc hâm nóng cho cậu

- Nhưng mà...nhờ họ chuẩn bị làm gì, tôi đến công ty ăn cũng được

Jimmy mím môi, thật sự anh đang rất lo cho cái dạ dày tàn tạ kia của cậu. Hôm qua còn nôn ra chút máu, hôm nay phải tận mắt nhìn cậu ăn sáng rồi uống thuốc đúng giờ mới an tâm. Cơ mà cái sĩ diện cao của anh không thể nói như vậy được

- Pond nhờ tôi, thuốc là nó đưa bảo cậu uống đúng giờ

- Vỉ này...đâu còn nguyên đâu

- Hôm qua cậu uống rồi, là tôi cho cậu uống

- Hôm qua anh gặp Pond? Sao mà gặp được vậy, nó công tác ở Chiang Mai đến gần đêm mới về thành phố mà

- Khụ khụ

Jimmy cố hắng giọng, anh thật sự muốn tự đào hố rồi chui xuống cho xong. Cả thế giới đang cố quay lưng với anh phải không vậy

- Với cả...anh với Pond, thân nhau lắm hay sao mà nhờ vả?

- Ăn sáng đi, hỏi nhiều cũng đâu ích gì. Uống thuốc cho đúng giờ mắc công lại làm khổ tôi

- ...Ừ, anh mặc tôi đi. Tôi cũng không phải trẻ con nữa mà cần anh bận lòng. Nếu lần sau nháo loạn, tôi cũng không say sỉn ở nhà nữa đâu mà lo...lỡ không may chó lại cắn lại khổ

Jimmy chút nữa thì sặc ngụm cà phê vừa mới nhấp môi, anh biết "chó" mà Sea nhắc tới ở đây nghĩa là gì và đang ám chỉ ai. Anh chỉ biết ho khan chống chế, tránh đi ánh mắt đang găm chặt trên người mình

- Cậu muốn nói gì?

- Anh nói trước đi

-...Tôi không vội, cậu cứ nói trước đi

Sea ăn từng thìa cháo nhỏ, vẫn nhặt nhạnh như một con mèo biếng ăn. Buỗng khẽ tiếng thở dài, cậu lấy ra một tệp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn. Tờ A4 được lấy ra, giấy trắng, mực đen in rất rõ ràng

" Đơn li hôn "

Jimmy nhất thời không phản ứng được trước dòng chữ được in đậm trên mặt giấy trước mắt, đôi đồng từ nâu sẫm sững sờ, não bộ như mất kết nối với chủ thể. Anh tự ý thức được lồng ngực mình đang trương lên, sóng lòng cuộn trào, dâng lên muốn nghẹt thở. Ngón tay vịn trên tách cà phê run run, Jimmy dường như vẫn chưa tin vào sự thật này

- Chúng ta...li hôn đi Jimmy

- Tại sao?

- ...Chúng ta không yêu nhau, không thể chung sống hòa thuận. Vả lại bố mẹ luôn hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh...nó thật sự không tốt đẹp như họ nghĩ

Sea nghèn nghẹn, giọng mũi có chút lấn át. Đến tận nước này rồi mà còn khóc lóc là nhục nhã đến hết cuộc đời, cậu cố gắng kìm lại cái xúc động kia, ép bản thân bình tĩnh nhất có thể. Chẳng biết là do ảo giác hay sao mà Sea lại thấy Jimmy trước mặt đang nhìn cậu với ánh mắt như cầu xin, như van nài cậu, như muốn không tin vào tờ đơn được đề ra

- Nếu cứ tiếp tục với hiểu lầm này...sớm muộn rồi sẽ bị vạch trần. Tôi không nỡ lừa bố mẹ thêm nữa...cũng muốn giải thoát cho cả tôi và anh. Hiện tại dù có li hôn không ảnh hưởng tới lợi ích của nhau, nếu được chúng ta vẫn sữ hợp tác trên thương trường. Buông nhau được rồi...Jimmy

Ngón tay đẩy nhẹ kẹp A4, tờ đơn hiện ngay trước mắt như muốn Jimmy phải thừa nhận sự thật khó chấp nhận này. Anh mím môi, nhìn chữ kí của Sea trên giấy rồi lại nhìn chiếc bút cạnh tờ đơn...thật muốn từ chối, nhưng nên từ chối thế nào đây

- Chuyện này...sau rồi hẵng nói

- ...Anh muốn thế nào đây, định dây dưa tới bao giờ mới chịu dừng?

- ...Nếu cậu muốn, chúng ta có thể li thân trước. Không nhất thiết phải ra ở riêng, cũng có thời gian sáu tháng để nghĩ hướng giải quyết tốt nhất...ít nhất là qua sinh nhật của mẹ cuối tháng mười một này

Tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt cậu, Sea lại chẳng để ý si nhất của mẹ chồng sẽ bị ảnh hưởng. Mấy năm này gia đình chồng luôn yêu thương, chăm sóc cậu rất tốt, đặc biệt là mẹ chồng của cậu. Sea vốn là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện tới hết năm mười tám rồi tự lập, bố mẹ Jimmy biết cậu từ rất sớm, cũng quý mến đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn này, săn sóc cậu từ khi còn là môtk thiếu niên

Đó cũng là lí do để cậu ấp ủ thêm chút hi vọng, thêm một chút kiên trì đợi Jimmy quay lại ôm cậu như trước kia...nhưng tất cả nghe lại ở hiện tại giống như một câu chuyện hão huyền mãi mãi chẳng thể xảy ra. Nhưng để mẹ ủ rũ trong ngày sinh nhật, Sea không làm nổi, lại càng không nỡ làm như vậy. Cuối cùng, cậu chấp nhận thỏa hiệp

- Vậy...cứ theo ý anh, tôi sẽ hẹn luật sư làm đơn rồi gửi cho anh sau. Tôi đi trước...tối nhớ về bàn việc

- Cứ để tháng tới bàn cũng được. Tôi nay tôi đón cậu đi ăn, làm cho xong hai buổi cuối tháng này đi

- Cứ biết vậy, có thể sẽ hơi muộn. Có chờ được không?

- Không sao, tôi không thiếu việc để làm

Sea gật đầu, trong lòng không khỏi dấy lên sự lạ lẫm khó nói. Jimmy và cậu đã rất lâu không thể trò chuyện một cách tử tế thế này...lần cuối là từ bao giờ nhỉ, không thể nhớ nổi nữa. Và cả thái độ nóng lạnh bất thường của anh, Sea biết bát cháo trước mặt là do Jimmy nấu 100% đấy. Bởi hôm qua là cháo thịt bằm...hôm nay lại là cháo nấm, sao mà nấu từ hôm qua được, vả lại làm gì có giúp việc nào ở biệt thự vào chủ nhật cơ chứ

Ánh mắt Jimmy khi nhìn vào tờ đơn li hôn làm Sea có chút không nỡ, cậu đã nghĩ rằng mình hoa mắt khi thấy anh như vậy. Khóe mắt phủ ánh đỏ nhàn nhạt, môi mỏng hơi mím, thỉnh thoảng lại thở hắt vài lần. Ánh nước trong con ngươi đó phản chiếu thân ảnh lạnh nhạt của chính cậu, cũng xen vào đó là sự van nài, cầu xin cậu. Có phải là Jimmy không...?

- Ăn rồi uống thuốc đi, chút nữa tôi đưa cậu tới công ty, tối tiện đón

- Biết rồi...

" Yên lặng " mọi thứ như bị chôn vùi bởi khoảng lặng đáng sợ giữa hai người. Thà là nháo loạn, ồn ào như khu trọ ở nông thôn giống bình thường còn hơn là mất tự nhiên như thế này. Khó xử lại chồng chất khó xử
.
.

Sau khi đưa Sea đi làm, Jimmy cũng tới công ty. Lãnh đạo mà...chủ nhật cũng chẳng khác ngày thường là bao. Tòa nhà lớn chỉ lác đác vài nhân sự cùng mấy chuyên viên trưởng phụ trách dự án lớn, mất đi vẻ bânn rộn, tất bật thường thấy

- Ploy, sắp xếp lại lịch trình hôm nay đến tám giờ tối phải đảm bảo hoàn thành hết. Nếu gấp quá thì dồn sang ngày khác đi

- Dời lịch? Hôm nay ngài có hẹn sao?

Ploy - cô thư kí của Jimmy đang đứng trước bàn làm việc, thắc mắc đặt câu hỏi. Cô nàng là một Beta nhưng lại rất xuất chúng, mềm mỏng hay cứng rắn đều có, là một nhân sự tiềm năng được Jimmy tuyển chọn gắt gao từ những hồ sơ xuất sắc được đề cử

- Ừ, đi ăn với vợ

- À, cái này tôi hiểu

Thư kí Ploy trộm cười, người chủ này của cô thế nào, đương nhiên cô biết rất rõ. Chỉ là có chút bất mãn với sự ngốc nghếch của vị giám đốc này trong yêu đương

- Vậy không còn việc gì giao phó, tôi xin phép về phòng làm việc. Lịch trình hôm nay sẽ gửi lại cho ngài trong mười phút nữa

- Khoan đã Ploy!

- Vâng?

- Tôi hỏi cái này...có thể hỏi ngoài lề một chút không?

- Nếu trong khả năng, tôi sẽ cân nhắc

- Ừm...Tôi có một người bạn, hôn nhân của người đó xảy ra chút lục đục...vợ cậu ấy muốn li thân rồi li hôn luôn. Cậu ấy hỏi tôi làm sao để tiếp tục duy trì...theo cô, nên giải quyết thế nào đây?

Ploy nhướng mắt, mắt Jimmy cứ đảo trái đảo phải liên tục, điệu bộ không có nổi chút thành thật. Cô làm việc với sếp đã nhiều năm, từ trước khi Sea và Jimmy kết hôn với nhau, cô cũng biết ngoài Pond và Joong, thêm người vợ tên Sea thì sếp của cô không có nổi một người bạn đồng trang lứa. Mà trong khi đó, cả Pond và Joong đều chưa lập gia đình, khả năng còn lại chính là không có bất kì người bạn nào cả

Người thư kí nén tiếng thơt dài, gượng bản thân không được vạch trần giám đốc. Đi làm công ăn lương, tuyệt đối không thể để phật lòng người trả lương được

- Lục đục sao? Có thể nói rõ hơn một chút không ạ?

- Ừm thì...không hẳn là lục đục, chỉ là họ không nóng không lạnh, không mặn mà gì với nhau hết

- Ý ngài là họ không yêu nhau...một cuộc liên hôn thương mại sao?

- Gần như là vậy...

- Họ có con chung không?

- Hiện tại...không có

- Vậy cũng không thiệt khi li hôn, vả lại không phải xích mích, không yêu đương, nên hợp tác vẫn có thể xảy ra. Tôi thấy như vậy cũng rất tốt thưa ngài

- Ý tôi muốn hỏi làm sao để níu giữ cuộc hôn nhân này

- Ngài có thể...cho tôi biết lí do không?

Jimmy thoáng sững người...anh biết lí do của mình, biết rõ là đằng khác, chỉ là anh không dám thừa nhận mà thôi

- Cậu ấy...yêu vợ của mình

- Vợ của người bạn đó thấy khó chịu sao?

- Vợ cậu ấy không biết

- Nhưng tôi nghĩ li hôn cũng có lí do, một cuộc hôn nhân tiêu chuẩn như vậy không khó để hòa thuận. Lí do ắt hẳn xuất phát từ bạn của ngài...vó thể cho tôi biết thêm không

- ...Cậu ấy có nhân tình, lạnh nhạt với vợ và cả...khiến vợ không còn yêu mình nữa

- Ồ...Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ li hôn khi tình nhân đầu tiên xuất hiện rồi

- T..Tại sao?

- Hôn nhân là bình đẳng thưa ngài, và quyền được tôn trọng là thứ thiết yếu nó giúp nó tồn tại lâu dài. Ngài là người trọng diện, cũng có cái tôi của mình, tôi tin ngài ghét nhất là sự dày vò, chà đạp về mặt tinh thần ấy và biết nó sẽ gây khó chịu tới cỡ nào

Jimmy im lặng, không lên tiếng. Anh đã bị Ploy nói trúng tim đen rồi, mỗi câu mỗi chữ như phi tiêu găm thẳng vào lồng ngực anh, cứ nhấc ra rồi lại cắm xuống

- Nhưng thưa ngài, tại sao bạn của ngài lại có nhân tình trong khi rõ ràng người đó yêu vợ

- Hiểu lầm...cũng không lớn lắm, từ thời sinh viên rồi

- Vâng?

- Khi đó, họ có yêu đương. Bạn tôi thấy vợ mình hôn một người khác

- Ồ, vậy bạn của ngài làm vậy là để trả thù sao?

- Ừm...tôi nghĩ có lẽ là vậy

- Bạn của ngài đã thử nghe người kia giải thích chưa, tôi thấy kết luận như vậy có chút chủ quan

- Vậy sao...?

- Phải, vả lại cũng có rất nhiều cách để rõ ràng với nhau về chuyện này. Không nhất thiết phải chọn điều cực đoan như vậy

- Vậy...nên làm sao mới đúng đây?

- Hãy nói với bạn của ngài thử vun đắp tình cảm với vợ trong sáu tháng li thân xem sao, dù tôi biết có thể nó sẽ không thành công

Ploy cố nhịn cười, chỉ cong môi đủ tiêu chuẩn. Jimmy lúc này hoàn toàn chết tâm, cảm giác như bị dồn tới đường cùng ngõ cụt. Nhưng đây là cơ hội cuối của anh, muốn đội lại vợ về nhà thì sĩ diện có là gì cơ chứ. Không sao, chỉ cần vợ hiểu được lòng anh, có mười Pond Naravit cũng đừng hòng lại gần nửa bước

- Được rồi, cô đi làm việc đi

- Vâng, tôi xin phép

- Ploy, còn cái này nữa

- Vâng

- Tháng này, TRỪ LƯƠNG

- Ách, ngài có đùa tôi không vậy

- Còn thắc mắc là tiền thưởng của cô cũng không còn đâu

Ploy hối hận rồi, chắc chắn sếp đã phát giác ra gì rồi, Ploy thật sự muốn khóc, sếp của cô là ác quỷ đội lốt người mà

Còn chưa kịp ra khỏi phòng, cánh cửa lại vang lên tiếng mở khẽ. Thân ảnh chàng trai dong dỏng cao bước vào, mang theo hương chanh tươi mát rất nịnh mũi nhưng chỉ thấy Jimmy thoáng cau mày rồi lại cúi xuống làm việc

- Lại đến làm gì, không phải thư kí của vợ tôi nhét tiền cho cậu rồi sao? Hay thiếu tiền nữa?

- Nói gì vậy Jimmy, tôi là người làm ăn có lương tâm. Đương nhiên là quay lại để báo với anh một tiếng

- Mời cậu về cho, cậu Ginz. Hôm nay giám đốc không rảnh cho lắm

Ploy nhanh chóng giải vây. Cô biết Ginz cũng là một trong những tình nhân Jimmy thuê về, hắn là một Alpha, rất mưu mô, rất biết tính toán. Nếu đối tác không phải là Jimmy, chưa chắc đã đối phó được với loại người này. Ginz là một fuckboy chính hiệu, hắn làm tất cả vì tiền không màng tai tiếng. Vậy nên Ploy phải ném hắn ra xa cuộc đời của sếp mình, không thể để hành trình theo đuổi lại vợ của Jimmy chưa bắt đầu đã kết thúc được

- Thông báo xong thì cút được rồi, trước khi tôi dùng biện pháp với cậu

Nụ cười trên môi Ginz thoáng chống cứng lại, hắn cũng là người bình thường thôi, đương nhiên không ngoại lệ mà sợ hãi dáng vẻ dọa người của Jimmy. Ánh mắt va phải dấu hôn trên cổ anh, hắn trợn mắt kinh ngạc, ai mà lại dũng cảm tới nỗi để lại dấu trên người anh, người đó còn sống hay đã chết rồi

- Tôi chỉ muốn hỏi thông tin về người này thôi, thư kí nhỏ của vợ ngài

Jimmy chau mày, mất kiên nhẫn phẩy tay

- Không thân, không quen. Cậu cút được rồi đấy, nói nhiều chết đi được

- Ngài có chắc không? Tới khi tôi dùng cách của mình thì đừng có mà hối hận

- Cút!

- Hừ, được lắm

Ginz cuối cùng cũng bỏ đi, Ploy cúi chào rồi cũng "tiễn khách". Jimmy không phải không biết, thực hất là biết rất rõ mới đúng. Phuwin được anh điều tra còn kĩ hơn cả Pond bởi là người thân cận với Sea nhất...cũng đã nhìn thấu tâm tư của cậu nhóc đó với vợ mình. Nhưng hôm nay...tên Ginz kia lại chọn mục tiêu mới là Phuwin...căng thẳng rồi đây

























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro