Day 10: Arguing
Các bạn nghĩ rằng tình yêu tuyệt đẹp của chúng tôi bắt đầu bằng gì? Hẹn hò? Đi chơi? Hay là những lời nói yêu thương? Không như bạn nghĩ thế đâu, tình yêu của chúng tôi bắt đầu bằng việc cãi nhau. Phải, bạn không nghe lầm đâu, chúng tôi đã cãi nhau....vì ghen. Bạn không tin đúng không? Vậy hãy nghe tôi kể đây nhé.
Ở trường đại học của chúng tôi có một bạn nữ mới chuyển đến, cô ấy tên là Kim Hari (nếu vô tình trùng ai thì cho mình xin lỗi nhen ;-; ). Mới ngày đầu đi học, cô ấy đã gây ấn tượng với các bạn nam trong trường, đơn giản là vì cô ấy rất xinh đẹp, đã vậy còn là con của một gia đình rất giàu có và làm ăn chung với công ty của bố mẹ anh Yoongi. Dĩ nhiên bao nhiêu người con trai nào cũng bám dính lấy cô ấy, đương nhiên thôi, cô gái vừa xinh đẹp, vừa giàu có thì thiếu gì trai.
Nhưng điều tôi khá khó chịu là cô ta hay bám lấy Yoongi. Vì cô ấy biết anh Yoongi có làm việc ở bên công ty cô nên gây ấn tượng khá mạnh. Anh ấy đi đâu là cô ta đi đến đó. Đã vậy cô ta cố tình nhờ thầy cô phải giúp đỡ cô ta mọi lúc mọi nơi, vậy nên anh Yoongi lúc nào cũng bận rộn, không có nhiều thời gian cho tôi.
Lúc này tôi đã bắt đầu thực sự có tình cảm với anh, đó là từ cái ngày anh ấy tỏ tình tôi trong lúc ngủ mớ. Nhưng lần này anh ấy cứ phải đi chung với nhỏ Hari đó khiến tôi cảm thấy bực bội và trống trải. Dù tôi không biết là lần trước anh nói thật hay nói đùa, nhưng thực sự lúc này tôi cứ cảm giác như mình bị lừa vậy.
Từ ngày anh ấy phải đi theo nhỏ Hari, chúng tôi rất ít gặp nhau. Anh ấy hay về khuya, lúc đó tôi đã đi ngủ rồi. Có một lần, Hari còn gặp tôi vì biết chúng tôi ở chung với nhau.
"Nè, câu có phải là Kim Namjoon, người đang sống chung với anh Yoongi đúng không?"
"Đ....đúng vậy, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tôi chỉ muốn hỏi mối quan hệ của 2 người là gì vậy?"
"Ờ....chỉ là bạn cùng phòng thôi."
"Hì hì vậy tốt rồi."
"Mà....cô hỏi tôi chuyện này để làm gì?"
"À, chỉ là tôi đang có ý định tỏ tình với Min Yoongi. Như cậu thấy đấy, tôi và anh ấy rất hợp nhau: trai tài gái sắc, giàu có, nắm giữ một công ty khá lớn trên Hàn Quốc, được nhiều người yêu thích theo đuổi. Nên tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ là một đôi."
"Ờ...ừm, chúc cô may mắn nhé."
Tôi nghe vậy mà trái tim đau nhói. Cô ta nói cũng đúng, so với cô ấy và anh Yoongi thì trông rất hợp nhau, nhưng so với tôi....tôi nghĩ anh ấy nên yêu cô ấy hơn là yêu một thằng tầm thường như tôi. Có lẽ tôi nên bớt mơ mộng về việc yêu anh.
Đêm đó, như mọi ngày tôi định đặt hàng về ăn vì đơn giản tôi không biết nấu thì cửa nhà mở ra. Anh Yoongi về nhà với bịch đồ ăn.
"Anh Yoongi? S...sao anh về...."
"Ừ anh mua đồ ăn cho em, anh ăn rồi, lát nữa phải qua nhà Hari."
Ngọn lửa hy vọng trong lòng tôi bỗng vụt tắt. Lúc nào cũng chỉ Hari này, Hari nọ. Có thực sự là anh ấy yêu tôi không vậy?
"Anh...không được nghỉ sao?"
"Ừ, tự nhiên hôm nay Hari cứ nằng nặc đòi anh ở lại nhà. Với lại nhỏ nói có cái gì đó bất ngờ muốn cho anh."
Tôi biết đó là gì, cô ta đang định tỏ tình với anh Yoongi chứ đâu nữa.
"Dạo này anh hay nhắc đến Hari nhỉ?"
"Ý em là sao?"
"Ý em là dạo này anh hay quan tâm Hari hơn em đấy, anh thích cô ấy thì nói đại là thích nên muốn đến đi."
"Namjoon, hôm nay em sao vậy? Tự nhiên lại tỏ thái độ đó với anh?"
"Vì em đâu còn ai kia quan tâm nữa đâu, chỉ toàn lo cho gái thôi."
"Hôm nay em thái độ kiểu gì vậy hả? Sao em lại ăn nói vô duyên như thế?"
"Vì lúc nào anh cũng nhắc đến Hari, lúc nào anh cũng quan tâm chăm sóc cô ấy, mà chẳng còn quan tâm hay lo lắng cho em nữa cái đồ vô lương tâm!!!!"
"Em...."
Thế là từ 7h, cuộc cãi vã của chúng tôi kéo dài đến tận 9h. Qua luôn cả thời gian anh phải đến nhà Hari nữa. Anh Yoongi tức giận thực sự rất đáng sợ, nhưng tôi cũng đâu có vừa. Nhưng trong cơn bực tức, anh ấy đã quát tôi.
"Sao em khờ khạo quá vậy hả? Anh đã nói rồi, anh và cô ta chỉ là bạn bè thôi, với lại chuyện của anh với cô ta thì liên quan gì đến em chứ?"
Tất nhiên là tôi cũng cáu đấy chứ, tôi đã phản bác lại một câu, cũng chính là câu để kết thúc cuộc chiến giữa tôi với anh.
"Đúng, tôi ngu ngốc, tôi khờ khạo, nên mới yêu một người như anh đấy!!!!"
Nói rồi tôi vào phòng đóng sầm cửa lại, để mặc Yoongi ngơ ngác ở ngoài. Ở trong phòng, tôi không ngừng đánh con Ryan mà lần trước anh Yoongi suýt mua nó bằng Blackcard, vừa luôn miệng kêu "Yoongi ngốc". Nhưng đánh thì có ích gì, tôi chỉ có thể nằm gục trên giường mà nức nở, nhưng rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.
Tôi mở mắt ra thì đã 11h đêm, tôi đã ngủ suốt gần 2 tiếng đồng hồ, mắt cũng sưng lên vì khóc quá nhiều, tôi lồm cồm ngồi dậy, bụng cũng kêu ọt ọt, đúng rồi nhỉ, lo cãi nhau mà đã ăn uống gì đâu. Nhắc đến cãi nhau, tôi bỗng nhớ đến anh Yoongi, không biết giờ anh đang làm gì? Anh ấy còn ở ngoài không? Hay anh ấy đi ngủ rồi? Hay là anh ấy lại đến nhà của Hari?...
Để giải tỏa mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, tôi định đi ra ngoài pha cà phê rồi hóng mát ở ban công. Nhưng ý định đó của tôi lại 1 lần nữa hủy bỏ. Khi bước ra khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng loạn đến mức nếu không có cái cửa ở phía sau, có lẽ tôi đã té nhào.
Trước mắt tôi là anh Yoongi đang nằm tựa đầu vào tường, ngồi co ro với cái chăn đắp quanh người, thân nhiệt anh giảm đáng kể, tay chân thì tím tái vì trời lạnh. Tôi hốt hoảng nhanh chóng đưa anh vào giường, tăng điều hòa, đắp thêm chăn cho anh, pha nước sôi để anh ấm lại. May mắn là không lâu sau đó thân nhiệt anh đã ấm lên, thân thể cũng hồng hào lên hẳn. Tôi cũng đang thắc mắc là tại sao anh lại nằm ngủ ở trước phòng tôi trong thời tiết lạnh đến như vậy. Nếu mà tôi không đi ra ngoài thì chắc sáng hôm sau tôi sẽ thấy một cái xác lạnh cóng nằm co ro trong nhà.
Bây giờ tôi không thể ngủ ở phòng mình được, định nhẩm ngủ ở ngoài sofa thì bỗng một cánh tay nắm chặt tay tôi, dù không quay lại nhưng tôi vẫn biết đó là ai.
"Joonie, xin em đừng đi mà."
Tôi không nói gì, thật ra là không dám đối mặt với anh, đặc biệt là sau khi chúng tôi vừa cãi nhau một trận rất lớn. Tôi chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh rồi định bỏ đi. Nhưng Yoongi đã nhào tới ôm tôi rồi té lăn trên giường. Anh vẫn ôm chặt lấy tôi không buông, tôi vẫn không nhìn mặt anh.
"Anh xin em đừng bỏ anh mà, anh xin lỗi...tất cả là lỗi của anh."
"..."
"Anh biết mình sai rồi, anh mới là một thằng khờ."
"Anh không hề có tình cảm với cô ta cả, anh thực sự chỉ coi cô ta là bạn."
"Người trong tim anh lúc này....chỉ có thể là em, và mãi mãi là em thôi."
"..."
"Anh nói tất cả là thật, anh yêu em, anh yêu em thật lòng mà, anh xin em...hãy cho anh một cơ hội để sửa sai..." Tôi cảm thấy vai áo tôi ươn ướt, anh ấy khóc sao???
"..."
"...Thôi được...nếu em không tha thứ cho anh...cũng không sao đâu...anh sẽ về phòng mình...nằm cô đơn...và......sẽ ngừng mơ mộng thôi..."
Anh Yoongi định rời đi thì tôi liền nắm chặt tay anh.
"Tại sao anh lại ngủ ở trước cửa phòng em vậy?"
Anh im lặng một hồi rồi mới dám cất tiếng.
"Vì anh muốn xin lỗi em. Sau khi nghe em tức giận bỏ vào phòng, anh đã rất hối hận, anh đã gọi cho Hari là sẽ không bao giờ đến nhà giúp cô ta nữa. Anh muốn đến phòng em xin lỗi, nhưng anh sợ em đang giận anh...nên anh không dám vào...rồi anh ngủ quên ở ngoài đó, chẳng thèm quan tâm thời tiết bên ngoài nữa..."
Lần này nước mắt tôi liền rơi ra lã chã, không ngờ anh lại làm một hành động quá nguy hiểm như vậy.
"Đừng khóc, như vậy anh sẽ đau." Anh nhẹ nhàng lấy khăn tay của anh lau nước mắt cho tôi. Thực sự lúc này tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
"Joonie à, em...còn yêu anh không?" Anh ngập ngừng hỏi tôi.
"Nếu em không yêu anh thì chắc là phải cho anh nằm lên giường anh chứ đâu có nằm ở đây." Tôi ngại ngùng nhìn chỗ khác, nhưng vẫn len lén nhìn anh, lần đầu tiên trên đời tôi thấy được đôi mắt sáng rực của anh, khác hẳn với ánh mắt ảm đạm thường ngày.
"Em đáng yêu thật. Joon à, anh có chuyện muốn nói..."
"Anh nói lẹ đi rồi còn đi ngủ chứ, khuya rồi kìa..."
"Anh yêu em, cả đời này...mãi mãi yêu em...em...có đồng ý làm người yêu anh không?" Anh có vẻ hơi lung túng, tai cũng đã đỏ lên thấy rõ, tôi thấy mà cũng thương, sự ấm ức tức giận trong long cũng nguôi ngoai hẳn, giờ đây là sự thương cảm.
"Thôi được, em đồng ý, nhưng với một điều kiện..."
"Điều kiện gì?"
"Anh không được cặp kè cô nào khác nữa, và ngày mai anh phải mua cho em con Ryan khổng lồ phiên bản giới hạn ở siêu thị đấy."
"Ha ha ha!! Được rồi, được rồi, em muốn gì anh cho đấy."
Tôi không nói gì, lặng lẽ nằm xuống giường, nhưng sau đó anh lại ôm tôi vào lòng, thì thầm vào tai tôi.
"Hôm nay cho anh nằm ở đây được không? Ở ngoài lạnh lắm, anh không ngủ được." Tự nhiên từ lúc nào anh như con mèo, nhõng nhẽo đòi ngủ với tôi, thôi thì chúng tôi cũng đã chính thức yêu nhau rồi.
"Được rồi, anh nằm đây đi."
Anh nghe xong thì mừng rỡ đến mức liền nằm xuống ngay tắp lực, tôi thì áp mặt vào ngực anh, mặt tôi không hiểu sao lại nóng lên, có lẽ lâu quá rồi chúng tôi mới gần nhau như vậy.
"Anh Yoongi....em xin lỗi vì đã mắng anh là đồ vô lương tâm, chỉ tại em...."
"Em ghen đúng không? Không sao, anh không để tâm đâu, em ghen là tốt vì như thế là em quan tâm anh đúng không? Từ giờ trở đi, anh sẽ quan tâm em, coi như là đền bù cho những gì mà đã đối xử với em suốt mấy ngày qua." Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán tôi khiến mặt tôi đã đỏ đã càng đỏ hơn.
"Anh sẽ hôn em dài dài, nhưng chỉ riêng chỗ này." Anh nhẹ nhàng sờ lên đôi môi của tôi, khỏi nói tôi cũng biết anh muốn gì. "Anh sẽ chờ cho đến khi được em cho phép."
Nói rồi anh ôm chặt lấy tôi mà ngủ ngon lành, còn tôi thì quá ngại ngùng, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ là vì bức tường giữa chúng tôi đã hoàn toàn vỡ ra, để chúng tôi đến với nhau, giờ đây mọi khúc mắc coi như đã được gỡ hoàn toàn. Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ đẹp về tôi và anh.
Mấy ngày sau đó, anh ít quan tâm Hari hơn, vì phần lớn anh ấy quan tâm tôi, mặc kệ những lời chửi mắng của cô ấy. Khi Hari tỏ tình, anh đã thẳng thừng từ chối khiến cho cô ấy sốc đến mức chuyển trường, Yoongi bị mấy bọn con trai trêu chọc nhưng anh mặc kệ. Sau ngày đó tôi không gặp Hari nữa, cho đến khi chuyện ngày 21 sắp xảy ra.
Tôi nhìn thấy Hari đang sánh vai với một cô gái khác rất vui vẻ, khi gặp lại tôi, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, Hari giới thiệu cho tôi về cô bạn gái mới là Han Nayeong, họ đã quen được gần 1 năm và đang sống rất hạnh phúc với sự đồng ý của 2 bên gia đình. Hari kể sau khi bị Yoongi từ chối và chuyển trường mới, lúc đó cô ấy bị trầm cảm nghiêm trọng đến mức suýt tự tử, may mà Nayeong đã cứu cô từ cõi chết và sau một thời gian cả 2 hẹn hò. Cô ấy nói cũng có phần hơi có lỗi khi nghĩ tôi không xứng với Yoongi, nhưng giờ đây mọi rối ren trong chúng tôi đã được gỡ bỏ.
Hiện tại chúng tôi đã trở thành bạn, chúng tôi hay kể cho nhau nghe mấy chuyện cuộc sống như thế nào. Đương nhiên chúng tôi phải lén lút chứ nếu bị mấy anh/chị công phát hiện thì chúng tôi chỉ có ngày thủng đít. TvT
Vâng, 2361 chữ, Giỏi hong? Mau khen tui đi!! ^v^
Truyện nhìu drama vãi :)))))
#Tina
21/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro