Chương 5
Chủ nhật cuối tháng bảy, mùa hạ đã đi được quá nửa nhưng nắng sớm vẫn còn gay gắt. Sea tới công ty, theo lối đi trong sảnh dẫn tới phòng làm việc. Cậu xoay ghế nhìn về tấm kính lớn đang hắt nắng vào phòng, suy tư không dứt nổi. Chiếc xe Mulliner Bacalar dòng Bentley đắt đỏ dừng lại trước tòa nhà, màu trắng khiến nó nổi bật với kiểu dáng đẹp mắt. Sea hơi chau mày khi thấy Phuwin bước xuống...em ấy đi với ai mà vẫy tay chào vui như vậy, người yêu sao?
.
.
- P'Sea, hôm nay anh tới sớm vậy
- Ừm, hôm nay anh định về sớm
- Mà này...anh có cần em giảm điều hòa xuống không?
- Anh cho xuống hết mức rồi, em nếu lạnh thì vào trong phòng nghỉ của anh làm việc cũng được
- Không sao, em ổn
Phuwin hơi ngập ngừng, Sea chỉ gật đầu rồi lại cắm cúi xử lí giấy tờ đang ngổn ngang. Hôm nay sếp rất lạ, nhạt nhẽo bất thường, còn mặc trang phục đặc biệt "ấm áp" trong tiết trời như lửa thiêu của Krungthep. Phuwin muốn hỏi quá, mới ở cùng Jimmy một đêm thôi mà đã như vậy...tên này cũng nguy hiểm quá đi mất
- Phuwin
- Vâng?
- Em đang yêu đương sao?
- Khụ khụ
Phuwin vì ho mà bả vai không ngừng run rẩy, ngụm cà phê mới chỉ nhấp vào đầu lưỡi
- Yêu đương gì ạ? Em đâu có, anh nghe ai đồn vậy?
Sea nhướng mày, mắt rời sang cửa kính trầm tư vài giây
- Chiếc Mulliner Bacalar vừa rồi không phải của em
- Ôi trời ạ
- Hửm?
- Là xe của P'Pond, anh ấy mới mua tuần trước thôi. Không báo với anh sao?
- Không có...lâu rồi bọn anh chưa gặp nhau
- Vậy là phải rồi, cơ mà sao lại nghĩ em yêu đương? Em nói rồi mà, bao giờ em nuôi được anh sẽ tính tới chuyện yêu đương
Sea cười khẽ, lắc đầu. Phuwin tốt nhất nên như vậy, em ấy xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc, cái hồn nhiên trong con ngươi trong veo ấy không được phép biến mất
- Em với Pond cứ bám nhau như thế, bảo sao anh không nghi ngờ cho được
- P'Sea, anh rõ là biết bọn em không phải loại quan hệ đó mà
- Biết đâu được, em là O, nó là E. Ở cạnh nhau lâu, chuyện gì mà không thể xảy ra, hửm?
- Em với P'Pond ấy à...nếu yêu được đã yêu lâu rồi
Phuwin bĩu môi, theo thói quen thường ngày pha một tách trà nóng cho Sea. Em bước tới đặt xuống bàn làm việc, hương trà thơm lừng xen vào vị đào ngọt mọng. Trong lòng dấy lên vài suy nghĩ ngoài lề, ở cạnh Sea là chuyện thường ngày, nhưng ở với Pond à...là có căn mới gặp, gặp là phải ở cùng nhau thật lâu, lâu tới nỗi một giấc ngủ ban đêm chỉ chiếm phần thời giờ nho nhỏ. Còn về việc yêu đương, Pond và Phuwin không có ý tứ đó...càng không nghĩ tới trường hợp bất khả thi đó
- Hôm qua em ở cùng nó à?
- Vâng, sao thế anh?
- Pond có gặp Jimmy không?
- À...vỉ thuốc dạ dày ạ, là em để vào cặp tài liệu của anh. Hôm qua Jimmy có gọi cho P'Pond, em biết ngay anh lại không nghe lời nên thủ sẵn. May mà tên Jimmy đó còn chút lương tâm
Jimmy...nói dối cậu
- Ừm, anh biết rồi...Nhưng anh thề là hôm qua đã ăn cháo trước khi uống...
- Anh còn dám uống, có lần sau em chỉnh chết anh
- Biết rồi mà, biết rồi mà. Đúng là chỉ có Pond mới cười nổi lúc bị em mắng
- Anh đừng lảng sang chuyện khác. Nếu mà có lần sau, không dẹp quầy bar với mấy chai rượu của anh em không mang họ Tangsakyuen nữa!
Sea xua xua tay, lắc đầu liên tục. Đột nhiên mùi lạ xuất hiện, cậu chau mày, đưa tay lên mũi
- Phuwin, gần đây em có ở gần alpha nào không?
- Anh còn gì...?
- Ngoài anh ra?
- P'Pond sao? Enigma á?
- Là pheromone chanh...không phải tuyết tùng
- Có khi là của omega đó anh, đi đường dính mùi thôi mà, không sao đâu
- Không phải, ý anh là...pheromone đó đang cố đánh dấu em
- Sao ạ?
- Giống như...bao lấy em bằng hương đó, không giống đánh dấu cặp đôi...là khẳng định chủ quyền
- Dạ!?
Pheromone hương chanh?...Ginz!?
Ngón tay Phuwin vô thức run rẩy, kẹp chặt hơn vào tài liệu đang định với lấy. Em nuốt khan, gượng cười giấu đi chút bối rối
- Anh có nhầm không? Chắc chỉ là chút pheromone vô tình dính phải thôi
- Vô tình cũng không nồng như vậy, tên này "cùng loài" với anh, anh rõ. Alpha trời sinh tính chiếm hữu rất cao, hơn nữa chủ nhân của pheromone đó không phải bị động...em hiểu không
- Vâng...em sẽ cẩn thận
- Tan làm dặn Pond tới đón, đừng đi một mình
- Vậy còn anh thì sao? Hôm nay anh không đi xe đi làm
- ...Hôm nay anh có hẹn, cuối tháng rồi
- ...Vâng, em biết rồi. Để em xếp lại lịch hôm nay
- Ừm, cảm ơn
- Em xuống tầng hai, có việc gì thì gọi em
Sea gật đầu rồi cũng không nói gì thêm, cho tới khi Phuwin đã rời khỏi cậu vẫn mãi canh cánh trong lòng về pheromone hương chanh kia. Sea đã từng ngửi thấy mùi hương này rồi...nhưng ở đâu mới được, không thể nhớ rõ
Phuwin bước vào thang máy, vai khẽ run rẩy, hơi thở bất thường. Cái tên Ginz lần đó thế mà lại nhắm vào em, pheromone từ tuần trước cũng không thể nào đeo bám dai dẳng như thế. Chỉ có một khả năng...hắn đã theo dõi hoặc tệ hơn là hiện tại hắn cũng đang lảng vảng rất gần Phuwin. Thật may mắn vì hôm qua em đã ở cạnh Pond, vì đã không say sỉn trong quán bar nếu không thì sẽ không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nữa
Omega sinh ra bản năng giống như để phục tùng kẻ áp chế là alpha hoặc mạnh hơn là những kẻ hiếm thấy như enigma. Dù ý thức phản kháng có lớn tới cỡ nào, thể lực bền bỉ ra sao cũng không thể thoát nổi, vả lại đó chính là bản năng, là hành vi vô thức chỉ có thể kháng cự trong đau đớn
" Không sao đâu Phuwin, bình tĩnh lại trước đã...không sao hết "
Thang máy mở ra, Phuwin ổn định lại tinh thần, nhanh chóng về lại văn phòng hoàn thành công việc. Cảm giác ớn lạnh khi bị nhìn chằm chằm cứ mãi đeo đuổi, em nuốt nước bọt, cố gắng rời khỏi tầm mắt kẻ đó thật nhanh. Ngoài mặt trầm tĩnh là thế, nhưng sợ hãi bên trong đâu ai biết lớn tới cỡ nào. Phuwin biết Ginz là người thế nào, nếu không phải vì tiền thì chính là mục đích của hắn mà không từ thủ đoạn, Ginz là một tên điên
" Ginz...chính là hắn. Phòng nhân sự cuối dãy tầng hai, không sai được "
Không cần biết mục đích hắn nhắm tới Phuwin là gì, hơn bất cứ lúc nào, thật muốn cửa văn phòng hiện ra ngay trước mắt. Từ bao giờ mà từ thang máy tới cánh cửa đó lại xa tới vậy
- Cậu Phuwin
- ...Ginz?
- Xem ra cậu vẫn nhớ tôi, à phải rồi...chúng ta mới không gặp nhau có một tuần thôi
" Chính xác hơn là cậu không gặp tôi, còn tôi luôn gặp cậu mỗi ngày kể từ lần đó "
- Anh tới đây làm gì, lần trước chưa nhét đủ tiền hay sao? Là do Jimmy lệnh anh tới nháo loạn?
- Hừm, bạn nhỏ. Cậu có phải vui tính quá rồi không, tôi nói lời giữ lời...đương nhiên không liên quan tới Jimmy nữa
- Vậy tới đây làm gì? Còn không phải để làm phiền sếp của tôi?
- Thật sự hiểu lầm rồi Phuwin...thay vào đó, tôi lại muốn thân thiết với cậu hơn đó
Phuwin nheo mắt, móng găm chặt vào lòng bàn tay ngăn cho bản thân run rẩy. Ginz cười đầy kì quái, hắn căn bản không hề có chút ý tốt nào
- Giữa chúng ta không có nổi một lí do để trò chuyện cùng nhau, mong anh đừng làm phiền thêm nữa
- Này bạn nhỏ omega...cậu có biết hương đào của cậu mê hoặc tới cỡ nào không?
- Im mồm và cút ngay, đừng để tôi nghe lại những lời kinh tởm đó một lần nào nữa
- Haha...đùa cũng vui quá rồi đấy, cậu biết thuộc tính của tôi là alpha mà nhỉ, nghĩ mình có thể đấu lại tôi sao?
- Tôi không làm gì sai, sao phải sợ không đấu lại một tên điên không có não như anh
- Được lắm, xem ra không phải là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nhỉ
- Mời về cho, anh không có phận sự tại nơi này. Và tôi nhắc lại, thu lại thứ pheromone rẻ tiền và những lời nói biến thái của anh đi...thứ alpha tạp chất tởm lợm
- Hah...cậu không thể lường trước hậu quả của những lời đó đâu Phuwin bé nhỏ. Như một con bướm xinh đẹp bị lừa vào mạng nhện...vùng vẫy không thoát thân nổi
Hắn tiến lại gần, Phuwin vô thức lùi lại, bàn tay chặn mũi ngăn cho hương pheromone nồng nặc xâm lấn thần trí. Ginz...cái tên điên này
- Này, con chuột cống kia. Người không có phận sự sao lại vào đây, chui từ ống thoát nước thải vào sao?
" Mẹ kiếp là một tên alpha "
Ginz vốn đang cáu kỉnh vì mấy lời nói của Phuwin, hiện tại lại có người tới xen vào chuyện của hắn, ắt sẽ tức giận hơn gấp bội lần. Là một thanh âm rất trong trẻo, nhưng lại là một alpha. Hương hoa phong linh dần áp chế, để hắn cứ theo bản năng mà rút hết pheromone về, co rúm như một loài vật cấp thấp hạ đẳng
- Là ai!?
- Là chủ của tòa nhà này...Tôi khuyên anh, khi tôi còn tử tế, hãy biến ra khỏi đây ngay lập tức
- Cậu là chủ nhân của nó hay gì!? Đâu có quyền ra lệnh
- Bảo sao lại quen như thế...tôi nhớ ra cậu rồi Ginz
- L..Là ai
- Chào nhé...tình nhân của chồng tôi
- Tawinan?
- Ồ, nhớ được tên tôi rồi à
Sea tiến lại gần Ginz, đẩy hắn vào xó tường, nhanh chóng chắn Phuwin ở sau lưng
- Mẹ nó...chỉ là một thằng alpha bị chơi chán rồi bỏ, nghĩ mình có giá trị lắm chắc
- Vậy anh nghĩ...anh có giá trị lắm sao thưa ngài Ginz. Kim chủ của anh coi trọng mặt mũi lắm đấy biết không, kể cả khi anh và hắn không còn quan hệ nào. Hắn cũng có ngàn cái cớ để xóa sổ tên điên mất não như anh. Một người có danh phận đàng hoàng, công chúng công nhận, một người lại là vô danh trong bóng tối, bị sỉ vả như một con điếm bên lề. Anh nghĩ mình sẽ có một kết cục tốt đẹp khi chọc vào tôi sao?
- Rõ ràng tôi không động tới cậu
- Phuwin là người dưới chướng tôi, em ấy làm việc dưới điều lệnh tôi giao phó, là mặt mũi, là danh dự của tôi. Anh động vào em ấy cũng chính là đang gây sự với thằng Tawinan này, có hiểu vấn đề không hả? Đồ ngu
Ginz vì đau đớn mà lê lết trong xó xỉnh, Sea ra tay mới một đòn đã nặng như vậy còn chẳng biết nếu là Jimmy sẽ thê thảm tới mức nào...hắn không dám nghĩ tới, vợ chồng nhà này thật sự quá đáng sợ
- Bảo vệ, lên tiễn người. Nhớ uốn nắn xương khớp cho vị khách này kĩ một chút, kẻo ra đường đi không vững lại trượt chân mà phá rối người khác
- Rõ thưa giám đốc, đều theo lệnh của ngài
- Này Tawinan! Tôi với cậu chưa có xong đâu
Ginz bị bảo vệ cưỡng chế lôi đi, mồm miệng cũng không an phận mà liên tục lảm nhảm. Sea chau mày, tiến tới đấm cho hắn một cú vào bụng
- Nếu có thể tôi thật sự muốn đấm nát cái bản mặt cặn bã này, nhưng thực tâm lại không nỡ làm bẩn tay vì một gương mặt không mấy đẹp đẽ. Ginz...anh biết không, anh không thể thắng nổi tôi đâu
- Còn tự cao cái gì!? Bị chồng vứt bỏ còn tự hào như vậy sao!? Tên Jimmy đó sẽ không để cậu yên đâu!
- Ồ...bảo sao Phuwin lại nói anh mất não, một đứa trẻ thiểu năng mắc tâm thần xem ra còn thông minh hơn anh đấy. Nhìn lại vị trí của mình và so sánh nó với địa vị của tôi hiện tại, anh thật sự xứng sao? Tôi thậm chí có thể bóp chết anh ngay tại đây hay bất cứ lúc nào...chỉ cần tôi muốn thôi. Nếu muốn, cứ dùng khả năng của mình để chứng tỏ bản thân kém cỏi hơn tôi đi, vinh dự của anh đó...đồ tởm lợm
- Cậu-!
- Tiễn người!
- Rõ
Sea cảm thấy chưa thỏa lòng, đá vào khuỷu chân Ginz một cú đau điếng rồi mới để bảo vệ lôi ra ngoài. Ai mà ngờ hắn lại nhắm đến Phuwin, may mà cậu đi theo nếu không sẽ chẳng biết chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra nữa. Hôm nay chủ nhật, bảo vệ trước tòa nhà đều nghỉ hết, xem ra phải tăng cường an ninh
- Phuwin, có sao không?
- Em ổn...anh à, không sao đâu
- Hương nồng quá, em phát tình sao?
- Không...chưa tới kì phát tình...Em, em không phải...
- Chiết tiệt...xem ra là tên điên kia dở trò quỷ
- P'Sea...
" Em thật sự...phong linh...một chút thôi, cho em một chút thôi, cho em bằng một phần nhỏ như khi anh xoa dịu Jimmy em cũng bằng lòng "
- Để anh gọi Pond tới, em chịu thêm chút nữa thôi
- Em cần...cho em một chút pheromone được không anh....?
- Phuwin...anh xin lỗi, anh không tạm thời đánh dấu em được. Đợi Pond đến thì hơn
" Biết ngay mà...trước sau gì đều bị từ chối không thương tiếc "
Phuwin nép trong lòng Sea, tham lam ngửi thật sâu khí phong linh còn sót lại trên vạt áo. Nhưng nó lại càng khiến em quay cuồng, hương thơm không tương thích khiến bản năng sinh ra chống chế, tuyến thể như bị châm chích nhói lên từng đợt mạnh mẽ như sóng trào...đau muốn quặn thắt tâm can
- Em không muốn đâu anh...hức!
- Nghe anh...chúng ta không thể, bạn bè vẫn là tốt hơn. Phuwin...bỏ ngay suy nghĩ đó đi, anh sẽ coi như không nghe thấy
-....
- Alo Pond, mang thuốc ước chế tới công ty gấp!
- Ô hổ tổ tông, mày phát tình sao?
- Tao mà phát tình sao cái thằng này! Alpha làm gì có kì phát tình, là Phuwin đó. Tới nhanh cho tao
- Mày nói gì? Em ấy còn nửa tháng nữa mới tới
- Nhiều lời đủ chưa? Nhanh lên cho tao, phóng Mulliner Bacalar của mày đến đây ngay lập tức!
- Năm phút, mày lo em ấy giúp tao
Tút tút
- Cái thằng này, không nói không rằng đã ngắt rồi
Phuwin mơ màng, thần trí mê tỉnh lẫn lộn, ý thức được giọng nói quen thuộc mà he hé môi. Nếu là người đó...nếu là người đó sẽ chiều theo em vô điều kiện cho xem. Anh ấy...sẽ không giống như Sea, anh ấy sẽ dịu dàng, sẽ chiều chuộng em giống như một con mèo nhỏ chứ không đơn thuần giống như Sea - hổ lớn đang bảo vệ đứa con bé bỏng
" Tuyết tùng...em muốn, nhanh một chút được không ?"
.
.
- Xúc Xích, dậy sớm thế. Suỵt! Bớt ồn ào một chút, P'Joong sẽ tỉnh đấy
Dunk đi dép bông trong nhà, ngồi khoanh chân dưới chân giường ra giấu với Xúc Xích. Hôm qua Joong gần ba giờ sáng mới vào phòng ngủ, thỉnh thoảng còn trằn trọc không yên giấc, hiện tại mới bảy giờ, tuyệt đối không thể đánh thức anh ấy
- Để xem nào...bình thường sợ mày béo thành cục mỡ nên P'Joong sẽ không cho mày ăn sáng phải không?
- Gâu ( Dunk cho Xúc Xích ăn sao, được ăn sao ?)
- Ừm, rất hợp lí, vậy tao cũng không cho mày ăn đâu. Lỡ béo thành mỡ thì sao
- ( Loài người thật vô tình )
- Dunk, em dậy rồi à?
Dunk giật mình, quay về sau. Joong đang dụi dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ mang theo đôi phần mệt mỏi. Mái tóc anh rối bù, ánh mắt mơ hồ vô định nhưng trên môi vẫn dành cho cậu nụ cười ôn nhu nhất. Dunk thấy tim mình bị người kia ép điện, đập nhanh kinh khủng, loạn xạ bất quy tắc
- Em mới dậy thôi, anh muốn ăn gì không, em nấu cho anh
- Đến quán em ăn bừa một cái bánh là được rồi, không quan trọng lắm
- Hôm nay anh nghỉ sao?
- Không hẳn, hôm nay chỉ có cuộc họp online với đối tác nước ngoài nên không cần tới công ty
- Vậy hôm nay em nghỉ một hôm cũng được, em ở nhà với anh
Joong thoáng sững người, mắt anh chùng xuống giấu đi khoảng tối tù đọng sâu thẳm. Cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu
- Ở nhà thì ai trông quán, em cứ làm việc của em, không cần lo cho anh
- Không sao, nghỉ bán một hôm cũng không đáng bao nhiêu hết. Quan trọng là anh đó, nằm xuống ngủ cho em, chút nữa làm xong bánh em sẽ gọi anh
- Nhưng mà-
- Sáng nay anh không đặt báo thức, xem ra cuộc họp kia sẽ bắt đầu khá muộn. Cứ nghỉ ngơi đi, hôm qua ba giờ sáng em giật mình vì anh mở cửa đấy, đừng tưởng em không biết. Cái đồ ngang bướng nhà anh, già đầu rồi mà còn khó bảo
Joong im bặt, hoàn toàn không thể phản bác, khả năng phản kháng không chút sát thương, vô lực vô thời hạn. Chỉ cần là Dunk Natachai lên tiếng thôi, dù nói 1+1=3 anh cũng bằng lòng tin theo cậu hết
- Dunk...sao em không dành ngày nghỉ để đi chới với Star. Anh thấy hai đứa mới yêu nhau...cũng nên quen dần đi
- Không cần thiết đâu anh
- Vậy bình thường hai đứa hẹn hò kiểu gì?
- Cậu ấy sẽ tới tiệm bánh, bọn em nói chuyện vài câu. Hoặc là cậu ấy rủ em đi chơi...nhưng em chưa bao giờ đồng ý thì phải
- Em...để Star chủ động hết sao?
- Vâng...nhiều lúc em cũng muốn tự hỏi tại sao lại như thế, nhưng hiện tại nó không quan trọng nữa. Có thể thời gian sẽ cho em câu trả lời chính xác cũng nên
- Em không sợ nếu làm như vậy Star sẽ bỏ em mà đi sao?
- Nói thật nhá P'Joong, điều đó với em cũng rất...bình thường. Em muốn trải nghiệm yêu đương, hơn nữa ngay từ đầu cũng đã khẳng định với Star rằng khả năng rung động sẽ rất thấp
- Đằng nào thì đây cũng là trong một mối quan hệ, nên nghiêm túc. Nhớ đó Dunk
- Em biết, những em nghĩ mình sẽ chỉ dừng lại ở sự tử tế
- Sao vậy?
- Star nói với em rằng nếu thời gian không thể làm em rung động thì hãy để thói quen của cậu ấy thay đổi em. Nhưng gần năm năm rồi...em chỉ là không nỡ để cậu ấy hụt hẫng nên mới đồng ý như vậy
- Em có nghĩ mình sẽ yêu ai đó chưa?
- Cái này...hình như chưa thì phải. Với em mà nói cá thể độc lập...sẽ tồn tại lâu dài hơn
-...
- Vả lại nếu như có người yêu đi chăng nữa đó cũng sẽ là người lạ...người mà em có thể quên đi được, chứ không phải là những người quan trọng đối với em
" Đang nói mình sao ?"
- Anh...còn giận em không?
Joong đanh chuẩn bị xuống giường, nghe câu nói đó bỗng thoạt dừng. Từ mười một giờ tới ba giờ sáng, anh đã suy nghĩ rất lâu về việc thằng nhóc con nhà mình đang yêu đương. Có thể nó sẽ ảnh hưởng tới anh đôi phần, nhưng suy đi tính lại nếu theo lẽ thường anh không có lí do để giận dỗi Dunk. Chỉ là anh khó chịu, cảm giác giống như bản thân bị vứt bỏ vậy
- Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi, anh không nên giận dỗi vô cớ như thế. Anh chỉ hơi mệt, công việc nhiều quá
- Vậy mới nói phải chú ý nghỉ ngơi...
- Anh biết, sẽ tự có chừng mực. Em cũng nên dành thời gian cho người yêu đi, cứ mãi quẩn quanh với anh như này không hay chút nào đâu
- Giữa chúng ta thì có gì được chứ
Câu nói có chút vô tư nhưng lại chạm vào nỗi đau sâu kín tận đáy lòng, Joong thấy tim mình thắt lại, như muốn gào thét với chủ nhân rằng nó đang rất đau, đau tới mức muốn nát ra vậy
- Anh là enigma mà Dunk...dù không có chủ ý, nhưng khả năng pheromone của anh làm em phát tình rất cao
- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh tranh thủ nghỉ ngơi đi, em với Xúc Xích ra ngoài bếp đây
Dunk chọn cách rút khỏi cuộc trò chuyện không điểm dừng này. Vô tình là vô tình thế nào, trừ khi pheromone quá nồng nặc hay chủ nhân của mùi hương đó cố ý thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Alpha cũng khác omega, không có kì phát tình, thể lực cũng tốt hơn đáng kể vậy nên lượng pheromone để làm thuộc tính này phát tình như omega thực sự rất lớn. Chỉ có một khả năng là Joong muốn đẩy Dunk ra xa mà thôi
-
.
.
Hi các nàng, hôm nay sốp mới quay lại. Không phải do chạy dl nhìu đâu mà là do đây ne
Ùm, là dị đó🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro