Chương 7

Jimmy cởi bỏ áo vest ngoài, tùy ý xắn tay áo sơ mi xám. Anh vắt chéo chân, ngồi nhàn nhã trên sofa, tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại lén nhìn Sea vài lần

Đương nhiên mấy điều nhỏ như vậy Sea đều phát giác ra...chỉ là lười vạch trần những ánh nhìn vụng về ấy. Jimmy vẫn im lặng, anh không hỏi về sự hiện diện của hai cái tên vừa được nhắc tới, cũng không hỏi vì sao thứ pheromone mang hương đào dịu lại thoang thoảng khắp căn phòng

Giống như một đứa trẻ muốn hỏi chuyện...nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sợ phiền? Sợ bị giận dỗi? Sợ không nhận được câu trả lời ưng ý? Đều đúng cả...Jimmy rất muốn hỏi nhưng lại sợ bản thân lỡ miệng nói sai gì đó, Sea sẽ đập thẳng đơn li hôn vào mặt anh

Ánh đèn đổ dài, nuốt mọi thứ vào khoảng lặng vô định, khóa chặt một cách ngột ngạt không lối ra. Sea day trán, gọng kính màu bạc phản chiếu ánh xanh từ màn hình máy tính, gõ xong bản tài liệu cuối cùng, cậu gập máy lại. Từ tốn thu dọn tàn dư của một ngày bận rộn trên bàn làm việc, nhẹ nghiêng đầu nhìn về phía người đang như chết chìm trong suy tư kia

- Tôi xong việc rồi, đi thôi

- Hả...? Ừ, đi thôi

Đồng tử màu trà thoáng dao động, Jimmy hơi khẩn trương đứng dậy, đuôi áo còn chưa kịp duỗi xuống. Sea chú ý tiểu tiết đó, ngón tay khẽ động nhưng lại nắm chặt thành quyền, ngăn cho cái gọi là thói quen không tên kia xảy ra, cuối cùng chỉ gật đầu thật nhẹ, không nói thêm lời nào

Hai chàng trai đi ngang nhau, tiếng dày da chạm trên đất chậm rãi, tòa nhà cao tầng chỉ còn vài hành lang sáng đèn, hắt từ bên ngoài vào là đường phố Krungthep huyên náo về cuối ngày. Trước tòa nhà, Sea đứng đợi Jimmy lấy xe từ gara, gió thổi có chút mạnh, cổ áo lộn xộn chẳng buồn chỉnh lại, trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc kì quái, rất khó để lí giải

- Đi thôi

Chiếc MercedesS450 Luxury đen bóng loáng, toát lên vẻ xa xỉ, quyền quý như chính chủ nhân của nó. Xe chiếu một vũng đèn lớn xuống nền đất. Jimmy hạ kính, nói rất nhẹ, không thô lỗ hay mỉa mai. Yết hầu Sea di chuyển, cảm giác...cứ có cái gì đó sai sai, nhưng không thể lí giải là sai ở đâu, khi nào, và sai như thế nào

Cậu mở cửa xe, từ tốn thắt dây an toàn. Xong xuôi liền quay qua cửa sổ, chống tay nhìn ra bên ngoài. Jimmy duỗi tay, nhưng lại thôi...một khoảnh khắc nào đó, anh nhận ra quan hệ của họ đã tệ tới mức chẳng thể cứu vãn

Suy cho cùng...là cả hai chẳng ai nhường ai, không ai chịu nhượng bộ. Ai cũng đòi hỏi đối phương buộc phải hiểu mình, biết mình cần gì, nhưng lại chưa một lần giải thích cho nhau. Thứ cảm xúc cá nhân ấy chính là ích kỉ, mâu thuẫn, lại rất trẻ con, giận dỗi dai dẳng cũng rất khó quên, không nhượng bộ hay tha thứ

Họ dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng phủ dọc cả con phố sầm uất. Jimmy xuống xe trước, anh vòng lại mở của xe cho Sea. Phải...họ lại bắt đầu vào vai rồi - một cặp vợ chồng hạnh phúc...ít ra cho tới hiện tại, cho tới khi thị trường ổn định và nghĩ ra cách xoay sở cổ phiếu rớt giá khi li hôn

- Cho hỏi hai vị dùng gì?

- Em muốn ăn gì cứ gọi, anh sao cũng được hết

Ánh mắt ấy sao lại dịu dàng như thế, Sea thấy tim mình như run rẩy, thật sự rất muốn khóc thật to. Diễn à...? Tốt đấy chứ, nhưng có thật sự là diễn hay không. Lần này rất khác, Sea bỗng thấy bản thân mình khao khát sự dịu dàng ấy đến phát điên, thật muốn...lợi dụng nó mà hưởng thụ

- Em...thôi được. Cho tôi hai phần như cũ đi

- Tôi hiểu rồi...hai vị cần thêm gì nữa không?

- Một phần không có tôm, trà bạc hà và...trà hoa cúc nữa, cảm ơn

- Vâng, hai vị cứ tự nhiên, món ăn sẽ sớm được dọn lên

Phục vụ lui xuống, Sea thở ra một hơi dài, gò má phủ một màu hồng nhàn nhạt. Cậu hắng giọng, như cố gắng để bình ổn lại hơi thở

- Gọi trà làm gì? Bình thường không phải sẽ uống rượu vang sao?

- Gọi cho em, đau dạ dày mà còn muốn uống rượu?

- Em? Tôi kém tuổi anh chắc

Jimmy cười nhẹ, đầu hơi nghiêng. Sea theo phản xạ nhìn qua thì thấy nhân viên phục vụ còn chưa đi khỏi. Cậu cắn răng, cười gượng rồi cũng không đáp thêm lời nào

- Anh làm em giận sao? Mới mở miệng đã mắng người rồi?

Sea mím môi, nếu bình thường có lẽ Jimmy đã im lặng rồi, hôm nay lại thoại nhiều hơn vài câu, muốn trau dồi kĩ năng sao

- Về nhà rồi nói

- Sao vậy? Vậy là giận anh thật rồi. Thôi mà anh xin lỗi, hay do sáng nay anh nấu cháo em ăn không hợp, để mai anh sẽ nấu lại cho em, à không chút nữa về nấu luôn cũng được

- Cái đó...thôi bỏ đi

Gò má Sea bắt đầu nóng dần, Jimmy nói không quá to, nhưng tầm ảnh hưởng của hai người họ quả thực rất lớn. Bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về một phía, xen chút tò mò bao hàm cả ngưỡng mộ, lẫn trong đó còn có vài tiếng trộm cười thật khẽ

Thử nghĩ mà xem, sau đêm nay thôi, mặt báo sẽ đầy rẫy những bản tin về họ, rồi cả vạn câu chuyện phi thực tế sẽ ra đời, rồi lại không phí lời ngợi ca tình yêu đẹp như cổ tích của cả hai, thật làm cho người ta chết ngán

Nhưng ngay cả chính bản thân Sea cũng bị lừa tin vào điều đó, ánh mắt người trước mặt chân thành như thể họ là một cặp tình nhân "thật sự hạnh phúc", giọng nói anh cũng thật dịu dàng, thậm chí còn dịu dàng hơn cả khi trước, khi cả hai mới chỉ mười bảy tuổi. Cậu rất muốn khóc, cũng rất giận bản thân, giận vì không thể kiềm chế nổi cái cảm xúc chết tiệt mãi nhen nhóm không thể dập nổi trong lòng mình

- Sea...em sao thế? Khó chịu ở đâu à?

- Không sao, em ổn

- Vậy thì đừng giận anh nữa được không? Nói xem có phải do cháo không ngon không?

Sea khoanh tay, vắt chéo chân, cười đến là gượng gạo. Jimmy còn định diễn tới bao giờ, đam mê lắm hay sao

- Không phải, ăn được

- Hay là...đêm qua anh-

- Em nói rồi, về nhà rồi tính

- Vợ, anh-

- Đừng để tối nay em quẳng anh ra khỏi nhà

Jimmy tắt tiếng, nhanh chóng thu tay, ngồi lại nghiêm chỉnh, ngoan như một con cún lớn không dám quá phận. Sea vẫn nghe đâu đó tiếng trộm cười chưa dứt, nếu không vì cái danh dự chết tiệt kia cậu sẽ lao vào đấm cho Jimmy một trận thừa sống thiếu chết

- Nghiêm chỉnh lại cho em, mọi người đang nhìn. Cái mặt anh không đại trà đâu

- Anh biết rồi mà...chỉ là muốn nói chuyện với em nhiều hơn chút

Jimmy chống tay dưới cằm, môi cong nhẹ, ánh mắt toàn là si mê. Lời muốn nói ra lại nhất thời nghẹn vào trong, Sea không hiểu Jimmy làm như vậy là muốn nhận lại lợi ích gì. Họ đang trong thời gian thỏa thuận li thân, sáu tháng sau sẽ li hôn, rời khỏi nhau hoàn toàn. Đáng lẽ chỉ nên đúng phận, một cặp vợ chồng tiêu chuẩn không mặn không nhạt, dần dần sẽ không xuất hiện cạnh nhau mà thuận lợi li hôn. Còn về lí do thì cứ để mặt báo ngoài kia nghĩ hộ

Nhưng hiện tại Jimmy lại thể hiện ra ngoài rằng họ đang hạnh phúc như thế, liệu đến khi li hôn rồi người ngoài có tin hay không. Nhìn bộ dạng hiện tại đi, nói là sắp điên tình cũng không quá đáng. Người trong cuộc như Sea còn bị lừa cơ mà, bất chợt muốn...tận hưởng

- Bình thường nói chưa đủ hay sao? Anh nhiều chuyện làm gì

- Không phải nhiều chuyện...muốn nghe giọng em

- Anh còn dám cợt nhả?

- Được rồi mà vợ...chỉ là đang dỗ em vui thôi, giận anh nhưng cũng đừng nặng lời vậy chứ

- Đây không dám!

Sea quyết định im lặng, ngồi khoanh tay không buồn tranh chấp mấy chuyện cỏn con với Jimmy nữa. Cãi một hồi nữa có lẽ sẽ hiện nguyên hình mất, cái thằng cha này từ bao giờ mồm miệng lại nhanh nhẹn như thế không biết

- Chúc quý khách ngon miệng, cần thêm gì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào

- Cảm ơn

Sea không cần nhìn cũng đoán ra ý cười trong ánh mắt của cô nhân viên phục vụ, bị trêu cho phát bực, mang tai cũng ửng hồng. Jimmy đẩy phần ăn không thêm tôm cho cậu, cẩn thận nhấc ly trà hoa cúc vẫn đang còn ấm lên trước miệng cậu

- Em uống cái này trước đi cho ấm bụng, chút nữa ăn xong sẽ không khó chịu

- Em...tự uống được, anh cứ để đó

- Nào, giận anh nhưng không có nghĩa trà cũng có lỗi. Nghe lời, uống một ngụm thôi cũng được

- Jimmy, em nhắc anh lần cuối cùng. Anh nên cân nhắc người nên nghe lời lúc này là ai, em không muốn nói nhiều đâu

- À haha...tự uống đương nhiên tiện hơn rồi, vậy anh để đây. Em uống đi không nguội mất

Jimmy thu tay về, ngồi ngoan như cún, không dám bày trò thêm nữa. Anh không nói dối, anh thật sự chỉ muốn nói chuyện với Sea nhiều hơn một chút thôi. Thật muốn giữ cậu lại...cũng thật muốn ngày mà chúng ta còn yêu nhau trở về, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu
.
.

Đêm đó gió rất lớn, cảm giác như giông đang kéo về, mưa rào nửa cuối hạ sẽ đổ xuống ngay lập tức. Sea hướng mắt ra bên ngoài, không buồn nhìn người bên cạnh lấy một cái. Jimmy thỉnh thoảng lại nhìn trộm qua gương xe, hoàn toàn không dám manh động

- Hôm nay diễn trò nhiều như vậy làm gì?

- Bên ngoài có máy quay

- Sao anh biết được?

- Thư kí báo, chi nhánh của tôi ở gần đây

- À...ra vậy

Sea vẫn chống cằm, giọng điệu bình thản không đổi sắc. Giữa họ từ lâu đã chẳng còn lại gì, một cái lon rỗng, méo mó và xấu xí, giống như một mảnh phế liệu ngoài lề đường

- Dạo gần đây mẹ bệnh, cũng sắp đến sinh nhật bà rồi. Nhịn một chút nữa, cứ tính chuyện li thân trước đã

- Mẹ bệnh á? Sao tôi không biết

- ...Bà không muốn tôi nói cậu biết, sợ cậu lo. Nhưng không nói không được, dù sao hai người lo cũng tốt hơn một. Con trai, con dâu đủ cả, không lo mẹ thì lo ai bây giờ

Con trai, con dâu...

- Cũng phải mẹ anh chỉ có mỗi anh thôi...

Sea thu lại ánh mắt, mớ hỗn tạp trong lòng hầu như chưa bao giờ được giải nén. Cậu chỉ muốn sống nhẹ nhàng hơn một chút, không giàu có cũng chẳng sao cả...

- Anh có nghĩ...li hôn xong rồi sẽ làm gì không?

- ...Tôi không nghĩ, chưa bao giờ nghĩ cả

- Còn tôi sẽ đi đâu đó, một nơi thật xa và không trở về nữa. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ vẫn về thăm bố mẹ chăng...tôi chẳng còn ai để nhớ về cả

Tay cầm vô lăng hơi siết, giữa họ đã chẳng còn chút tình ý để để nhận ra câu nói của anh mang hàng nghĩa gì

Anh thật sự...chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ rời xa em hết

Không khí cũng chùng xuống không ít, Jimmy lại trở về dáng vẻ im lặng thường thấy, không nói năng thêm câu nào. Sea vô thức cảm thấy tâm trạng anh xấu đi, nhưng cũng không nhắc nhở gì...họ chỉ nên dừng câu chuyện như vậy thôi

Là những người đã từng yêu, từng hiểu nhau từng chút một. Sau khi chia tay cũng chỉ như vậy...lạnh nhạt, xa cách, không tài nào đánh đổ được bước từng cao chót vót đã được xây nên. Dù có còn yêu thì sao...tình cảm ấy đứng đứng cái tôi, đứng trước lòng tự tôn của một con người cũng thật quá rẻ mạt đi...Đau nhỉ, bạc bẽo nhỉ...nhưng đó là sự thật về tình yêu, mà chỉ khi yêu rồi thì mới biết

- Thời gian này...tạm thời đừng gây động tĩnh gì. Đợi gần tới sinh nhật mẹ, khoảng tháng 9...tôi sẽ gửi thỏa thuận li thân sang cho cậu. Sáu tháng sau đó rồi từ từ nghĩ cách nói với bố mẹ

- Được, tôi không có ý kiến. Kéo dài vài tháng cũng không sao...mẹ còn khỏe là được rồi

- Ngày mai...tôi đưa cậu đến công ty, rồi trưa tới thăm mẹ. Chiều tối đi ăn cũng được, cuối tháng rồi...tôi thấy cậu cũng bận, tranh thủ hẹn hò cho xong rồi nghỉ ngơi

- À...cũng không bận lắm. Nhưng, hôm nay anh về nhà?

- Ừ, nhà tôi thì tôi về, lạ lắm à?

- Ờ, lạ muốn chết. Bình thường có bao giờ thấy vác cái mặt về đâu, bác Mo lên viện chăm con gái rồi. Tôi cũng cho giúp việc nghỉ phép rồi, tự anh đi mà quản, tôi mệt

-...

Jimmy khẽ thở dài, cuối cùng vẫn không nỡ so đo thêm. Khi yêu đương, Sea luôn là người được nhường nhịn, anh lại ít khi giận dỗi nên cứ được đà là trèo đầu cưỡi cổ ngay. Đến khi chia tay, rồi kết hôn trống vánh...mọi chuyện lại lần nữa xoay chiều. Sea sẽ như một cái đuôi nhỏ dè dặt, luôn bám lấy dỗ dành giống khi trước, khi mà anh hiếm lúc nổi giận. Chỉ là lúc ấy...anh đã không chọn quay đầu lại. Thành ra hiện tại mới như vậy, Sea hễ mở miệng là chửi anh cả ngày cũng không thấy chán
.
.

Khi về tới biệt thự, Sea từ tốn xuống xe, đáp lại cho Jimmy một bóng lưng cùng một tiếng đóng của mạnh bạo. Lại nữa...giận là cái chắc rồi, mới kiếm chuyện có một câu

Jimmy thở dài, mở điện thoại xem tin nhắn

- Sao cô nói chỉ cần hâm nóng tình cảm với vợ là sẽ ổn

- Ý ngài là sao vậy? Vợ ngài làm sao?

- Ý tôi là, vợ của bạn tôi

- Sao vậy? Có gì không ổn sao

- Thì...bạn tôi có kể lại, họ đi ăn cùng nhau, cũng nói chuyện bình thường. Ngồi trên xe cũng vậy rồi tự nhiên về nhà thì bị giận dỗi

- Bạn ngài có trêu chọc gì vợ, hay làm gì khiến cậu ấy phật lòng không?

- Hình như có trêu một câu thì phải

- Gì cơ ạ?

- Ừ, nhà tôi thì tôi về, lạ lắm à?

- ...

- Sao vậy?

- Bạn của ngài...là mất vợ bằng thực lực đó, tôi nói thật. Không thể xuống nước nhường nhịn người đẹp sao, mình đang ở thế hèn đó!!!

Jimmy nhìn tin nhắn, lông màu giật nhẹ, tự nghi ngờ năng lực của bản thân. Anh không nhắn tin nữa, lủi thủi một mình vào trong nhà
.
.

Mười một giờ hơn, thư phòng vẫn sáng đèn, Sea hơi chau mày, tròng kính phản chiếc ánh xánh xanh lam nhiễu loạn cùng đống giấy tờ ngổn ngang đang chất đống chờ xử lý. Phuwin chỉ nghỉ có một hôm thôi...mọi việc đều rối tung hết cả

*Cốc cốc

- Jimmy?

- Tôi mang thuốc tới, uống rồi nghỉ ngơi sớm đi. Gần nửa đêm rồi

- Anh không đi ngủ, tới đây làm gì?

Sea chỉ ngước mắt vài giây, mắt lại chúi xuống dán chặt vào màn hình laptop. Jimmy đã quá quen với cảnh tượng bị bơ đẹp này, cũng không mấy tự ái nữa. Anh từ tốn hòa thuốc vào nước ấm, nhẹ đặt xuống bàn. Sea bị chính cái chu đáo này dọa sợ, mắt hơi nheo lại, nhìn anh đầy khó hiểu

- Tôi nói rồi, uống thuốc rồi nghỉ sớm đi. Tôi không muốn góa vợ khi chưa kịp li hôn đâu

- Nhân tình đầy ra đó...lấy đại một người về mà làm vợ, anh thiếu cách sao?

- Tôi-

Không thể xuống nước nhường nhịn người đẹp sao, mình đang ở thế hèn đó!!!

- Anh làm sao, nói thể tôi nghe xem nào

- Không muốn, một mình cậu đủ rồi. Uống thuốc đi rồi ngủ sớm, nửa tiếng nữa vẫn còn thấy cậu ở đây, tôi sẽ trực tiếp vác về phòng tôi đấy. Nhớ chưa?

- Xì! Cút cút cút, không có anh tôi nghỉ ngơi mới tốt đó!

Jimmy chau mày, chỉ biết nhịn cục tức xuống họng. Anh hít thở sâu, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Ngồi lì trên sofa không chịu rời đi, Sea chỉ đành thỏa hiệp. Một hơi uống cạn ly thuốc, cuối cùng vẫn là nhăn mặt vì quá đắng

- Hôm nay ở công ty có chuyện gì à? Bình thường cũng không thấy cậu bận thế này

-...Anh muốn hỏi chuyện gì?

Yết hầu anh di chuyển, tiếng nuốt khan khẽ khàng. Anh không thể nói thẳng ra nỗi băn khoăn trong lòng được...như vậy rất mất mặt

- Mùi đào...ừm, rất nồng

- À...Phuwin phát tình

- Sao!? Cậu ở với một omega trong kì phát tình

- Tôi không buông thả như anh, vả lại Phuwin với tôi là quan hệ gì anh cũng rõ. Tôi tự có chừng mực, sẽ không để bản thân hay người khác chịu thiệt đâu

- Vậy...cậu ấy-

- Tôi gọi Pond tới, còn hai người đó làm gì...có trời mới biết được. Còn anh, tôi phải hỏi anh mới đúng

- Tôi? Làm sao?

- Anh biết vì sao mà Phuwin lại phát tình không?

- Kì sinh lí bình thường thôi không phải sao?

- Vậy ra là quản người không kĩ...Ginz tới tìm em ấy, may mà tôi đi theo...nếu không, không biết tên đó định dở trò gì. Cái người mà anh bảo tôi mang đi giấu đấy, mới hôm trước thôi...nhớ không? Ngộ nhỡ nhiều người như vậy...anh không nhớ nổi là ai

Sea khoanh tay, gọng kính đổ trên sống mũi. Ngón tay gõ nhẹ vào thái dương, giọng vô cùng châm biếm

- Để tôi xử lí, sẽ không có lần sau đâu

- Cơ mà nhân tình anh cũng lạ thật đấy, đã có kim chủ giàu bao nuôi rồi còn muốn nhắm đến omega khác. Cơ mà...mắt nhìn cũng rất tốt, chỉ là...tôi thật kinh tởm loại súc sinh đó

Jimmy không nói gì, anh lẳng lặng ngồi xuống sofa, một sự hiện diện của hối lỗi, á khẩu

- Anh biết không, khi tôi cảm nhận được pheromone của cậu ta cứ ve vãn mãi quanh mũi mình...chỉ thấy khẩu vị của anh thật nặng. Loại người ăn tạp như vậy mà cũng chơi được hả...tiêu chuẩn thấp thật đấy

- Ginz làm gì cậu cơ!?

Đồng tử Sea hơi giãn ra, xen vào chút ngỡ ngàng. Cậu không nghĩ Jimmy lại để ý đến lời này, rõ ràng là Sea đang có ý châm biếm, là đang chọc tức anh đó

- Hừ, tên đó không chỉ tiếp cận Phuwin. Cậu ta để lại pheromone trên người tôi...thật kinh tởm

Sea rũ mắt, tay vô thức xoa xoa lên tuyến thể vẫn còn chút vị chanh đã nhạt dần bởi sữa tắm. Cổ tay đột nhiên bị nắm mạnh, cậu bị một lực kéo dậy, nhất thời mất thăng bằng, ngay lập tức ngã ra phía trước

- Ở đâu...

- Cái-

- Tôi hỏi cậu, thằng đó để lại pheromone ở đâu?

Giọng Jimmy nặng hơn...như đang đè xuống dòng dung nham hung hãn đang trực trào tuôn ra. Sea theo bản năng mà nhen nhóm trong lòng chút sợ hãi, cái bản năng khi bị loài mạnh hơn áp chế. Cậu nuốt khan, cảm nhận sự nóng giận rõ ràng trong mắt anh, cổ tay run nhẹ, không nói thành lời

- Anh! Anh tức giận cái gì chứ! Tôi không làm gì cậu ta hết, là cậu ta-

- Tôi đang hỏi cậu, cậu nghĩ tôi đang tức giận vì cái gì...hửm? Đúng! Vì nó dám để lại pheromone trên người cậu đó!

- Thì sao cơ chứ! Tôi cũng đâu có làm gì nhân tình của anh, tôi không có ý gì hết, câu ta tự ý- ưm...

Jimmy nghiến răng, anh đẩy ngã cậu xuống ghế, mạnh bạo hôn xuống. Đầu lưỡi đắng nhẹ, mùi thuốc kháng sinh vẫn còn hiện hữu, anh giống như viên kẹo cho trẻ con, từ từ dỗ cho khoang miệng ngọt lại. Cánh môi chiếm lấy cậu hoàn toàn, không cho nổi một hội phản kháng. Cổ tay bị nắm chặt, chân cũng bị đè xuống, cả người như bị phế đi

Sea rất ấm ức, vì sao cơ chứ...rõ ràng người chịu thiệt là cậu, người vô tội là cậu, tại sao lại bị trút giận. Jimmy là kẻ vô lí nhất trên đời này, vô lí kinh khủng khiếp. Lúc dịu dàng, biết nhường nhịn, lúc lại chu đáo một cách vụng về, có khi độc miệng, luôn gây gổ, tệ nhất là khi anh tức giận, mọi thứ trở nên thật bé nhỏ, yếu đuối trước anh

Hương cà phê lan rộng, đắng ngắt, như xiềng xích trói lấy cậu, gắng gượng cũng không thể thoát ra nổi. Sea bị thúc ép, vô thức tỏa ra pheromone thoang thoảng. Phong linh như viên đường thả vào tâm trí Jimmy, làm dịu lại vị đắng của cà phê đậm đặc. Anh rời môi, nhìn Sea bên dưới đã bị bức cho phát khóc, không thể làm gì hơn ngoài việc dùng pheromone chiếm lấy cậu

- Cậu...thật sự quá đáng. Thật sự không biết tôi là đang tức giận vì điều gì sao?

- Hức!...Tôi đã nói rồi, nhân tình của anh tôi hoàn toàn không hứng thú. Không thèm cướp người của anh, trút giận lên tôi làm gì...hức, còn cắn nữa, anh đúng là tuổi chó mà!!!

Jimmy chau mày, anh luồn tay xuống đùi, vác Sea lên vai như một con thú nhồi bông lớn. Không nói không rằng, mở toang cửa thư phòng đi về phía phòng ngủ của mình

- Mẹ nó! Jimmy. Thả tôi xuống nhanh! Anh lại phát điên gì nữa!?

- Về phòng đi ngủ

- Việc thì chưa xong, buồn ngủ thì tự về mà ngủ! Tôi có phòng, được chưa!? Giờ thờ thả xuống rồi cút xéo cho tôi kiếm tiền

Jimmy mặc kệ người giãy giụa, cảm giác như đang ôm một con mèo đang không ngừng cào cấu đủ kiểu, không có một chút sát thương nào

- JIMMY! Tôi biết anh nghe thấy, đừng có giả điếc nữa được không hả!?

Đứng trước cửa phòng ngủ, Jimmy đi vào rồi khóa trái. Trực tiếp ném Sea lên giường, không một lời giải thích. Dù cho đệm giường có êm ái đi chăng nữa, trận chấn động vừa rồi vẫn làm Sea choáng váng. Ngẩng lên đã thấy Jimmy từ khi nào đã cởi áo, leo lên giường, ghì chặt người cậu xuống

- Anh!-

- Không cần kiếm tiền, tôi cho cậu. Tôi nuôi cậu cũng được. Là cậu không biết hay cố tình không biết đi chăng nữa, hôm nay tôi cũng sẽ làm cho cậu rõ. Không phải tôi dung túng cho cậu chưa đầy một ngày, mà có thể ngang nhiên leo lên đầu tôi ngồi được

- Muốn gì!? Anh định đánh người? Tới đi, thằng này không ngại động tay động chân đâu!

Jimmy cười nhạt, thầm cảm thán trí tưởng tượng phong phú của người dưới thân. Theo ánh đèn trắng mờ phủ trên bộ pyjama lụa đen, anh nắm eo cậu, không ngừng áp sát

- Sea...

Hơi thở anh trầm xuống, giọng cũng khàn hơn. Sea chợt thấy rùng mình, cả người bắt đầu run nhẹ. Cậu có thể cảm thấy từng đợt pheromone đang điên cuồng quấn lấy mình, khao khát ra sao đều rõ ràng

- Tôi sẽ không đánh cậu...nhưng nghe chừng, cũng cần vận động chân tay chút đó

- Này- ưm...



































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro