#24
"này"
"vâng?" -Suna
"Ai cho em lấy hình của chị dán đầy phòng thế này!"
Em nhìn xung quanh phòng. Ước lượng tầm hơn 70 tấm hình của em hơn nữa có nhưng tấm chụp lén và cả hình lúc nhỏ của em.
"đẹp mà. Với cả lúc hứng... nhìn vào cũng dễ ra.." -Suna
"?"
"Gỡ hết đống đó cho chị"
"Từ chối." -Suna
"nhóc không có quyền từ chối."
Em đảo mắt quanh phòng, những tấm ảnh mà hắn chụp lúc nào em chả hay. Đúng là nghề tay trái.
Suna lấy trên tủ xuống hộp sơ cứu. Hắn đặt xuống đất, một chân quỳ xuống ngồi trước mắt em.
Suna nâng chân em lên, xem xét vết thương đang rỉ máu ở phần đầu gối. Em ngồi trên giường nhìn xuống Suna đang thấm thuốc sát trùng vào bông miệng vẫn còn chửi rủa.
"chó chết, biết thế đã ở lại đập cho một trận" -Suna
Em nghe thì chỉ biết bất lực cười trừ. Suna bắt đầu chấm miếng bông lên vết thương một cách nhẹ nhàng, nhưng dù nhẹ nhàng đến đâu vẫn cảm thấy sự đau rát của thuốc.
"Sáng giờ chị ở đâu vậy."-Suna
Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khiến em không biết nên trả lời ra sao
"Tại sao không trả lời tin nhắn. Tại sao không nghe máy của em?" -Suna chất vấn.
"..."
Dừng lại mọi động tác đang làm, hắn ngướt mặt lên nhìn em, giọng nói có phần trầm hơn.
"cuối cùng vẫn không thể nói nhỉ."-Suna
Nói xong hắn cười khẩy rồi tiếp tục công việc đang làm, em quay mặt sang hướng khác cuối mặt xuống và nhớ lại những gì đêm hôm đó.
Khoé môi mấp mấy như muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì đầu tiên.
"muốn biết lắm sao"
"nếu như không muốn thì không cần nói đâu." -Suna
Hắn bỏ chân em xuống, ngước lên nhìn em một lần nữa. Hắn xoè tay ra rồi cất tiếng.
"cho em xem tay" -Suna
Em ngoan ngoãn làm theo. Xoè bàn tay của mình ra. Những vết trầy xước hiện ra. Suna vẫn động tác cũ, nhưng có vẻ ở tay rát hơn.
"đau"
Em khẽ vang lên một tiếng nhẹ.
"ngoan, sẽ nhanh thôi" -Suna
Suna dỗ dành em như cách dỗ một em bé vậy, nhẹ nhàng, từ tốn.
Nhìn Suna đang ân cần băng bó lại, em không hiểu vì sao người con trai này lại thích em, tại sao cứ phải theo đuổi một người không cần mình.
Tay em đặt nhẹ trên đầu Suna. Những ngón tay luồng qua từng lọn tóc của hắn. Giọng em khẽ vang.
"lí do là gì?"
"?"-Suna
"Tại sao lại cố chấp như vậy và... tại sao lại thích chị"
Suna dừng lại, tay suna giữ lấy tay em đang đặt trên đầu hắn.
"không phải người biết câu trả lời rõ nhất là chị sao?" -Suna
"Chị không biết."
"chẳng một ai thật sự hiểu về tình yêu cả, từ khi nó bắt đầu và kết thúc. Khi chị yêu chị cũng chẳng quan tâm tại sao chị lại yêu cả vì khi chị gặp một người làm chị rung động thì cái tiêu chuẩn ban đầu chị đặt ra sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa."-Suna
Suna chậm rãi giải đáp, giọng cậu nhẹ nhàng nghe rất êm tai và cả câu trả lời nữa. Rất hợp lí.
Suna nhẹ nhàng cầm tay em mà áp chúng lên mặt. Tay em vốn dĩ rất lạnh, hắn biết điều đó nhưng vẫn làm. Ngón cái em xoa nhẹ nơi đuôi mắt của Suna.
Hắn mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt em. Mắt của Suna rất sắt bén nhưng khi nhìn em đôi mắt ấy lại rất tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro