#15
Mưa rơi tí tách bên ô cửa chắc là vào mùa mưa. Nó làm em càng buồn ngủ hơn.
Khi sắp đưa hồn vào mộng bỗng có một tiếng nói cất lên làm em tỉnh cả người
"Y/n câu này bằng bao nhiều" -Tiếng giáo viên dạy toán vang lên một cách đầy nghiêm khắc. Cây thước trên tay cô chỉ vào câu hỏi trên bảng
" Dạ x=0,75 ạ"
Em nhìn rồi suy nghĩ một chút trước khi cất tiếng
"Ngồi xuống đi, nhớ chú ý vào bài" -Cô bảo em ngồi xuống vì chắc cũng mấy lần em ngủ gật nhưng em đều trả lời đúng nên cũng không thể nói là em không chú ý bài được vì em hiểu hết mà
___
Giờ ra về mưa có lẽ vẫn rơi không có dấu hiệu ngưng, em cũng không mang ô bạn em cũng thế. Còn Suna ư? hôm nay thằng bé cũng về từ tiết 4 rồi nên không có khả năng đó.
Em thì muốn về nhà lắm rồi nên đành làm liều vậy, Chạy từ đây đến nhà cũng xa mà mưa thì cũng ướt thôi mà
Em giơ cặp lên đầu rồi từ từ đi ra ngoài
1
2
rồi nhiều hạt mưa khác thấm vào áo chiếc áo khoác màu đỏ sẫm bên ngoài của em, đi ra khỏi trường một lúc bỗng có một chiếc dù bung trước mặt em lúc nào không hay. Nó bao trùm hơn nữa thân trên của em có một lực kéo chiếc dù về sau, em mất đà vừa tưởng ngã ra sau cùng lúc có bàn tay đỡ em lại
"không có tôi chắc chị không làm được cái luôn ấy nhỉ" -Suna
Tôi đứng chung dù với sun tay xoa mũi mà nói
"tại chị quên mang dù mà"
"bộ chị đợi hết mưa rồi về là chết à?" -Suna
"..."
"nhưng... sao em ở đây"
"cảm nhận được sẽ có một hổ con nào đó sẽ về nhà ướt nhẹp nên em đến xem, khi tới nơi thì em nghĩ em nên đi làm thầy bói nhỉ" -Suna
Em im lặng vì không biết nên phản biện gì thêm, đuối lí quá rồi.
"chị không định về à" -Suna đứng nhìn tôi đứng im. Nhóc giả vờ đi lên trước bỏ em
"ơ đợi chị"
.
.
Khoảng không im lặng ấy cứ thế bám dài trên đường đi, nhìn ngó lung tung thì thấy một bên vai của cậu ướt đẫm nước do ngiêng ô hết về phía em
Nghĩ lại mới nhớ cậu ấy luôn có những lúc em cần. Chỉ là một dòng ghi chú ở messenger rằng "đói" cậu cũng không ngại nữa đêm chạy đi mua món em thích, chỉ cần là đi chơi với em dù môn toán có đáng ghét đến nhường nào thì cậu cũng cố gắng lấy được điểm tối đa, chỉ cần là em không ngại dầm mưa đến đón em về, chỉ cần là em...
"này, sao cứ phải là tôi vậy?"
"? hả" -Suna
"tại sao cậu phải thích tôi thay vì không phải là một người khác vậy, rõ ràng ngoài kia nhiều người xinh đẹp hơn tôi mà?"
" tại sao không được là chị mà phải là người khác?" -Suna
"Nhưng-"
"vậy không thích chị là được chứ gì?" -Suna
Cậu nói đến đây liền dừng bước, em cũng vì thế mà dừng bước theo. Em khó xử nhìn cậu
"Ý chị không phải vậy-"
"em yêu chị nhé?" -Suna
"H-hả?"
" EM-YÊU-CHỊ" -Suna
"Nhưng tại sao?? tại sao lại yêu chị?"
"Không yêu chị thì yêu ai?"-Suna
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro