Bí mật thứ nhất: Con ma
- Này.
- Gì?
- Hôm qua tao vừa gặp ma.
Sún mở to mắt, nhìn Còm chằm chằm, như thể vừa trông thấy sinh vật lạ.
- Thật hả?
- Ừ, thật.
- Không, ý tao là mày bị điên thật hả?
Không kịp để thằng bạn kịp liếm môi tỏ vẻ nghiêm trọng, Sún ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còm ngẩn người, cau mày làu bàu.
- Đã sún còn cười ha hả, người đâu mà duyên thấy sợ... Thảo nào ế...
- Ê, tên còm kia, mi bảo ai vô duyên? Đến Miu còn được bao nhiêu "anh" tán tỉnh, thì chủ của nó chỉ có hơn chứ không có kém, nhớ!
Vừa nói, Sún vừa dứ dứ con mèo Nga trắng muốt vào mặt Còm, khiến thằng bạn xanh mặt. Ma quỷ cùng lắm chỉ làm Còm đổ mồ hôi lạnh, nhưng động vật thì khác, chỉ cần ở gần chúng, chân tay nó sẽ bủn rủn, miệng cứng đờ, toàn thân lạnh ngắt. Nó run rẩy đưa tay kéo sụp cái mũ len trên đầu xuống tai, nhìn con mèo trước mặt với vẻ kinh hoàng không giấu diếm.
Đầu đuôi truyền thuyết về chứng sợ động vật hiếm gặp của Còm cũng rất kì cục.
Theo những gì gia đình hai bên kể lại, hồi nhỏ, nhân dịp sinh nhật ba tuổi của Còm, hai đứa nó được đi chơi vườn bách thú. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy mấy con thú khác ngoài con cá vàng nuôi ở nhà, Sún thích chí lắm, con bé kéo tay lôi thằng Còm xềnh xệch đi khắp nơi, bắt thằng bé khoác cái balo nặng trịch đựng đồ ăn cho voi, khỉ, hươu nai,...và hằng hà sa số những con vật khác mà con bé còn chẳng biết tên. Và tai nạn đã xảy ra trước cửa chuồng khỉ, khi một trong những con khỉ tinh quái đã không bị hấp dẫn bởi quả chuối vàng ươm mà Sún chìa ra, thay vào đó, nó có hứng thú với mái tóc dày mượt của thằng Còm hơn. Thằng bé ba tuổi ngây thơ nào biết gì, nó tưởng con khỉ đang vẫy tay chào mình, nên cũng nhoẻn cười chào lại...
Sau tầm năm phút giãy giụa khóc lóc, cuối cùng thằng Còm đã được giải thoát khỏi tay con khỉ, nhưng một túm tóc của nó cũng đi luôn. Kể từ ngày đó, mỗi lần nhìn thấy một con vật bất kì, da đầu Còm lại râm ran ngứa, và nó cảm giác như thể con thú kia đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mình vậy. Vậy nên, lúc nào nó cũng sùm sụp cái mũ len như đội mũ bảo hiểm, và chỉ có thể hành xử bình thường trước những con vật không thể nhìn thấy mắt, như ruồi, muỗi, gián hay gì đó chẳng hạn.
Dĩ nhiên là Sún biết rõ nỗi ám ảnh của Còm hơn ai hết, và nó luôn tỏ ra thông cảm với thằng bạn bằng cách xua con Miu lên gác mỗi lần Còm tới. Nhưng thi thoảng, con bé lại dùng Miu như thứ vũ khí lợi hại nhất để chống lại Còm.
- Miu, lên nhà.
Thấy vẻ mặt xanh nhợt của thằng bạn, Sún thôi không đùa nữa. Con bé liếc nhìn đồng hồ, chặc lưỡi tiếc rẻ.
- Thôi, tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ của tao rồi, nói chuyện sau vậy.
- Ờ.
Còm chỉ vừa hoàn hồn, cái lưỡi cứng đờ của nó không thể nói nhiều hơn như vậy. Sún nhanh nhẹn vớ lấy bộ quần áo thể thao chạy xuống dưới nhà, còn Còm mở rộng cánh cửa sổ phòng con bé, lách qua đó, và bằng một bước nhảy ngắn, thằng bé trở về ban công phòng mình.
***
Sún đi là đi liền một mạch. Câu lạc bộ kịch nghệ chỉ chiếm của nó 30 phút, nhưng bốn tiếng sau, con bé còn mải miết đá bóng với tụi con trai trong khu phố. Còm không tham gia, bởi sẽ rất khó chịu khi tóc bết mồ hôi mà còn đội mũ len, nhưng không đội mũ thì nó không chịu được.
Còm ăn qua quýt cho xong bữa cơm, định bụng bỏ lên phòng sớm để nghe ngóng động tĩnh bên nhà Sún, đoán biết khi nào con bé về. Nhưng bà Diệu - mẹ Còm - nào biết nỗi lòng của nó, bà cằn nhằn.
- Có ai ăn tranh của anh đâu mà vội, nghẹn bây giờ!
Thằng Hoàng, em trai nó, cũng hùa theo.
- Đúng đúng, cô giáo em dạy rồi, phải ăn chậm nhai kĩ, không sẽ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa!
Đang sốt ruột lại nghe thằng em lớp Bốn ti toe khoe vốn hiểu biết bé tẹo, Còm đâm cáu. Nó quắc mắt nhìn Hoàng.
- Hệ tiêu hóa hả?
- Anh không biết à? Có miệng này, thực quản này, gan này, túi mật này, với cả dạ...dạ...
Hoàng lúng túng khổ sở, nó thừa biết ông anh cáu kỉnh của mình sẽ chớp lấy thời cơ này để cốc đầu nó, lườm nó cháy mắt như muốn nói: "Chú còn non lắm, đừng lên mặt vội." Nhưng ai ngờ thằng Còm hôm nay lại nhân từ hết ý, nhẹ giọng nhắc.
- Dạ con.
- A... Đúng, đúng rồi! Dạ con nữa!
- Giỏi.
Còm hừ giọng, đặt bát đũa xuống bồn rửa rồi bỏ lên gác. Nó còn nghe tiếng mẹ gọi với theo.
- Rảnh thì nhớ dọn đống đồ cũ trên gác xép đấy! Bụi mù lên rồi!
Và thằng Hoàng xen vào, gào toáng lên.
- Lúc dọn anh nhớ đeo khẩu trang, không là gây hại cho hệ hô hấp đấy!!!
***
Còm không động tay vào đống đồ cũ bám bụi trên gác xép. Một phần là vì lười. Phần kia là vì sợ.
Chuyện con ma còn chưa rõ thực hư thế nào, người duy nhất nó có thể tâm sự cùng thì chưa thấy bóng dáng đâu, Còm chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đọc lại quyển sách giáo khoa Toán lần thứ ba, cố giữ mình tỉnh táo cho tới khi đèn phòng con bạn bật sáng. Cho tới lúc Còm suýt nữa gục mặt xuống bàn, từ cửa sổ phòng Sún mới hắt sang ánh đèn vàng dìu dịu.
- Ê, Sún!
Còm khum tay làm loa, gọi một tiếng thật lớn và thật nhanh, dáo dác ngó xem thằng em hóng hớt của mình có ở quanh đây không.
- Sún!
Không thấy Sún trả lời, Còm quyết định gọi thêm lần nữa. Nhưng cũng như lần trước, phòng con bé vẫn im lặng như thể không có ai ở đó.
Còm chột dạ. Bình thường Sún thính lắm cơ mà, nghe tên mình cái là nhào ra ngay, sao giờ cứ im phăng phắc thế kia? Chẳng lẽ thứ đã bật đèn phòng con bé lại là...?
Còm vỗ vỗ vào mặt mình. Đúng là so với những đứa con trai đồng trang lứa khác thì nó hơi nhát thật, nhưng làm gì tới mức này. Có lẽ Sún đã lăn ra ngủ khì vì mệt ngay khi đặt mình xuống giường, ai chứ con bạn thân của nó thì dễ thế lắm! Nghĩ vậy, Còm thấy mình bớt lo hơn đôi chút, nhưng nó vẫn muốn kể nốt cho Sún câu chuyện về con ma kia. Suy tới suy lui, cuối cùng, Còm liều lĩnh quăng quyển sách giáo khoa Toán trên mặt bàn về phía cửa sổ phòng Sún, bởi nó đã thuộc làu làu từng câu từng chữ trong sách rồi, dùng sách với mục đích khác chẳng có gì sai. Quyển sách đập vào khung cửa, kêu "cạch" một tiếng, rồi rơi xuống đất. Còm đang khấp khởi vui mừng vì chưa làm vỡ cửa kính nhà Sún thì đột nhiên, một tiếng "xoảng" vang lên thật kêu giữa không gian yên ắng của màn đêm. Tiếp sau đó là giọng mẹ nó kêu trời kêu đất.
- Ôi cái chậu phong lan của tôi...! Con với chả cái, không lúc nào để mẹ nó thở được!
Không để mẹ mình kịp cầm quyển sách giáo khoa và nhìn nhãn vở, Còm vội vã đóng cửa sổ lại, với tay tắt đèn, cuộn mình vào trong chăn, giả vờ ngủ.
Khổ nỗi, điểm chung lớn nhất giữa Sún và Còm có lẽ là khả năng ngủ bất chấp thời gian và không gian. Vậy nên, khi Sún ngáp ngắn ngáp dài, uể oải ra xem cái gì vừa đập vào cửa sổ phòng mình, thì Còm đã ngáy khò khò trong chăn rồi.
***
Còm trở mình. Mới hơn bảy giờ tối nó đã lăn đùng ra ngủ, tới nửa đêm thì lại nằm thao thức, chưa bao giờ nó thấy ghét đồng hồ sinh học khác người của mình như bây giờ. Đêm trước, Còm tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng lục đục bên phòng thằng Hoàng, từ đó nảy sinh câu chuyện về con ma, và cả ngày hôm nay nó quàu quạu với thằng em cũng vì lí do này. Còn giờ, tự làm tự chịu, Còm chẳng thể trách ai khi chính nó tự đẩy mình vào tình thế oái oăm.
À, nó có thể trách Sún.
Nghĩ vậy, Còm bắt đầu ngồi đếm mấy tội lỗi của con bạn, như người ta thường đếm cừu cho dễ ngủ. Một, không tin lời thằng bạn chí cốt. Hai, mê chơi bỏ bạn. Ba, con gái con đứa gì mà ngủ vô tội vạ, trời sập cũng chẳng hay... Cứ như thế, mi mắt Còm dần sụp xuống...
Bỗng Còm giật mình. Mắt nó mở thao láo nhìn chằm chằm vào không gian đen đặc trước mặt. Lại là cái âm thanh rờn rợn đó. Âm thanh quỷ dị văng vẳng trong giấc ngủ của Còm hai đêm nay. Tiếng khóc của con ma.
Lần đầu tiên nghe thấy, Còm chỉ đơn giản nghĩ là mình nghe nhầm, hoặc do nó quên đập muỗi nên bị mấy con côn trùng đáng ghét đó vo ve quanh tai. Nhưng tới lần thứ hai, rồi thứ ba,... nó biết tai nó vẫn còn nhạy lắm. Và mặc dù Còm đã xem không ít phim kinh dị cùng với Sún, âm thanh ma quái vang lên giữa màn đêm yên tĩnh vẫn đủ làm nó sởn gai ốc. Còm có thể cười nhạt khi đọc lời đe dọa của con ma nữ trong "The Ring", bình thản bước qua mấy cái nhà ma liền tù tì, nhưng lần này thì khác. Có một thứ mơ hồ đè nặng lên tâm trí nó, và lần đầu tiên Còm thấy thông cảm cho thằng Hoàng. Nó đã từng thấy em trai mình quá thần hồn nát thần tính khi tới lớp Ba mà vẫn nì nèo nó đi cùng mới dám đi vệ sinh vào ban đêm, nhưng giờ thì khác. Còm, lần đầu tiên, thực sự rõ sợ ma là như thế nào.
Còm cố ru mình vào giấc ngủ, trong khi âm thanh ngoài cửa vẫn dai dẳng. Nó trùm chăn kín mít, bịt chặt hai tai, và thiếp đi lần nữa...
***
- Êu!
Sún chào buổi sáng Còm với nụ cười sáng bừng rạng rỡ. Ngược lại, đáp lời con bé là bộ mặt lờ đờ thiếu sức sống của Còm. Ngủ thì Còm vẫn ngủ đủ, thậm chí còn thừa so với mức quy định, nhưng ác mộng cứ liên tiếp kéo đến quấy nhiễu nó. Điểm tích cực duy nhất của việc này là Còm tự giác vùng dậy lúc sáu giờ hai mươi tư phút sáng mà không cần mẹ gọi, bởi giữa trường học và ác mộng, nó thà chọn trường học còn hơn.
- Vẫn vụ ma quỷ gì đấy hở?
- Ờ.
Còm hạ giọng thấp nhất có thể, kéo nhẹ cái mũ len trên đầu. Sún chống tay vào hông, ngó thằng bạn lom lom.
- Có vẻ nghiêm trọng, nhỉ?
- Ờ. Mà tưởng mày không tin?
- Tại hôm nay mày mới kéo mũ xuống! Cứ lúc nào căng thẳng mày lại làm thế mà, còn lạ gì nữa.
- Ờ.
Bình thường thì Còm sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên về sự tinh tế bất ngờ của Sún, nhưng hiện tại nó không có tâm trạng để làm việc đó. Sún nghiêng đầu, lắc lư mái tóc đuôi ngựa của mình, vui vẻ hỏi.
- Sao? Con ma đó là nam hay nữ? Bao tuổi? Quê quán? Sở thích? Sở ghét? Độc thân không?
- Thích biết thì đi tìm nó mà hỏi!
Còm gắt lên, nhưng không khỏi phì cười vì điệu bộ như cảnh sát hình sự đang thẩm tra phạm nhân của con bạn. Thấy Còm thoải mái hơn đôi chút, Sún cười.
- Hỏi thật nhé, mày gặp con ma đó rồi à?
Còm không trả lời ngay. Sự thật là nó mới chỉ nghe tiếng chứ chưa tận mắt nhìn thấy một con ma nào cả, nhưng giờ mà nói với Sún như vậy thì chắc chắn con bạn sẽ cho rằng nó mê ngủ nên nhầm. Suy đi tính lại, nó liếm môi.
- Ừ, tao gặp rồi.
- Vậy hở?
Sún ngó Còm lom lom, không hỏi thêm gì nữa. Cả hai im lặng một hồi, rồi chuyển sang than phiền về cái nắng chói chang cuối tháng Tám, và bàn xem làm thế nào để không chết khô sau ba mươi phút xếp hàng đầu tuần dưới sân trường.
***
Còm đi ngủ từ bảy rưỡi tối, và kể cả có thức giấc giữa đêm đi chăng nữa, nó vẫn ngủ đủ số giờ quy định. Nhưng có lẽ bởi quá căng thẳng khi suốt ngày nghĩ ngợi về con ma, lại thêm mấy cơn ác mộng quấy nhiễu, Còm vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ khi đang ở trường.
Ngặt nỗi, lúc nó muốn buông xuôi, mặc kệ hai mi mắt mình muốn làm gì thì làm nhất lại là giữa giờ Thể dục.
Thầy Khang - giáo viên Thể dục trường THPT -nghiêm, rất nghiêm. Đứa học sinh nào mà có diễm phúc được thầy dạy một lần thì suốt đời ghi lòng tạc dạ, không cách nào quên được. Thậm chí còn có một giai thoại về thầy, rằng bố thằng Long lớp 10E là cựu học sinh cá biệt ở trường, trong một lần đi đón nó vô tình gặp lại thầy Khang. Nhìn thấy thầy, bố nó chỉ kịp cúi gập người chào rồi ngay lập tức chạy ba vòng quanh sân theo phản xạ, còn thầy Khang mặt lạnh tanh, lấy đồng hồ ra bấm giờ, quát lớn: "Chạy nhanh vào, như cái lần anh trèo cổng trường xong bị tôi phạt ấy!". Có lẽ ngoài thầy Khang và bố thằng Long, không ai biết giai thoại là thật hay giả. Chỉ có một điều chắc chắn, rằng mỗi khi thằng Long nghe ai đó nhắc tới chuyện này, mặt nó lại đỏ ửng lên, nửa cười nửa mếu, và như một thói quen, nó luôn thắt dây giày thật chặt trước giờ Thể dục của thầy Khang.
Nói vậy đủ để hiểu học sinh toàn trường sợ thầy đến mức nào, và Còm cũng không phải là ngoại lệ. Bây giờ là tiết 5, và chỉ hơn 40 phút nữa là tiếng chuông tan học sẽ vang lên, nó sẽ được về nhà ngủ nghê thỏa thích. Còm tự động viên mình cố gắng chống lại cơn buồn ngủ như vậy, nhưng nó vẫn không khỏi sốt ruột, cứ hai phút lại lén nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay một lần. Sún để ý thấy điều đó, con bé thì thầm với Còm khi cả lớp làm động tác nghiêng người sang phải.
- Tao cũng muốn về sớm lắm, đói chết mất!
Còm thấy thà bị đói như con bạn còn hơn, bởi tiếng bụng réo sẽ không làm thầy Khang để ý, chứ đứa nào mà dám gục xuống đất ngủ say như chết thì thể nào cũng có chuyện, mà còn là chuyện lớn nữa kia! Còm tự trách mình sáng nay đã ăn tới hai cái bánh mì chỉ vì thấy ngon miệng, căng da bụng thì trùng da mắt, nhưng giờ mới nhận ra điều đó thì cũng đã muộn rồi. Nhân động tác quay người sang trái, Còm định bảo Sún phịa bừa một lí do nào đó để hai đứa được về sớm một cách hợp tình, hợp lí.
Nhưng khi Còm vừa mở miệng ra, những lời nó định nói bất ngờ đổi chỗ cho một cái ngáp dài, và tồi tệ hơn, nó phát ra tiếng, rất lớn.
Thầy Khang sải những bước dài về phía thằng Còm. Nghe tiếng giày dậm chân sai nhịp thầy còn biết đó là ai, huống hồ tiếng ngáp rõ to của học sinh. Thầy đứng trước mặt Còm, hai tay khoanh trước ngực, cao giọng.
- Thái độ với giáo viên, ra đứng phạt, ngay!
Còm dĩ nhiên không dám trái ý thầy, nó líu ríu chạy ra chỗ gốc cây gần đó, đứng nghiêm. Thầy không phạt nó chạy ba vòng quanh sân như bố thằng Long đã là may mắn lắm rồi, bởi nếu bị phạt như vậy, Còm không chắc nó có nằm vật ra giữa đường chạy mà ngủ không nữa. Nghĩ tới chữ "Ngủ", Còm bắt đầu cảm thấy người mình nhẹ bẫng, lơ lửng trong không gian...
- Nguyễn Đức Hồ 0 điểm, ghi sổ đầu bài.
Và đó là những gì Còm nghe thấy khi vừa tỉnh giấc.
***
Nghe Sún kể xong chuyện, thằng Hoàng cười ngặt nghẽo, không quên nấp sau lưng bà chị hàng xóm để tránh ánh mắt tóe lửa của ông anh mình. Còm suýt nữa thì cốc đầu Hoàng một cái đau điếng, nhưng vừa lúc đó, bà Diệu trở ra từ trong bếp, nên nó chỉ có thể gườm gườm nhìn thằng em tếu táo mà thôi. Hoàng thoát nạn trong gang tấc, nhưng vẫn không biết điểm dừng, hí hửng chạy lại khoe với mẹ.
- Hôm nay con được cô Mỹ thuật khen đấy, mười điểm hẳn hoi! Còn anh Hồ...
Còm, nhanh như cắt, bụm miệng thằng em lắm mồm lại, mặc Hoàng giãy giụa, ú ớ mấy câu không ai nghe hiểu được. Bà Diệu gỡ hai đứa ra, nhẹ nhàng hỏi về bài vẽ mà Hoàng vừa khoe, không quên lườm Còm sắc lẻm, khiến nó hiểu rằng không sớm thì muộn, vụ sổ đầu bài cũng sẽ bị khui ra thôi.
- Đây này mẹ! Đẹp không ạ?
Sún và Còm chăm chú nhìn bài vẽ của thằng Hoàng, rồi lại đưa mắt nhìn nhau đầy thắc mắc. Sún lựa lời khen.
- Bức vẽ... thú vị thật!
- Ờ, mày vẽ bữa ăn nhìn sinh động lắm!
Không mảy may để ý đến cái miệng há hốc của Hoàng, Còm tiếp tục.
- Quả cà chua đỏ đỏ này mày vẽ ổn đấy, mỗi tội thiếu cái cuống. Cái quả gì đó ở góc bên trái màu hơi xỉn, chắc là hồng xiêm? Hơi tròn quá nhưng cũng tạm được. Mỗi tội tao chả hiểu sao ở giữa bức tranh mày lại vẽ quả trứng bị đũa xọc vào! À, mấy cái vàng vàng xung quanh là lòng đỏ trứng vương vãi đúng không, mày có óc sáng tạo đấy Hoàng ạ.
Còm cứ thao thao bất tuyệt, không nhận ra ba người còn lại đều đang ngạc nhiên tột độ, đặc biệt là thằng Hoàng - mặt nó đỏ ửng, không rõ vì ngượng, vì buồn cười hay vì giận. Nó gào lên, cắt đứt màn bình phẩm nghệ thuật của anh trai mình.
- Em vẽ ước mơ của em mà!!!
- Gì? Mày thích ăn mấy cái này á? Dị hợm.
Còm vẫn tự tin với nhận định của mình về bức vẽ, nó bỗng cảm thấy mình giỏi quá, tranh của thằng Hoàng nhìn trừu tượng còn hơn cả mấy bức vẽ nổi tiếng của danh họa Picasso mà cũng đoán ra được, khéo nó là thiên tài mất!
Bà Diệu mỉm cười trước vẻ tự đắc của cậu cả, dịu dàng xoa đầu Hoàng mà nói.
- Con muốn thành phi hành gia à?
- Dạ!
Hoàng gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng có người nhận ra nó vẽ cái gì. Và giờ tới phiên thằng Còm đỏ mặt, nó chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong. Sún huých nhẹ vào hông nó, bấm bụng nhịn cười, tếu táo.
- Thưa đầu bếp vĩ đại, ngài định lấy mặt trời làm cà chua, Sao Thổ làm hồng xiêm, lấy sao trời làm lòng đỏ trứng à? Còn cái quả trứng bị đũa xiên vào ấy, nhìn giống hệt một phi hành gia đang đội mũ bảo hộ luôn!
Còm ngẩn người nhìn lại, nhận ra rằng Sún chẳng sai chút nào. Càng ngượng, nó càng giận con bạn. Rõ là lúc đầu Sún cũng đâu biết thằng Hoàng vẽ gì đâu, nghe mẹ nó nói mới rõ, sao giờ cả nhà lại nhìn nó như đứa ngốc nhất thế giới vậy? Mà cũng tại thằng Hoàng nữa, làm bác sĩ hay công an gì thì không muốn, nếu vẽ mấy công việc thường thấy đó thì có phải ai cũng nhận ra ngay rồi không? Còm hậm hực.
- Cái đứa chưa từng nhìn thấy trăng sao gì mà đòi đi làm phi hành gia, mơ giữa ban ngày!
Rồi nó bỏ lên trên gác. Sún thừa biết thằng bạn không bao giờ chịu nhận sai, nó chỉ thở dài rồi đi theo. Thằng Hoàng phụng phịu, nó đói lắm rồi, nhưng ở nhà nó có quy luật bất di bất dịch là chỉ được ăn khi tất cả ngồi vào bàn. Vậy nên, đắn đo một hồi, nó quyết định theo chân Sún lên gọi anh mình xuống.
***
Còm không thiếu suy nghĩ tới mức bỏ bữa trưa. Nhưng tự ái của nó thì cao ngút trời, nên nó không thể trở xuống ngay sau khi đùng đùng bỏ lên gác được. Thay vào đó, Còm quyết định ngồi chờ tầm năm phút rồi xuống ăn, tỏ vẻ mình đã nguôi giận và quyết định tha thứ cho thằng em, mặc dù sự thật là thằng Hoàng chẳng làm gì sai cả.
Sún quá quen với những gì đang diễn ra trong đầu thằng Còm bây giờ. Nó gõ cửa lấy lệ rồi bước thẳng đến cạnh thằng Còm, trêu chọc.
- Anh nào em nấy! Hồi bé mày cũng suốt ngày ôm ghì lấy cái đèn chiếu sao, đêm nào cũng bật, để, ờm, xem nào, "cảm thấy mình đang bay giữa dải ngân hà" đúng không nhỉ!
Sún nhại lại giọng Còm hồi nhỏ - lúc mà nó thậm chí còn chẳng biết "dải ngân hà" là gì, chỉ thấy vô tuyến nói vậy nên học theo. Còm đỏ mặt chống chế.
- Tao cất cái đèn đấy vào thùng lâu lắm rồi!
- Nhưng mày từng thích nó, hồi bằng tuổi Hoàng ấy, đúng không?
Còm không thể phản bác lại lời con bạn. Bình thường Sún cứ tưng tửng, nhưng khi cần nó lại rất nghiêm túc và sâu sắc. Thấy thằng bạn im lặng, Sún chuyển chủ đề.
- Nào! Giờ, thay vì ngồi im như phỗng, ta nên nói nốt chuyện về con ma chứ nhỉ?
- Ờ.
Còm gật đầu. Sún nhìn quanh quất, hỏi.
- Đâu? Mày gặp con ma ở đâu?
Còm ngẩn người, nó đã nói dối Sún về chuyện gặp con ma, nhưng chưa nghĩ tới địa điểm gặp. Bởi tiếng khóc ma quái có vẻ là vọng vào từ bên ngoài hơn là ở ngay trong phòng nó, Còm chỉ về phía cửa sổ.
- Đó.
Sún mở toang hai cánh cửa sổ, ngó lên trên. Còm nhún vai.
- Ban ngày ban mặt, ma nào nó hiện ra cho mày xem?
- Không, tại tao nghĩ có thể mảnh vải trắng nào đó bị vướng vào chấn song của ban công tầng trên, rủ xuống đây làm mày nhìn nhầm. Nhưng không phải...
Trước mắt Sún, chỗ từng là ban công giờ chẳng còn gì cả. Còm bước tới cạnh cửa sổ, nhìn theo Sún, chặc lưỡi.
- Cái ban công đó mới bị dỡ đi tháng trước.
- Tiếc nhỉ. Lâu lắm không lên đó nên tao không để ý.
Sún cười buồn, Còm thấy bờ vai con bạn buông thõng hơn đôi chút. Nó gãi đầu.
- Tiếc thật, nhưng cũng tại lâu rồi chẳng ai lên, lại ẩm mốc, mối mọt, nên...
- Ha, hồi bé Trung Thu nào tao với mày cũng lên đấy ngắm trăng! Tao còn định năm nay lên tiếp.
- Giờ trăng sao gì thì chỉ có trèo lên mái mà nhìn thôi.
Còm đút hai tay vào túi quần, quay người, chấm dứt cuộc đối thoại, Sún cũng bước theo. Ra đến đầu cầu thang, hai đứa nhìn thấy Hoàng đang đứng ở đó, chắc nó định vào gọi Còm xuống nhưng lại sợ ăn mắng oan nên cứ quanh quẩn trước cửa phòng.
Nhưng ngay cả khi Sún và Còm đã xuống tới phòng ăn, Hoàng vẫn đứng nguyên ở đó. Và đôi mắt nó sáng rỡ đến khó hiểu.
***
Sún ở chơi nhà Còm đến chiều rồi về, bởi trong lúc bố mẹ nó về quê, nhiệm vụ quan trọng nhất của Sún là chăm sóc con Miu cẩn thận. Mà Miu lại là một cô mèo cái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nghịch phá lung tung, y như chủ của nó, Sún biết nếu mang Miu sang nhà Còm hẳn sẽ làm phiền tới gia đình thằng bạn. Vậy nên, dù rất muốn, Sún không thể ở nhà Còm tới đêm để chờ con ma kia xuất hiện được. Nó chỉ có thể dặn đi dặn lại mấy lần liền.
- Thấy ma nhớ gọi!
- Ờ, biết rồi.
Còm đảo mắt, hôm qua nó ném quyển sách giáo khoa vào cửa sổ mà còn chẳng thấy Sún đâu, chẳng lẽ đêm nay phải quăng cả cái cặp? Dù gì thì việc có người tin lời mình nói cũng khiến Còm an tâm phần nào, nó thoáng cảm thấy tội lỗi khi đêm qua đã nằm đếm khuyết điểm của con bạn cho dễ ngủ.
Tâm trạng bớt căng thẳng hơn hẳn, tối đó, dù mẹ nó nhìn bát trứng luộc mà mỉm cười ý nhị, Còm cũng không phản ứng lại tí teo nào. Dĩ nhiên nếu thằng Hoàng dám cười đểu nó thì lại là chuyện khác, nhưng có vẻ do màn giận dôi trưa nay của Còm, em nó chỉ im lặng ăn cơm, không ho he câu nào hết.
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới lúc Còm nằm trên giường, vắt tay lên trán, liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ đêm. Nhà nó luôn đi ngủ sớm, giờ mà có tiếng động khả nghi nào thì chắc chắn là do con ma gây ra. Đứa trẻ nào cũng có bản tính tò mò, và 15 tuổi vẫn còn trẻ con chán. Bởi vậy, Còm muốn chiêm ngưỡng dung nhan con ma đã quấy rầy giấc ngủ của mình, kể cả khi phản xạ đầu tiên của nó khi nghe tiếng khóc quỷ dị ấy là chui vào trong chăn đi chăng nữa.
Cạch.
Còm sởn gai ốc. Tiếng mở cửa rất khẽ, nhưng đủ rõ để nó nghe thấy. Chẳng lẽ con ma đã biết được mong muốn của nó, và tìm đến đây? Tuy nó có phần muốn ngó con ma đó thật, nhưng đâu nôn nóng đến mức này!
Mười... Chín... Tám... Còm nhắm tịt mắt, đếm ngược khoảng thời gian ít ỏi còn lại theo nhịp tim của mình, dù tim nó đang đập nhanh hơn tốc độ kim giây rất nhiều. Nhưng đếm tới 0 lần thứ hai rồi mà vẫn chẳng có gì xảy ra, Còm he hé mắt, nhìn về phía cửa.
Cửa phòng nó vẫn đóng.
Còm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nó vẫn không hoàn toàn yên tâm. Còm với tay lấy cây đèn pin đầu giường, nhón chân đi ra phía cửa, vặn nắm đấm cửa thật khẽ, và nhẹ nhàng mở ra.
- Á!
Một tiếng thét thất thanh vang lên rồi im bặt. Không phải giọng Còm. Nó chiếu đèn pin về phía vừa phát ra âm thanh ấy.
- ... Mày làm gì đấy?
- Em... Em xuống dưới nhà đi vệ sinh.
Thằng Hoàng - chủ nhân của tiếng thét hãi hùng ban nãy - lắp bắp. Nó giật mình là phải, bởi nửa đêm, vừa bước chân ra khỏi phòng đã bị một bóng đen chặn lại, không hoảng sao được. Chưa kể, lúc đó ánh sáng đèn pin còn hắt lên mặt thằng Còm hầm hầm như sắp giết người tới nơi, có thần kinh thép mới không sợ! Hoàng đâu biết, anh nó do sợ ma quá mức mới trông như vậy.
- Có cần tao đi cùng không?
Còm lấy lại bình tĩnh, hắng giọng. Thằng Hoàng có vẻ rất cảm kích trước sự tử tế bất ngờ của nó, nhưng lập tức xua tay.
- L... Lớn rồi ai lại thế! Em tự đi được!
- Ơ... Ờ, thế mày đi đi.
Còm ngạc nhiên. Từ bao giờ em trai nó - một đứa lúc nào cũng khẳng định có ma chui ra từ bệ xí - có thể tự đi vệ sinh một mình mà không nì nèo đòi nó theo cùng? Chẳng biết nói gì hơn nữa, Còm quay vào phòng, nằm trên giường suy nghĩ miên man. Đến thằng Hoàng còn tự vượt qua nỗi sợ của mình được, nó là anh trai mà lại không thể thì xấu hổ đến nhường nào? Nghĩ vậy, Còm nghiêng người, tự nhủ rằng con ma đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi...
Nhưng ác mộng vẫn đeo đuổi nó. Thậm chí lần này còn kinh khủng hơn. Còm mơ thấy một con ma gớm ghiếc, mặt mũi tèm lem nước mắt đang chậm rãi bước tới bên giường nó, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt như rên rỉ mỗi khi con ma ấy lướt qua. Mọi tiếng động đều rất thật...
***
- Mày nghiêng bên trái hay bên phải?
- Hở?
Sau khi kể cho Sún nghe về cơn ác mộng, Còm không ngờ con bạn có thể hỏi một câu chẳng liên quan như vậy. Sún nhìn rất nghiêm túc, nó nhắc lại câu hỏi.
- Mày nằm nghiêng sang bên nào? Trái hay phải?
- Chịu. Mấy cái tiểu tiết đó ai nhớ được?
- Chậc, đáng ra mày phải nhớ chứ!
Sún chậc lưỡi. Nó giảng giải.
- Nếu mày nằm nghiêng sang trái, có thể mày bị bóng đè nên mới mơ linh tinh! Không khéo mấy lần trước cũng vậy!
Còm muốn phản đối, nhưng không đủ lí lẽ. Nó cảm thấy thất vọng. Mới hôm qua thôi, Sún còn tỏ vẻ tin tưởng nó hoàn toàn, vậy mà giờ lại nghĩ mấy chuyện về ma chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Sực nhớ ra một chuyện, Còm bỗng hớn hở thấy rõ.
- Sáng nay mẹ tao cũng bảo đêm qua có tiếng bước chân trên mái nhà!
- Ma có chân à?
Sún nheo mày vặc lại. Nó thấy thằng bạn thật kì quái và cứng đầu, chỉ vì muốn chứng minh mình đúng mà có thể vui như mở hội khi nhắc tới ma quỷ, quả là có một không hai! Còm không bỏ lỡ cơ hội thuyết phục Sún tin vào những gì nó thấy, hay đúng hơn là nghe được, nhanh nhảu.
- Mày thấy ma chưa mà biết? Chắc gì nó đã không có chân?
- Rồi rồi, vậy ý mày là có một con ma sống trên mái nhà mày, đến nửa đêm rảnh rỗi đi dạo trên đó, rồi ghé xuống cửa sổ thăm mày hả?
- Nó còn khóc nữa...
Còm kéo kéo cái mũ len, bổ sung thêm. Sún vỗ tay, con bé thường làm thế mỗi lần phát hiện ra gì đó.
- A, chắc con ma đấy sợ mày quá nên khóc!
- Linh tinh!
- Mày có phải là ma đâu mà biết? Chắc gì nó đã không sợ người?
Sún nhại lại lối lập luận vừa nãy của Còm, làm thằng bạn giận điên nhưng không nói lại được. Tuy vậy, chi tiết con ma khóc nhè khiến Sún bận tâm hơn đôi chút, nó hỏi.
- Thế mẹ mày có nói gì về vụ khóc lóc đấy không?
- Tao chưa hỏi thử, chịu thôi.
- Hay mẹ mày có nghe thấy, nhưng nghĩ là mày khóc?
Cái cách Sún thỉnh thoảng xen vào cuộc nói chuyện nghiêm túc một câu châm chọc khiến Còm vừa giận, vừa buồn cười. Nó biết nếu nó giữ im lặng, Sún sẽ tự động trở lại chủ đề chính. Và đúng là con bé làm thế thật.
- Cũng có thể đấy là tiếng bước chân của ai đó trong nhà mày lắm chứ!
- Nhà tao lúc nào chả đi ngủ sớm, làm gì có a...
Nói tới đây, Còm bỗng ngưng bặt. Nó sực nhớ ra điệu bộ khả nghi của thằng Hoàng lúc 10 giờ đêm qua, Kể cả nếu có can đảm hơn một tẹo đi chăng nữa, thằng Hoàng bình thường sẽ đi đứng mạnh bạo, gây ra càng nhiều tiếng động càng tốt cho đỡ sợ, chẳng thèm quan tâm mình có đánh thức ai không. Và vì phòng mẹ Còm ở tầng hai, nếu thằng Hoàng thực sự xuống đó thì ắt hẳn bà phải biết, chứ không thể nhầm rằng có tiếng bước chân trên mái nhà được. Nhưng vậy thì chẳng lẽ Hoàng đã trèo lên mái? Để làm gì cơ chứ? Còm ngẩng lên, ngập ngừng.
- Thằng Hoàng... 10 giờ đêm qua tao thấy nó ngoài hành lang...
- Thế thì chính xác là nó rồi! Mày còn băn khoăn gì nữa?
- Nhưng... nó lên mái nhà làm gì chứ?
Câu hỏi của Còm cũng là mối băn khoăn của Sún. Con bé chống tay vào cằm, nghiêng nghiêng đầu, rồi đột nhiên vỗ tay đánh bốp một cái.
- A! Hôm qua, lúc tao với mày nói chuyện, Hoàng đã đứng ngoài cửa phòng!
- Ờ, sao?
- Mày có nhớ câu cuối cùng của mày không?
- Có, giờ trăng sao gì thì chỉ có trèo lên mái mà... A!
Còm reo lên giống Sún, nó đã hiểu ra lí do tại sao Hoàng leo lên mái nhà lúc nửa đêm: em trai nó muốn ngắm sao.
- Hoàng lại còn muốn làm phi hành gia nữa! Tất cả đều hợp lí rồi! Vậy là tìm ra chân tướng của con ma rồi nhé!
Còm suýt bị kéo theo sự hoan hỉ của Sún, nhưng nó nhanh chóng phản bác.
- Còn tiếng khóc của con ma thì sao?
Dừng một lúc, nó liếm môi, hỏi thêm câu nữa cho chắc chắn.
- Cả chuyện... tao gặp nó ngoài cửa sổ nữa?
Sún dừng cười, mím môi, nghịch nghịch lọn tóc dài của mình, làm lơ câu hỏi của thằng bạn. Tiếng chuông vào giờ vang lên, con bé rời bàn Còm về chỗ của mình, vui vẻ.
- Thì mày cứ xử tội thằng Hoàng đi đã, mấy cái kia... tính sau!
***
Hoàng len lén đặt cặp sách xuống chân ghế. Nó chỉ mới về đến nhà, chưa kịp than thở kêu đói như mọi hôm đã bắt gặp cái nhìn sát thủ của ông anh, vừa đói vừa sợ.
Còm khoanh tay nhìn Hoàng, nghiêm giọng.
- Hôm qua mày đi đâu?
- Ơ... Em đi học...
Nghe Hoàng trả lời, Còm tự thấy câu hỏi của mình dị hết mức. Nó sửa lại.
- Tối qua, gặp tao ở hành lang xong mày đi đâu?
- Đi vệ sinh, em bảo anh rồi mà.
Hoàng bỗng tươi tỉnh hẳn, trả lời rành mạch, như thể nó đã chuẩn bị trước cho màn thẩm vấn này vậy. Còm cau mày, bán tín bán nghi, nửa muốn buộc tội Hoàng với mớ suy luận dài dằng dặc đang có trong đầu mình, nửa muốn mặc kệ thằng em. Nghĩ ngợi một lát, Còm gõ gõ tay xuống mặt bàn, hạ giọng.
- Tao hỏi mày nhé, mái nhà có nhiều bụi không?
- Ơ... Chắc là có ạ...?
Hoàng ngơ ngác, nó chẳng hiểu hôm nay anh mình bị làm sao nữa. Còm thầm khen thằng em giả vờ giỏi, tiếp tục.
- Thế hít phải nhiều bụi thì làm sao?
- Cái này em biết! Gây ảnh hưởng tới hệ hô hấp ạ!
Hoàng suýt chút nữa thì giơ tay phát biểu theo phản xạ, hớn hở ra mặt, mấy bài Khoa học này nó rành lắm, Còm hỏi bao nhiêu cũng không làm khó được nó. Đang cao hứng, nó quên cả ánh mắt sát thủ của ông anh, dương dương tự đắc.
- Mấy cái dễ ợt này mà anh phải hỏi em á?
Còm đang định tin vào vẻ ngây thơ vô tội của thằng em, nhưng vừa nghe Hoàng nói vậy, thái độ của nó thay đổi 180 độ. Còm đập tay xuống mặt bàn, sẵng giọng.
- Tóm lại là tao cấm mày trèo lên mái nhà lần nữa, ngã gãy cổ như chơi!
- Nhưng em đâu có...
- Không nói nhiều, cấm là cấm!
Không để thằng Hoàng kịp thanh minh, Còm hất hàm, ra uy của bậc làm anh. Trước khi bà Diệu trở ra từ bếp, nó còn ghé sát tai Hoàng, thì thầm đe dọa.
- Lần sau tao thấy mày lên mái nhà nữa, thì mẹ cũng...
Còm bỏ lửng câu nói. Nó tự thấy mình oai quá xá! Còn Hoàng thì không được phấn khởi như vậy, thằng bé ngồi đực mặt suốt bữa trưa, thỉnh thoảng lại mấp máy môi như muốn giải thích gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Có lẽ phải nói nhiều thì Hoàng mới thấy ngon miệng, nên riêng hôm nay, nó chỉ ăn non hai bát cơm đã buông đũa, xin phép về phòng. Còm thấy lạ, sinh nghi, nhưng nghĩ rằng giữa trưa có điên mới leo lên mái nhà ngắm sao, nên cũng không bận tâm nhiều.
Về sau Còm mới thấy, đáng ra nó nên bận tâm nhiều hơn.
***
10 giờ đêm. Còm lắng tai nghe ngóng. Không có tiếng mở cửa nào cả.
Nhưng Còm là một đứa muốn cái gì cũng phải chắc chắn. Nó mở cửa sổ, ngó lên trên. Không thấy bóng người nào trên mái nhà. Nhưng bản tính cầu toàn của Còm khiến nó không chỉ dừng lại ở đấy. Nó rón rén ra mở cửa, ngó sang bên phòng thằng Hoàng. Nhìn chưa đủ, nó áp tai vào cửa phòng thằng em. Im lặng. Còm tạm yên tâm rằng lời đe dọa của nó đã có tác dụng, nhưng bỗng nó nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ.
- Hoàng!
Còm mở toang cửa phòng Hoàng, khiến thằng em ngồi trên giường giật bắn người, vội vã giấu vật gì đó ra sau lưng. Còm quàu quạu.
- Giờ này mà mày chưa đi ngủ à? Bật đèn sáng trưng làm gì?
- Anh cũng vậy còn gì!
Hoàng chống chế, loay hoay vén một góc chăn lên, nhét vật đang giấu sau lưng vào đó. Còm không để ý, nó chỉ muốn xử tội thằng em càng nhanh càng tốt. Một phần là bởi nó ghét những việc không theo ý mình, còn phần còn lại, có lẽ chính nó cũng không hề biết, là do nó lo cho thằng Hoàng. Nhà nó có bốn tầng, loăng quăng trên mái thể nào cũng có lúc trượt chân té ngã, không lường trước được.
- Mày lại định lên đó nữa à?
- Gì... ạ?
Nhìn thằng em chột dạ, Còm biết mình đã nói trúng tim đen của Hoàng. Nó hừ giọng, trừng mắt, giọng đầy đe dọa.
- Giỏi gớm nhỉ? Muốn tao nói với mẹ không?
- D... Dạ không!
Còm hừm hừm mấy tiếng, giả bộ suy nghĩ mông lung. Đoạn, nó nói.
- Vậy thì mày thề đi.
- Thề... ấy ạ?
- Thề sẽ không bao giờ làm vậy nữa!
Còm biết rõ, với một đứa hay nghiêm trọng hóa vấn đề như Hoàng, chắc chắn nó sẽ làm y như lời đã hứa. Nên nếu ép thằng em thề được, Còm sẽ giải quyết dứt điểm tiếng bước chân này.
Hoàng xụ mặt, lúng búng vài chữ gì đó, rốt cuộc cũng làm theo lời Còm bảo.
- Em thề!
- Nói rõ ra!
- Em, Nguyễn Đức Hoàng, xin thề sẽ không bao giờ lên gác xép nữa!
- Được, được.
Còm gật gù. Chợt nó nhận thấy có điều không ổn.
- Gác xép á?
- Dạ vâng, em, Nguyễn Đức Hoàng, xin thề sẽ không bao giờ lên gác xép nữa!
- Phải là mái nhà... chứ?
- Dạ không, anh nghe nhầm rồi! Em, Nguyễn Đức Hoàng, đã thề sẽ không bao giờ lên gác xép nữa!
- Dẹp ba cái vụ thề thốt đi! Tao bảo mày thề không lên mái nhà nữa cơ mà!
- Nhưng em có bao giờ lên đấy đâu...
Hoàng lí nhí. Cuối cùng nó cũng có thể hoàn thành lời giải thích bị bỏ lửng từ chiều.
Còm nghệt mặt. Thằng em đã thề đi thề lại tới ba lần, nó chắc rằng mình không nghe nhầm một từ nào cả, và điệu bộ thằng Hoàng không giống với một đứa đang nói dối. Vậy là Hoàng đã không trèo lên mái nhà. Mẹ bọn nó ở tầng hai, nghe loáng thoáng tiếng chân từ trên vọng xuống, nhầm lẫn là chuyện dễ hiểu. Nhưng tại sao thằng Hoàng lại lên gác xép, trong khi cái ban công trên đó đã bị dỡ bỏ từ lâu?
- Mày lên đó làm gì?
- Dạ...
- Nói! Để trèo lên mái nhà đúng không?
- Dạ không!
- Thế mày làm gì?
Còm gắt gỏng. Nó không thể chấp nhận rằng lập luận của mình sai. Ở trên gác xép, cạnh ban công bị dỡ bỏ là một cái thang sắt dẫn lên mái nhà, hồi trước, bố nó thường phủ kín cái thang bằng mấy tấm vải để cho bọn nó khỏi tò mò mà nghịch ngợm lung tung. Nhưng giờ thì cả nó và Hoàng đều đủ lớn để biết mình không nên làm gì, bởi vậy, Còm nghĩ bố mẹ cũng đã bỏ thói quen phủ vải lên cái thang từ lâu lắm rồi.
- Em... ơ... lên đấy... dọn đồ hộ anh!
Hoàng trông rất khổ sở, đầu nó hết nghiêng bên này lại ngoẹo bên kia, tay giữ rịt lấy tấm chăn. Cái cách ấp a ấp úng của Hoàng khiến Còm sinh nghi, nó gằn giọng.
- Thật không?
- Th... Thật ạ.
- Vậy để tao lên xem thử...
Còm dừng lại. Lên một nơi tối hù như gác xép vào nửa đêm chắc chắn không phải một ý hay.
- ... vào sáng mai!
***
Còm suýt chút nữa thì nghỉ học vì cảm lạnh. Sau màn thẩm vấn thằng Hoàng, nó trở về phòng mình, mải nghĩ ngợi xem lí do thực sự khiến em nó lên gác xép là gì và quên khuấy mất chuyện đóng cửa sổ. Dù ban ngày có nắng cháy da đi chăng nữa, thì từ nửa đêm tới tờ mờ sáng, gió vẫn thốc từng cơn lạnh buốt. Giường Còm gần cửa sổ, oái oăm là lúc nó ngủ say rồi trời mới bắt đầu lạnh, mà dĩ nhiên một con sâu ngủ như Còm sẽ không đời nào chịu tỉnh dậy đóng cửa sổ chỉ vì vậy rồi. Nên nó chỉ có thể lăn vòng vòng cuộn mấy lớp chăn quanh người mình trong vô thức, thỉnh thoảng lại run bắn lên mỗi lúc gió lùa vào. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, cái lạnh đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc nó, không còn chỗ cho những cơn ác mộng kia nữa, và Còm, hiếm hoi thay, ngủ ngon được một lần.
Chính vì ngủ ngon quá mà Còm mất khả năng tự dậy sớm. Bà Diệu mới hôm trước vui mừng khôn tả khi thấy con mình cuối cùng cũng trưởng thành hơn một chút, hôm nay lại phải gọi khản cả cổ để bắt cậu cả dậy đi học. Phải tới khi bị mẹ giật tung cái chăn quăng sang một bên, Còm mới uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Chỉnh trang quần áo đầu tóc xong xuôi ngốn của nó 10 phút, và Còm chính thức muộn học. Nó chỉ kịp vơ vội cái bánh mì đặt sẵn trên bàn ăn rồi lao khỏi cửa, nhưng cũng nhanh không kém, quay ngoắt lại. Còm muốn chuyện gì cũng phải rõ ràng, càng sớm càng tốt. Và nó chạy ngược lại lên trên gác xép, nhảy cóc bậc thang liên tục, suýt chút nữa thì trượt chân ngã lộn vòng.
Gác xép đầy bụi. Bụi dày tới nỗi Còm có thể thấy rõ dấu chân của thằng Hoàng in trên sàn nhà. Mấy dấu chân nhỏ đó chỉ dẫn tới đống đồ cũ rồi quay ngược trở lại, và cái thang sắt ở góc vẫn đang được phủ vải lên trên, rõ là thằng Hoàng đã nói thật. Nó không lên mái nhà. Tuy vậy, Hoàng cũng nói dối, bởi chỗ đồ mà mẹ bắt nó dọn chẳng gọn gàng hơn được bao nhiêu, mà ngược lại, còn bày bừa hơn gấp bội. Chắc chắn thằng Hoàng đã lục tung chỗ này lên, bày thêm việc cho Còm, chứ chẳng giúp nó tí tẹo nào cả. Bỗng Còm nghe thấy một giọng nữ méo mó, giật cục phát ra từ phía đống đồ cũ. Nó giật mình, liên tưởng đến tiếng khóc của con ma, dù rằng so với cái âm thanh kinh khủng ấy thì giọng nói này dễ thương gấp mười lần. Còm không có nhiều thời gian để ngần ngừ, nó quyết định hành động trước khi cân nhắc tình huống, ngồi thụp xuống lục tìm vật phát ra giọng nữ eo éo ấy.
Một con búp bê cũ.
Còm nhìn chằm chằm vào con búp bê trên tay. Nó bị tróc sơn tùm lum, một bên mắt cụp xuống không mở lên được, mái tóc vàng xoăn bết bẩn, rụng mất một mảng. Còm nhớ tới cái lần Sún khóc hết nước mắt vì bị mất con búp bê tóc vàng mắt xanh, lúc đó nó đã sốt sắng đi tìm mọi ngõ ngách cùng con bạn, thậm chí là đi nhòm xuống từng rãnh cống quanh khu, nhưng vẫn không thấy. Sún vốn nghịch như con trai từ nhỏ, với nó con búp bê này là duy nhất, không thể thay thế được bằng bất cứ con búp bê xinh đẹp nào khác, nên nó khóc ngặt nghẽo suốt mấy ngày mới chịu thôi. Nếu Còm nhớ đúng, thì điểm khác biệt của con búp bê này là...
Cạch.
Còm bấm nhẹ cái nút đằng sau lưng con búp bê. Giọng nữ giật cục dừng lại.
Hồi nhỏ, Sún lúc nào cũng khoái chí bấm đi bấm lại cái nút đó. Mỗi lần bấm, con búp bê sẽ hát một bài, và khi bấm lần nữa, nó ngừng hát. Còm không nhớ rõ đó là bài hát nào, nhưng biết chắc rằng đó là một giai điệu trong trẻo và tươi sáng, chứ không như giọng nữ méo mó ban nãy, chắc bởi không được chăm sóc cẩn thận nên bộ loa gắn trong người con búp bê cũng hỏng hóc ít nhiều. Còm xoay xoay con búp bê trong tay, ngoại hình và giọng hát của nó có phần đáng sợ thật, nhưng sao bằng tiếng khóc ma quái kia cơ chứ!
Trừ phi hai âm thanh đó là một.
Còm bỗng nảy ra một giả thuyết, và giả thuyết đó hợp lí vô cùng. Con búp bê đã bị ai đó làm rơi xuống đất, vô tình khiến cái nút được bật. Có lẽ là thằng Hoàng, không, phải trước đó nữa. Là mẹ nó chăng? Có thể lắm chứ, bởi người soạn đồ cũ trong nhà để đem lên gác xép lúc nào cũng là bà Diệu. Và trong lúc ngái ngủ, nó đã nhầm giọng hát của con búp bê với tiếng khóc, chưa hết, lại còn thần hồn nát thần tính, tự nhân độ kinh dị lên nhiều lần. Giả thuyết này hoàn toàn có thể xảy ra, điều này đã giải đáp mọi bí ẩn về con ma trong tưởng tượng của nó. Còm hồ hởi hẳn lên, nó cảm giác vừa trút một hòn đá nặng trịch xuống khỏi vai mình. Đúng lúc nó chuẩn bị reo hò, giọng Sún vọng lên, lanh lảnh.
- Mày ngủ đông rồi đấy à?!! Nhanh lên, tao muộn học bây giờ!
- Đây, chờ một phút!
Còm vội phủi quần đứng dậy, chạy xuống dưới nhà. Trước lúc rời khỏi gác xép, nó cẩn thận tháo pin ra khỏi con búp bê, để đảm bảo không sự cố nào có thể làm giọng hát đó cất lên lần nữa.
***
- Mày vui vẻ quá ha?
- Dĩ nhiên.
Sún cực kì khó chịu vì cái vẻ hớn hở của Còm. Hai đứa nó đến muộn, bị phạt đứng góc lớp - cái chỗ không có một tí tị tì ti gió quạt nào. Đã thế thằng Còm cứ cười một mình, nhăn nhăn nhở nhở, khiến thầy Hùng dạy Toán phật ý mà đuổi cả hai đứa ra ngoài hành lang đứng. Rõ là nó chẳng gây tội lỗi gì, vậy mà phải chết chung với thằng bạn, thật không cam tâm!
- Cười nữa đi, xong đêm gặp ma thì ở đấy mà khóc, nhé!
- Mày không dọa được tao nữa đâu!
Còm xoa đầu Sún mà như ghì con bé xuống, khiến nó suýt thì ngã chúi về phía trước. Bực dọc đẩy tay Còm sang một bên, nó hỏi.
- Vậy mày biết cái thứ đó là gì rồi hả?
- Dĩ nhiên.
Còm cười ngoác miệng. Nó kéo con bạn sát lại, cúi xuống thì thầm.
- Là con búp bê của mày.
- Búp bê? Của tao?
Sún chưng hửng. Nó chẳng hiểu mô tê gì hết.
- Là thế này này...
Còm rủ rỉ kể cho Sún nghe về chuyện sáng nay, không quên thêm thắt rằng bóng con ma ngoài cửa sổ là do ánh đèn đường chiếu vào. Con bé không hoàn toàn tin tưởng Còm, nhưng chỉ cười cười hưởng ứng, không nói gì thêm, nó đang bận nghĩ về chuyện khác. Tới khi hai đứa dừng chân trước cửa nhà, Sún mới cất giọng, nhưng là nói một câu chẳng ăn nhập với chủ đề.
- Ngủ sớm đi, mai không đi muộn được đâu.
- Ờ, được thôi!
Dù chẳng biết tại sao Sún dặn vậy, nhưng Còm vẫn làm theo lời con bạn. Nó làm bài tập về nhà thật nhanh rồi nằm lên giường, chuẩn bị sẵn sàng để đi ngủ. Nó phải ngủ một giấc thật dài để bù cho mấy bữa bị con ma không có thật ấy quấy phá mới được!
Và bởi Còm nôn nóng muốn ngủ sớm, nó không mảy may để ý vết xước nhỏ xíu trên cánh cửa phòng...
***
Đêm đó, chẳng hiểu sao, dù đã đắp kín chăn và đóng chặt cửa sổ, Còm vẫn run.Tiếng khóc não nuột cứ văng vẳng bên tai nó.
Còm khá chắc đó chỉ là tưởng tượng, mấy ngày qua nó bị ám ảnh về con ma nhiều quá nên dư âm còn kéo dài tới lúc này. Nhưng tiếng khóc đó ngày càng lớn hơn, thống thiết hơn, dai dẳng hơn, buộc nó phải vùng dậy, bật đèn. Còm nhìn đồng hồ. 11 giờ 45 phút. Còm nhớ mình đã đọc ở đâu đó rằng 12 giờ đêm mới là lúc ma quỷ hiện hình. Vậy là nó còn 15 phút để kiểm tra xem tại sao con búp bê vẫn có thể hát mặc dù không ai nhấn nút. Hay, nói đúng hơn, là kiểm tra xem tiếng khóc đó có thực sự là giọng hát của con búp bê hay không.
Còm chạy vội lên gác xép. Con búp bê vẫn ở nguyên chỗ cũ, và không có vẻ gì là âm thanh đang phát ra từ cái loa trong người nó. Tiếng khóc ngày càng gần. Còm nuốt nước bọt, liếc nhìn cái thang sắt. Nó quên mang theo đồng hồ đeo tay, nhưng nó có thể ước lượng rằng mới khoảng hai, ba phút trôi qua thôi. Nó vẫn còn hơn mười phút nữa. Nó có thể làm được.
Còm đang ở trên mái nhà. Cái áo khoác vội không đủ dày để ủ ấm nó, nhưng cũng không mỏng tới độ khiến nó run bần bật. Còm chỉ hơi run, nhưng không hoàn toàn là vì lạnh. Một nỗi sợ mơ hồ trong lòng nó đang cuộn trào, lớn dần lên, xâm chiếm tâm trí nó.
Còm tự trấn an mình, dò dẫm từng bước một. Nó cảm thấy mình đang tiến rất gần đến chân tướng của con ma. Nhưng bởi Còm không phải một đứa cực kì dũng cảm, nó chỉ dám luẩn quẩn bên cạnh chỗ cái thang, chuẩn bị sẵn tâm lí tháo chạy trong tình huống xấu nhất.
Bỗng Còm đờ người ra như tượng sáp. Có thứ gì đó đang tiến lại gần nó, nhẹ nhàng, không gây chút tiếng động. Còm muốn quay đầu, nhưng cổ nó cứng ngắc. Nó chỉ có thể nín thở, len lén liếc mắt về phía sau, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...
Một con ma nữ.
- M... MAAAAAA!!!!!!!!!
Còm hét toáng lên, bật ngửa về phía sau. Nhanh như cắt, con ma chộp lấy tay nó, kéo lại. Rồi con ma nhoẻn cười, để lộ cái răng khểnh rất duyên.
- Sợ thế cơ à?
Còm định thần lại. Nó nhìn kĩ gương mặt con ma sau mớ tóc đen dài lòa xòa. Chẳng ai khác ngoài Sún, con bé đang mặc bộ quần áo trắng toát, xõa tóc, trông chẳng khác gì ma thật. Còm mím môi, nói cứng.
- Kh... Không, tao định hỏi là m...mày lên đây làm gì?
- Vậy chứ còn mày?
- Tao đi... bắt ma.
- Bắt được chưa?
- ... Vẫn chưa.
- Tiếc quá, tao thì bắt được rồi!
Sún cười hì hì. Con bé chặc lưỡi, ngoắc ngoắc tay. Một cái đầu bé xíu ló ra từ sau lưng Còm, tiếp theo là thân, chân và đuôi. Một con mèo nhị thể.
Còm xem ra còn hoảng hơn cả lúc vừa nhìn thấy Sún. Nó đưa tay lên đầu theo phản xạ, nhận ra mình đang không đội mũ len, vội chuyển sang bám chặt vào tay con bạn. Nhưng ngay lập tức, Còm nhận ra tay trái Sún đang ôm theo một cục bông, và cục bông đấy biết kêu meo meo. Đó thực sự là nỗi kinh hoàng đối với Còm, nó chẳng biết bấu víu vào gì nữa, đành tự siết chặt hai bàn tay lại với nhau, cắn môi, nhắm tịt mắt.
Sún trông thấy vậy cười như nắc nẻ. Nó nhẹ nhàng ôm lấy hai con mèo, giải thích.
- Hôm trước tao bảo mày là Miu được nhiều anh tán lắm, nhóc này là một trong số đó này!
Vừa nói, Sún vừa giơ con mèo nhị thể ra trước mặt. Còm run bắn, lắp bắp.
- M... Mà... Mày đừng có đưa nó ra đây!
Sún thả cả hai con mèo xuống mái nhà, và con mèo Nga nhanh chóng dẫn đường cho bạn về nhà của cô chủ. Chắc chắn là chúng không đi lạc rồi, Sún nói tiếp.
- Đêm nay Miu kêu ghê quá tao mới trèo lên đây xem thế nào, ai ngờ lại gặp mày ở đây!
- Kệ mấy con mèo đi! Mày bảo bắt được m... ma rồi, là sao?
Còm nhích lại gần Sún, hỏi. Con bé cười cười.
- Kệ sao được, vì Miu nhà tao... là ma mà!
Nghe vậy, Còm giật nảy mình. Nó vừa sợ ma vừa sợ động vật, giờ hai cái thứ kinh khủng đó còn hợp vào làm một, quả là đại họa! Sợ mình nói không rõ, Sún bổ sung thêm.
- Ý tao là Miu là ma, nhưng không phải ma, mà là ma ấy...!
- Là... sao?
- À, thì là...
Sún hít một hơi dài cho bớt luống cuống.
- ... Tiếng khóc mày nghe thấy mỗi đêm là của con Miu nhà tao.
- Mèo cũng biết khóc á?
- Không! Nhưng vào mùa sinh sản, mèo cái sẽ kêu để hấp dẫn mèo đực. Mày không biết à?
- Không...
Còm thực sự không biết. Vì kỉ niệm oái oăm ở vườn bách thú, nó vừa sợ, vừa ghét cay ghét đắng động vật, ghét đến mức không thèm học môn Sinh năm lớp 7. Bởi vậy, nó chẳng biết gì về chuyện mèo cái kêu để hấp dẫn mèo đực mà Sún vừa mới nói. Suy cho cùng, nó đâu phải mèo cái mà cần biết chứ! Nhưng Sún thì biết, vậy mà con bạn lại không nói sớm, làm nó căng thẳng đầu óc bấy lâu nay. Còm nhăn nhó.
- Sao mày biết mà không nói?
- Mày cứ khăng khăng là tiếng khóc thì ai hiểu cho nổi?
Còm cứng họng. Lí lẽ của Sún quá chắc chắn để có thể bác bỏ. Sún gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt sang một bên, dịu giọng lại.
- Bình thường tao ngủ say nên không biết, nhưng tại hôm nay Miu kêu lớn quá, nhìn sang thì thấy phòng mày sáng trưng mà mày lại đi đâu mất, nên tao mới đoán ra. Tao đã phải lặn lội lên tận đây để mang Miu xuống trước khi mày lăn đùng ra ngất rồi, không biết ơn thì thôi...!
- Sao tự dưng nó lại kêu gào thảm thiết? Chắc mày bỏ đói nó chứ gì?
Còm biết nó vừa hỏi một câu vô cùng thừa thãi. Nhưng tính nó là vậy, dù cảm kích con bạn tới mức nào cũng phải bật lại con bạn một, hai câu mới được.
- Tại mày đấy!
Sún quắc mắt.
- Mày nhốt con mèo nhị thể kia trong phòng, Miu không tìm được nên mới gọi!
- Tao? Nhốt mèo trong phòng?
- Nó chả theo mày lên đến tận đây còn gì nữa!
Còm há hốc miệng. Nó còn chẩng dám đến gần động vật nói chung và mèo nói riêng, làm sao nhốt được? Chợt nó nhớ lại cánh cửa sổ mở toang đêm qua, và tự hỏi có khi nào con mèo nhị thể đó đã lẻn vào theo đường đó rồi không tài nào ra được không.
Sún nhìn gương mặt băn khoăn của thằng bạn, thở dài.
- Ngay từ đầu mày nói kĩ về tiếng khóc của con ma có phải hay không, cứ bịa chuyện gặp với chả gỡ làm gì!
- Khoan, sao mày biết tao bịa?
- Biết chứ! Nếu nghiêm túc thật, mày kéo cái mũ len. Còn lúc tỏ vẻ nghiêm túc, mày chỉ liếm môi thôi!
- Thậ...
Còm chưa hỏi dứt câu, bỗng tiếng chuông vang lên lảnh lót. Nó nhìn quanh quất, ở đây làm gì có nhà thờ? Liền sau tiếng chuông là một bản nhạc quen, rất quen. Sún lấy ra chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi áo, mỉm cười.
- Chúc mừng sinh nhật mày!
Rồi con bé ngân nga theo điệu nhạc bài Happy Birthday. Chất giọng trong trẻo của Sún gợi Còm nhớ về giọng hát con búp bê ngày trước. Phải rồi, con búp bê tóc vàng ấy cũng hát bài này, bởi nó là món quà sinh nhật Còm đã tặng cho Sún hồi năm tuổi. Kỉ niệm đặc biệt vậy mà nó quên mất, chắc phải tự kiểm điểm bản thân thôi.
Xong màn chúc mừng sinh nhật, hai đứa lục tục leo thang xuống dưới nhà. Đáng ra Sún có thể trèo về phòng mình luôn, nhưng đang trong nỗi xúc động, Còm quên mất rằng con bé nghịch không khác gì con trai, nó khăng khăng rằng một thiếu nữ chân yếu tay mềm như Sún thì không được liều lĩnh leo trèo.
Đi ngang phòng thằng Hoàng, Sún để ý có ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ trong đó. Nó tò mò ngó vào, bỗng chốc cười tươi rói, vẫy vẫy Còm. Còm ghé mắt vào khe cửa, tự hỏi có gì mà làm con bạn vui tới vậy.
Hoàng ngủ gật bên thành giường. Ở cạnh nó, cái đèn chiếu sao cũ kĩ đang tỏa sáng. Lớp vỏ rách bên ngoài được bọc lại, trên sàn bừa bộn vụn giấy bóng kính, đủ biết thằng Hoàng đã tỉ mỉ sửa sang cái đèn tới mức nào. Vậy ra nó lén lút lên gác xép là để kiếm cái đén này. Nhưng Còm vẫn chẳng hiểu sao thằng em phải giấu giấu diếm diếm, hay nó sợ lại bị anh mình cười nhạo vì giấc mơ làm phi hành gia? "Cái thằng này... lo xa quá đáng!" - Còm nghĩ thầm. Nó đẩy cửa bước vào phòng, bế thằng em đặt lên giường, đắp chăn lại cẩn thận, rồi ngẩng lên...
Trước mặt nó là bức tường với những ngôi sao xanh to, nhỏ khác nhau, sáng lấp lánh. Và ở giữa, dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" tuy xiên xẹo, thậm chí chữ "t" còn chưa cắt hết, nhưng lại là thứ tỏa sáng nhất, rực rỡ nhất. Ắt hẳn thằng Hoàng đã trút hết công sức để làm món quà này, thậm chí nó sẵn sàng thức đêm chỉ vì muốn giữ bí mật trước cả nhà. Sún tiến tới bên cạnh Còm, làm nó phải cúi xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Còm thực sự đang bay giữa những vì sao.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro