#29

————
"y/n" -Suna

"gì?"

"em đẹp trai, tinh tế, kinh tế còn biết chơi thể thao chuẩn gu mọi cô gái mà sao chị không chịu em vậy? chị không sợ mất đi một hồng hài nhi thật thụ à??"-Suna

"không sợ"

—————————

Hôm nay là buổi ăn mừng cho đội múa đạt hạng nhất. Không phải là do ăn mừng muộn mà là vì sao hội thi đó mọi người trong nhóm lúc nào cũng có người bận không đi được.

Vì ai cũng góp công nên đội mới được giải nhất nên em muốn ai cũng phải có mặt mà ngặt nỗi không người này bận thì người kia cũng bận mãi mới có thời gian tất cả đều rảnh.

____________

"y/n đỡ Suna về giúp tụi em nhé"-Atsumu

"why?? có bao nhiên thằng ở đây mà tại sao lại là chị!"

"chị nhìn xem" -Osamu chỉ vào từng thằng con trai trong nhóm, đứa thì nằm bất tỉnh, đứa thì ngồi ôm chai bia cười không nhặt được mồm. Em đưa tay lên đỡ trán thở dài bất lực.

____________

"này cậu mất xương sống rồi à!? đi đàng hoàng coi!!"

Em vừa đỡ cậu đi vừa quát mắng cậu không nhận được cậu trả lời nào mà thay vào đó còn là những tiếng nấc của Suna

"haizz, sao tôi khổ thế này, uống cho lắm chi không biết nữa."

———————

Đứng trước cửa căn hộ của cậu, em theo thói quen trước đó bấm mật khẩu nhà vẫn chưa đổi của cậu mà thành công vào được.

Không thương tiếc mà quăng thẳng cậu lên giường, xoay xoay cánh tay mỏi nhừ khi đỡ vậu từ nảy đến giờ.

"y/n"-Suna yếu ớt lên tiếng

"cái gì"

"n-nước, sắp chết rồi"

Em bất lực tay chống nạnh nhìn cậu ta, nhăn nhó rồi cũng phải đi lấy nước cho cậu.

Mở cửa phòng, thấy áo và dây nịt đã được Suna không thương tiếc quăng dưới sàn. May mà còn biết để lại cái quần.

Em đưa ly nước cho tên nhóc nằm khó chịu trên giường, Suna nhanh chóng giật lấy ly nước mà uống ừng ực như sa mạc.

đặt ly xuống kệ tủ bên giường, thấy Suna cũng đã ổn hơn, em cũng hoàn thành xong bổn phận được giao nên định sẽ về nhà.

"tôi về trước đây"

Vừa quay lưng chưa bước được nữa bước đã bị một bàn tay to lớn hơn kéo lại. Lực kéo đủ mặt để em có thể ngã vào lòng Suna.

Cậu ôm chặt lấy eo của em, không đau nhưng cũng đủ để em không thể trốn thoát khỏi cậu.
Cằm cậu đặt lên vai em, nhẹ nhàng dụi vào hõm cổ, theo đó mà những sợi tóc của cậu cũng cà nhẹ vào cổ làm em cảm thấy rùng mình.

"y/n~ đừng đi" -Giọng Suna lúc say quyến rũ mà nũng nịu hơn bao giờ làm em thoáng chốc rung động.

Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của Suna, cơ thể em cũng thả lỏng hơn, cậu cũng dựa vào cái chạm nhẹ của em mà không muốn dứt.

"y/n"-Suna

"sao?"

"thích chị...yêu chị"-Suna

"chị biết"

"hẹn hò với em đi... 2 tuần thôi cũng được.." -Giọng Suna nhỏ dần nhưng vẫn đủ để em nghe thấy, cậu vùi mặt vào hõm cổ vì không muốn nghe lời từ chối của em.

"tại sao lại thích chị nhiều thế?"

"không biết... thích chị... thích mắt chị, tay chị, môi và cả vai, em thích tất cả, chỉ cần là chị em sẽ yêu"-Suna nói với giọng khàn khàn nhưng chỉ nhiêu đó là quá đủ khiên con tim em thêm xoa xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro