#17

sau đêm hôm đó em cứ trằn trọc mãi. Không phải em không yêu Suna mà là em sợ

Sợ một ngày em quá yêu Suna và chính Suna là người chán em, vì khi em yêu vào cứ làm sao ấy em còn chẳng hiểu nổi chính mình

một phần

cũng là vì người cũ

và cuối năm sơ trung em có đem lòng tương tue một người, thích lắm. Đến nỗi hầu như ai cũng biết. Và rồi cả hai cũng yêu nhau, tuy anh không phải là mối tình đầu nhưng em lại có cảm giác mối tình đầu sẽ không bao giờ có thể so sánh với anh.

Nhưng rồi một ngày em mới nhận ra anh... vẫn còn tương tư người yêu cũ. Em không giận cũng chẳng hận anh, có lẽ vì quá yêu anh nhỉ?

"hmm... sao nhỉ? yêu không đáng sợ. Đáng sợ là.."

đến cuối em vẫn không thể giận anh... mệt thật.

Kể từ đó em luôn cố gắng làm mọi việc thật hoàn hảo để anh có thể yêu em... thêm một lần nữa thôi.

Nhưng vỗn dĩ duyên đã hết tình đã tan, từ đó em luôn tìm kiếm những tình yêu khác, nhưng vẫn khoing tìm được thứ em thật sự muốn.

cho đến khi

em gặp Suna Rintarou

Từ khi nghe chất giọng khàn ấm của cậu thì có lẽ một cảm xúc đã chôn vùi bấy lâu của em đã trở lại, cảm giác lâng lâng kích thích nhưng tính cách của Suna có phần khác với anh

cho đến cái lần mà cậu đã 10giờ30 cậu qua nhf đưa đồ ăn cho em... em lại thấy hình ảnh của anh trong cậu làm em lại muốn nói chuyện với lâu hơn một chút.

Em biết cậu khác với những người khác, em không muốn cứ gieo hy vọng cho cậu rồi dập tắc nhưng... cậu quá giống anh ấy.

Đỉnh điểm vào cái đêm mưa ấy, em cảm giác mình đã thật sự rung động với cậu nhưng em vẫn sợ... sợ cậu sẽ hết yêu em.

Nghĩ đến đây lòng ngực của em cũng nhói lên nhiều hồi.

Và...

Cũng đã khá lâu em mới được quan tâm nhiều đến vậy.

Ba mẹ em không như bề ngoài họ thể hiện... họ luôn áp đặt em, từ những con số đến cả đời sống hơn hết là sở thích của em..

Em ghét sự gò bó ấy, rất ghét. Ăn cơm cũng phải nhìn sắc thái mà ăn, sơ hở là bị chửi mắng mặc dù là chuyện rất nhỏ.

Em cũng biết mệt, biết áp lực mà?, em cũng muốn được quan tâm yêu thương nhưng... khoing ohair theo kiểu kiểm soát như thế.

Vậy mà... Ông trời như biết được đã đem anh đến cuộc đời em như ánh sáng vậy mà lại dập tắt nó đi. Em sợ Suna cũng như vậy

từ những dòng suy nghĩ miên mang em rơi vào gấc ngủ khi nào không hay.

——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro