Summer, noose knot, a flying bird
"Anh biết không, có một bộ phim như thế đấy. Một người đàn ông quay lại quá trình leo núi suốt gần ba tiếng đồng hồ của mình, đến khi ông ta lên đến đỉnh, chỉ dùng khoảng vài chục giây ngắm nhìn khung cảnh xung quanh để thỏa mãn bản thân, rồi nhảy xuống."
Khuôn miệng Namjoon vừa phát ra một tiếng "bóc", bước chân em đi thẳng. Tôi không nhìn thấy được khuôn mặt nhưng có vẻ như em đang rất vui.
"Sáu phút sau đó chính là quá trình ông ta rơi tự do. Cả người bị va đập xuống đất, lăn dài trên con dốc rồi lại bị hất văng lên, rơi xuống tiếp rồi lăn dài. Mọi thứ cứ tuần tự lặp lại như thế, đến khi ông ta có thể nằm yên được rồi thì... chỉ còn là một màu đỏ."
"...Đó là phim sao?"
Nghe tôi hỏi, Namjoon liền dừng lại. Em quay đầu, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài trên gò má. Chúng đọng lại dưới cằm, tách rời và vỡ tan ngay khi chạm đất.
"Thì đó là phim mà. Quay theo kiểu one take. Không chuyển cảnh, cũng chẳng có lời thoại. Từ đầu tới cuối chỉ có tiếng thở phát ra từ người đàn ông đó thôi, và khi ông ta không còn thở được nữa thì bụp, bộ phim cũng kết thúc."
Em lại cười, chỉ nhìn tôi và cười. Có vẻ như em đang chờ đợi gì đó, tôi không biết, nên tôi cũng chẳng thể hoàn thành được sự chờ đợi khi ấy của em. Đến khi em cất tiếng lại thì nụ cười dường như đã thay đổi.
"Anh nghĩ xem bộ phim ấy là thật hay giả?"
"Tôi không biết." Tôi đáp. "Nếu thật thì... ông ta đang quay lại cái chết của mình sao?"
"Bộ phim kết thúc khi máy quay chạm đất lần cuối. Xem như cũng có thể giải thích là sau cả tràng va đập liên tục đấy, nó đã bị hư và tắt bụp đi. Tuy nhiên nếu thật sự ông ta đã chết khi đó rồi, thì ai là người đã lấy đoạn phim đó ra và đăng lên mạng nhỉ?"
"Nếu thế là giả à?"
"Anh không nghĩ đến trường hợp có một người khác đã đăng lên giúp ông ta sao?"
Tôi im lặng, hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi đó.
"Mà dù có là thật hay giả đi nữa, thì cũng chỉ là phim thôi. Cái chính là nội dung nó muốn truyền tải kìa."
"Đó không phải là phim." Tôi ngắt lời em. "Mỗi bộ phim đều mang theo một ý nghĩa nào đó. Nếu nó không có ý nghĩa, thì không đáng được gọi là phim."
"Phải, và điều đó còn phụ thuộc vào từng người riêng biệt."
Hình như em vừa làm một điều kỳ lạ nào đó, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi đang bị kéo dài ra dù cả hai vẫn đứng yên tại chỗ. Namjoon khẽ nghiêng đầu, em lại cười nữa rồi, nhưng tôi không nhìn thấy đôi lúm đồng tiền của em.
"Em thích nó?"
"Phải." Namjoon nói. "Nó rất hay và thú vị mà."
"Và đó là lý do em muốn đi leo núi vào giữa ngày hè nóng bức này sao?"
Tôi bước lên phía trước, vượt qua cả Namjoon, mồ hôi túa đầy trên trán, càng gần với mặt trời tôi càng có cảm giác cơ thể mình đang bị thiêu đốt.
"Thế anh không thích à? Leo núi ấy?"
"Mùa này người ta đi biển mới đúng."
"Vậy sao?" Tôi nghe tiếng Namjoon cười khúc khích từ đằng sau, cả tiếng bước chân của em nữa. "Biết sao đây, em cứ như kẻ ngược đời ấy nhỉ."
Tôi không thể phủ nhận chuyện đó, cũng không thể đồng tình với nó. Tiếp tục bước đi, Namjoon đang dần thu hẹp khoảng cách lại với tôi. Cả rừng cây đang chuyển động ngay khi đợt gió gần nhất vừa thổi đến, thật nóng, ẩm ướt và khó chịu. Tôi nuốt khan, chỉ được một đoạn ngắn đã phải dừng lại mà thở gấp.
"Anh già rồi."
"Im đi." Namjoon lại cười.
"Muốn uống chút nước không?"
Tôi giơ tay lên, tự khắc em sẽ hiểu đó là câu trả lời. Nhưng Namjoon lại là người uống, em không đưa chai nước cho tôi. Tôi bụm miệng, vừa vô thức nuốt trôi dòng nước ấy. Mặt tôi đỏ bừng nhìn Namjoon, em có vẻ đắc chí bởi hành động vừa nãy của mình lắm, thật xấu hổ, tôi không có bảo em làm vậy.
"Ngượng cái gì chứ? Anh biết chỉ có chúng ta ở đây thôi mà."
"Nó không chỉ đơn giản là mỗi ngượng ngùng thôi đâu."
Namjoon liền cười lớn, tôi không biết lần này đôi lúm đồng tiền có xuất hiện hay không, vì em quay lưng rồi, lại vượt lên trước tôi và tiếp tục như thế. Khoảng cách của chúng tôi giãn ra, tôi bước đi, cố gắng rút ngắn nó lại.
Chúng tôi đi một đoạn dài mà không nói thêm gì với nhau. Namjoon vẫn dẫn đầu, bước chân em vững chãi. Thật trái ngược với tôi, kẻ đang cố gắng hết sức để bắt kịp em nhưng cứ phải dừng lại liên tục để tạm nghỉ trong chốc lát. Mỗi lần như vậy Namjoon sẽ lại nhìn tôi, từ khoảng cách đó, bằng cách ngoái đầu về phía sau, cứ thế mà nhìn thôi.
Em đang chờ đợi gì đó, tôi biết. Ánh mắt và nụ cười của Namjoon mỗi lần ấy đều thật giống nhau, cùng một biểu cảm, cùng một ý nghĩa. Nó làm lồng ngực tôi quặn thắt, làm tôi muốn nói gì đó với em. Tôi đáp lại những cái nhìn ấy, chỉ cần tôi dừng chân, Namjoon cũng sẽ dừng và quay lại nhìn tôi. Nhưng chỉ cần tôi di chuyển lên một bước, em sẽ quay đi, trả lại bóng lưng cao lớn như cũ và bắt đầu xa dần.
Tôi nuốt khan, cắn môi thật mạnh. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết tâm lần này sẽ đuổi kịp được em. Nắng như ngọn lửa cháy hừng hực đổ cái nóng thẳng xuống ngọn núi, chẳng có gió nữa, và không khí dường như ngày một loãng hơn. Tầm nhìn mờ dần, tôi vươn tay ra, khoảng cách của chúng tôi bây giờ chỉ còn bấy nhiêu đó.
Tôi vấp ngã. Cú ngã có chút đau điếng vì đã không nhìn kỹ đường đi dưới chân mình. Co rút người mà khẽ rên một tiếng, thoang thoảng tôi ngửi thấy mùi của đất cùng tiếng xào xạc của đám lá khô phủ đầy trên đó.
"Thật tình đấy, sao anh lại có thể hậu đậu như thế, anh quả thật không hợp với mấy môn thể lực mà."
Tôi nghe thấy giọng nói Namjoon văng vẳng trên đầu, khi tôi nhìn lên, quả nhiên em vẫn đứng cách một khoảng xa và đang quay lại nhìn tôi. Khẽ bặm môi, tôi cố gắng ngồi dậy, đứng yên một lúc để phủi sạch hết lớp đất cát bám trên người mình. Tôi bước đi, lần này không nhìn theo Namjoon nữa, em cũng chẳng quay đi ngay lập tức và đợi tôi đến gần. Tôi ôm lấy em, vùi mặt vào lồng ngực phập phồng và đầy ấm nóng ấy. Namjoon rất cao, và với độ dốc của con đường leo núi đầy gian nan này, tôi càng có cảm giác em cao hơn nữa.
"Thế này là đang làm nũng sao?" Tôi không đáp, cứ thế mà siết chặt lấy hai cánh tay. "Đừng nói là anh khóc chỉ vì bị té thôi đấy nhé?"
"...Mình về nhà đi."
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào gương mặt em. Đôi lúm đồng tiền, tôi muốn được thấy chúng.
"Tôi mệt rồi, tụi mình không thể cứ về nhà cùng ăn kem và xem phim cho đến hết ngày được sao?"
"Đỉnh núi đã ở gần ngay kia rồi." Em nói, ánh mắt cũng liền như chỉ điểm hướng về cái nơi cao chót vót kia. "Em muốn lên đó, không thể bỏ về khi mục tiêu đã ở ngay trước mắt như vậy đúng không?"
Tôi buông em ra, đứng yên tại đó mà nhìn thẳng vào đôi mắt em. Tôi nhìn nó một lúc rất lâu mà chẳng thể đọc ra nổi những gì hiện hữu bên trong đấy. Chúng vẫn là một đôi mắt đen láy, với đồng tử sáng rực, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình, ngày một rõ ràng hơn mỗi khi em chớp mắt.
Cảm giác như tôi mới là người đang bị nhìn thấu, tôi quay mặt đi, tiếp tục bị chôn chân bởi cả trong những suy nghĩ hỗn loạn của chính mình.
"Em tự hỏi ông ta đã cảm thấy như thế nào nhỉ? Khi nhảy từ trên đỉnh núi xuống và chết một cách như thế." Em bỗng cất lời.
"Ý em là cảm giác? ...Hay suy nghĩ?"
"Có lẽ là cả hai chăng?" Em khẽ nghiêng đầu, hai tay cho vào túi quần và nói bâng quơ như thể đó là điều em vẫn luôn làm đến nỗi quen thuộc. "Em tò mò về những gì đã diễn ra trong đầu ông ta lúc đó. Ông ta có cảm thấy vui, hay buồn? Đau đớn, khổ sở hay hạnh phúc, thỏa mãn? Lúc nhảy xuống rồi ông ta có hối hận không, có thấy sợ không, hay là chẳng cảm thấy bất cứ điều gì, như khi ông ta leo lên núi, cùng một biểu cảm và chẳng hề nói năng?"
Em lại nhìn tôi, chầm chậm mỉm cười. Bàn tay em chạm vào mái tóc, se nhỏ từng lọn, em đang cảm nhận nó, từng sợi tóc một của tôi.
"Khi ông ta chết, em đã chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ông ta. Một phần do góc quay, một phần là vì đó cũng chẳng thể xem là mặt người được nữa. Thế nên em cứ tự hỏi, ông ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?"
"Rõ ràng là rất đau." Tôi lên tiếng đáp. "Mọi cái chết đều sẽ rất đau."
"...Đúng nhỉ?" Em bật cười. "Chết rất đau. Nhưng sẽ chỉ trong chốc lát mà thôi."
Mọi thứ bỗng trở nên tối mịt. Mặt trời biến mất, ánh sáng cũng thế, cả cái nóng như thiêu đốt vẫn đang bao bọc lấy chúng tôi trong chớp mắt liền trở nên lạnh lẽo. Điều đó diễn ra chỉ trong tích tắc, tôi đã chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt em khi đấy cho đến khi Namjoon dứt lời, ánh nắng trở lại cùng những cơn gió như chưa từng có gì xảy ra.
Namjoon rời bước, tiếp tục cuộc hành trình này. Nhưng em đã không còn bỏ tôi lại quá xa nữa, khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây thật dễ dàng để có thể vươn tay ra và chạm vào nhau. Dù chúng tôi không làm thế, chỉ nghĩ như vậy thôi.
Tôi vừa đưa tay lên lau mồ hôi trên trán lần thứ mười trong ngày. Dù chúng vẫn không ngừng chảy xuống, chạm vào một bên mắt và làm tôi khó chịu. Tôi dụi nó ra, nắng gắt liên tục trở nên chói lòa mỗi khi tầm nhìn được đưa trở lại. Tôi chợt nhớ về cái ngày lần đầu tiên tôi gặp Namjoon, khi đó cũng đang là mùa hè, có nắng và gió giống y như vậy. Lúc ấy đang là giờ ra chơi, sân trường tràn ngập học sinh qua lại. Có tiếng đánh vũ cầu, cùng âm thanh vang dội của đội bóng đá. Em là người đã đến bắt chuyện với tôi, câu đầu tiên em nói tới giờ tôi vẫn nhớ, "anh có biết cách thắt nút thòng lọng không?"
Chúng tôi đến nơi. Vừa vượt qua bụi rậm chi chít đầy gai, khoảng không rộng lớn đã trải dài ra trước mắt. Bầu trời mang một màu xanh tỏa ra vô tận, gió thổi ào tới, đã không còn gì có thể cản bước được nó nữa.
"Tuyệt thật." Namjoon cảm thán, em tiến lên phía trước, hai cánh tay dang ra, đón nhận toàn bộ luồng gió ấy. Tôi ngước đầu lên, tìm kiếm mặt trời đang chiếu rọi từ phía trên cao, nắng vẫn thật gắt, như rằng bóng đêm sẽ không bao giờ hiện hữu ở nơi đây vậy.
"Tôi yêu em."
Em quay lại sau khi nghe tôi nói. Hai cánh tay Namjoon hạ xuống, em bật cười.
"Đột nhiên thế? Tại sao?"
"Vì em là Namjoon thôi."
"Em muốn nghe lý do kìa."
",,,Vì em thông minh, vì em tốt bụng. Vì ở bên cạnh em làm tôi cảm thấy dễ chịu."
"Vì em chu đáo, vì em lúc nào cũng cười. Em chưa bao giờ làm phật lòng ai cả, cũng chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai. Em hiền lành như thế, ai mà lại không yêu. Đúng chứ?"
Namjoon vẫn mỉm cười, nhưng em bỗng cúi đầu. Tôi vẫn không thể nhìn thấy đôi lúm đồng tiền của em. Tôi bước lên phía trước, nhưng Namjoon lại quay lưng đi nữa rồi.
"Anh luôn nói về em như thế. Mỗi khi em hỏi, anh đều sẽ nói giống y như vậy. Những đức tính tốt, những ưu điểm đẹp đẽ của em, anh sẽ kể ra hết rồi nhìn em mà cười. Anh lúc đó bỗng trở nên thật đẹp, đẹp hơn những gì em luôn nghĩ là đẹp đẽ từ trước đến nay."
"Tôi yêu em."
Namjoon lại nhìn tôi, em cũng một lần nữa lại bật cười, giống như khi nãy vậy. "Em biết mà, em cũng đã luôn nói với bản thân mình như thế. Lặp đi lặp lại những câu của anh, về em, trước gương, mỗi ngày."
Tôi thấy em ngước đầu lên, có những cánh chim đang chao liệng bên trên nền trời. "Đứng ở một nơi cao thế này, thật làm ta có cảm giác như muốn bay nhỉ?"
"Con người không thể bay được."
"Phải, nên mới thật buồn làm sao."
Chân tôi chẳng thể nhấc lên, tôi cố di chuyển nó, nhưng có cảm giác bản thân đã trở thành một pho tượng. Tôi muốn tới chỗ em, ít nhất cũng phải chạm vào được em, Namjoon đã tiến đến rất gần rồi, nơi vách núi cao sừng sững. Em nhìn xuống dưới đáy, thật tối mịt, ánh sáng dường như chẳng thể chạm tới nơi ấy. Rồi em nhìn lên, những cánh chim vẫn chao lượn trên cao.
"Nhưng có lẽ người đàn ông đó đã có thể bay. Tự do trong không trung, không còn ràng buộc bởi trọng lực hay mặt đất. Dù chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi."
Tôi nhào đến, chân cuối cùng đã có thể nhấc lên. Tôi nắm chặt lấy tay em, bằng cả hai bàn tay mình, tôi sẽ không buông nó ra.
"Seokjin, anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?" Tôi gật đầu, siết chặt lấy tay em hơn, dù nó đã đỏ tấy lên rồi, tôi cũng sẽ không nới lỏng ra một chút nào cả. "Khi đó em đã hỏi anh gì, anh còn nhớ chứ?"
"...Em hỏi tôi có biết cách thắt nút thòng lọng không?"
"Đúng rồi." Em cười khúc khích. "Lúc đó thật sự rất vui, em đã luôn muốn được nói chuyện với anh mà. Thế nên lúc anh trả lời và chỉ dạy cho em kỹ càng từng bước, em vẫn luôn nhớ cho tới bây giờ, nút thòng lọng chắc chắn và không dễ gì có thể tháo gỡ của anh."
Một ngụm không khí nơi đây vừa được tôi nuốt trọn, nó cuộn xoáy vào bên trong, cuốn lấy luôn một điều gì đó rồi được thổi tung ra, tôi có cảm giác rằng một phần sự sống hình thành nên mình cũng đã tan biến theo. Tôi nhìn Namjoon không rời, em cũng thế, nhưng tôi không nghĩ vậy, ánh mắt em không hoàn toàn thật sự nhìn vào tôi. Như rằng em nhìn vào một cái hố đen nào đó, tối tăm, lạnh lẽo. Dù trong ánh mắt em, nó lại sáng rực, ấm áp, như ánh mặt trời tỏa sáng trên cao vậy.
Đôi mắt Namjoon cuối cùng trở về với những cánh chim. Ngón tay em vươn dài, chỉ lên nền trời cao vời vợi ấy. "Em muốn mình có thể bay. Giống như chúng vậy. Người đàn ông ấy, ông ta đã có thể bay. Thế nên em nghĩ em có thể hiểu được, lý do ông ta gieo mình xuống từ trên đỉnh núi này."
Tự do trong một khoảnh khắc. Tôi biết đó là những gì em đang nghĩ. Namjoon bảo rằng chỉ cần như thế thôi.
"Cơ mà anh biết không, em tham lam lắm. Thế nên em mong muốn nhiều hơn. Bay thật lâu, bay thật xa, hơn cả người đàn ông đó. Em đã tìm được cách rồi, rời khỏi mặt đất này và tự do bay lượn."
"Em từng hỏi tôi." Tôi lên tiếng, đã không còn có thể ngẩng đầu lên nhìn gương mặt em được nữa. "Cảm giác đau đớn nhất mà một con người có thể trải qua là gì... Tôi đã bảo rằng đó là khi mất đi người mình yêu thương nhất. Em của bây giờ... là đang muốn tôi phải trải qua cảm giác đó sao?"
Tôi cảm nhận được Namjoon vẫn đang cười. Bóng em trải dài trên mặt đất nhẹ nhàng di chuyển, tay em chạm vào mái tóc tôi, luồn sâu vào nó.
"Nhưng anh là người đã làm em đau trước mà."
Em nâng khuôn mặt của tôi lên, làm cho tôi nhìn thẳng vào em. Tay em chạm vào gò má, ngón cái vuốt nhẹ lên nó, rồi tới môi. Bờ môi tôi bật mở bởi những động tác ấy, Namjoon giữ nguyên nó, đến lượt đôi môi em cử động.
"Anh có bao giờ nghĩ đến lý do tại sao con người ta lại muốn chết không?"
Tôi không thể trả lời, cứ mãi nhìn những ngón tay của Namjoon. Cả cơ thể cũng chẳng thể cử động, em vừa găm móng tay vào một bên khóe môi tôi, có chút đau nhói. Tôi cau mày, Namjoon vừa lau nhẹ đi nó, thứ chất lỏng đỏ quạnh đang từng chút một rỉ ra.
"Vì họ không muốn sống nữa, đúng thế, ai cũng sẽ trả lời như vậy. Nhưng mà anh biết đấy, bất cứ loài sinh vật nào cũng có bản năng. Thứ bản năng mạnh mẽ tột cùng để tiếp tục sinh tồn, tiếp tục sống, tiếp tục duy trì nòi giống và chống lại cái chết."
Cái chạm của em rời khỏi tôi, chẳng còn chút sự ấm áp nào đến từ thân nhiệt em quanh quẩn nơi cơ thể tôi nữa. Namjoon lùi lại một bước, hai tay cho vào túi quần, em không cười nữa.
"Với bằng tất cả mọi cách, thứ bản năng ấy mang đủ mọi loại hình hài. Danh vọng, địa vị, tiền bạc, tương lai, ước mơ, hay thậm chí là người mà chúng ta yêu thương. Thế nên chỉ khi chiến thắng được bản năng, con người mới có thể chạm đến cái chết."
Tôi cố vươn tay, không thể chạm tới em. Tôi cố di chuyển chân, mặt đất lại bắt đầu kéo dài ra. Tôi cố thay đổi mọi thứ, nhưng ngay từ ban đầu tất cả vốn đã chỉ nghe theo mỗi mình Namjoon. Em đã quyết rồi, dù tôi có làm bất cứ điều gì đi nữa.
"Seokjin, anh là bản năng của em. Một bản năng thật đẹp đẽ, một bản năng luôn nói những lời em muốn nghe, một bản năng luôn làm em cảm thấy hạnh phúc. Dù tất cả chỉ là những gì em mong muốn mà thôi."
Khi nghe em nói những lời như thế, tôi đã cầu mong em sẽ tiến lại và ôm lấy tôi. Dù tất cả những điều này là không thực đi chăng nữa, tôi đã cầu mong em hãy cứ thế mà hạnh phúc trong mỗi thế giới này thôi. Tôi chỉ muốn làm em cười, làm em cảm thấy biết ơn vì mình đã được sinh ra, làm em có thể tìm được một lý do để tiếp tục sống. Những gì tôi mong muốn chỉ có thế, thế nên tại sao, những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt và cỏn con như vậy lại chỉ có thể thuộc về cái thế giới mà tôi đang đứng này.
Namjoon lại lùi thêm một bước, mặt đất đã sắp sửa rời xa gót chân em rồi. Tôi lắc đầu, cố để cho em biết tôi đang đau đớn đến thế nào. Vậy mà Namjoon vẫn cười, tôi lại cảm thấy nhớ đến điên cuồng đôi lúm đồng tiền của em.
"Mùa hè, thời tiết thật sự quá nóng bức. Anh biết không, trước khi đến đây em đã khoe với hàng xóm là mình đi du lịch đấy. Cả họ cũng thế, nên giờ khu chung cư vắng tanh và yên tĩnh đến không ngờ." Em cười lớn, cảm giác như đang hạnh phúc thực sự vậy. "Em đang mở cửa sổ, nên gió luồn vào rất nhiều. Có tiếng chuông gió kêu nữa, nắng thì chiếu rọi khắp mọi nơi trong căn phòng rồi. Một ngày thật đẹp nhỉ, để có thể cười một cách vui vẻ."
Đôi mắt em dán chặt lên bầu trời xanh. Những cánh chim chưa từng biến mất, liên tục chao lượn.
"Seokjin à, em sẽ bay. Bay thật cao và thật xa, như một chú chim vậy. Anh nghĩ em sẽ bay được bao lâu, đến khi mùa hè kết thúc chăng? Em tò mò lắm, họ sẽ không phát hiện được ngay lập tức đâu. Nút thòng lọng của anh chỉ cho em chắc chắn lắm mà, nên sẽ mất khá nhiều thời gian đấy. Cho đến khi họ phát hiện ra, hạ em xuống, thiêu đốt em và chôn vùi em dưới sáu tấc đất."
Namjoon nói cứ như không phiền hà gì về điều đó. Em lại nghiêng đầu, nhìn tôi, cười với tôi. Hai cánh tay của em đã dang ra rồi, gió lại thổi tới mạnh hơn. Tà áo của em tung bay, tôi lờ mờ nhìn thấy chúng tựa như một đôi cánh vậy.
"Cho đến lúc ấy, em sẽ bay. Thế nên anh hãy nhìn em nhé, đừng rời mắt khỏi em. Em sẽ trở thành một chú chim, ngay bây giờ."
Khi Namjoon dứt lời, tôi cuối cùng đã có thể nhìn thấy được đôi lúm đồng tiền của em.
Chân em rời đất.
.
When summer comes,
I use a noose knot to be a flying bird.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro