[SunArgenThill] Bé trai nhưng lành mạnh

  Truyện có tham khảo và lấy ý tưởng từ một art thấy trên X mà có cảnh Boothill và Argenti gặp phải Boothill nhỏ ấy, nhưng mà tui không lưu lại giờ tìm không ra, ai biết cho xin tên artist nhé
__________________

Tiếng đạn từ cây lục bạc (?) của Boothill vang lên chói tai, theo sau là tiếng nổ tung và tan biến của mấy tên tay sai thuộc đoàn kịch ác mộng  chết một cách tức tưởi, bại trận như lẽ hiển nhiên khi đối mặt với một Cảnh binh Ngân hà. Chiến giáp sáng bóng ánh lên sức mạnh áp đảo của Boothill, khiến hắn ngầu đét ra. Nhưng không đợi đến bản thân hắn tự khen thì đã có một đoá hồng rực rỡ không ngớt lời ca ngợi rồi.

   " Người anh em Boothill hôm nay cũng rực rỡ tựa Idrila vậy"

   " Lại Idrila gì đó rồi, tôi yêu chết cái miệng anh đi được"

   Mái tóc đỏ của Kỵ Sĩ đong đưa theo bước chân của hắn, bây giờ cả hai kẻ mặc giáp bạc đều đứng cạnh nhau nhưng khí thế lại hoàn toàn khác biệt, Argenti có thể kiên định lúc chiến đấu nhưng bây giờ lại toát lên vẻ dịu dàng chính trực. Cậu ấy đặt tay lên tim và lại bắt đầu chỉnh lời của người anh em.

   " Là ngài Idrila đại diện cho vẻ đẹp thuần khiết"

   " Rồi rồi, là Đẹp Thuần Khiết "

   Boothill vội tránh đi, bởi vì nếu đôi co thêm, cả hai sẽ sẵn sàng, à không, Argenti sẽ sẵn sàng ghìm chân của hắn ở lại Cõi Mộng hỗn tạp này mà giảng về học triết của Đẹp Thuần Khiết. Boothill không hiểu, nhưng tôn trọng tín ngưỡng của đối phương. Hắn lảng tránh bằng việc kiểm tra băng đạn trong ống tay sắt và cây súng thân thương, để rồi phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn về phía này. Lo sợ sẽ còn tên cục cưng nào đó còn sống nên cảnh binh dứt khoát nạp đạn tiến tới, ngay cả Argenti phía sau còn không theo kịp.

   Hắn chĩa súng về phía thùng gỗ, ra lệnh cho thứ đang núp sau đống thùng rỗng đó.

   "Cục cưng nào đang ở đó thì mau bước ra đi, súng đạn thì không có mắt đâu"

   Chưa đợi cả hai có thêm suy nghĩ gì, một cái đầu trắng lú ra rồi nhìn họ như những người cứu mạng. Thứ đó mang hình dáng của cậu bé chừng 12 tuổi trở xuống, mái tóc trắng lẫn vào lọn đen trên phần tóc mái, ước chừng phần tóc cột gọn sau gáy dài gần nửa lưng. Da dẻ trắng trẻo hồng hào, đôi mắt đen nhánh nhưng lại toát lên dáng vẻ đáng yêu như một thiên thần. Nhìn dáng vẻ bé nhỏ này ai mà dám ra tay?

   Cả hai hơi khựng lại, cứ thấy quen quen, nhìn nó rồi nhìn nhau, trước khi Boothill kịp nhận ra đây là dáng vẻ lúc nhỏ của mình  thì tên bên cạnh đã thẳng thừng hỏi ngay.

   " Người anh em Boothill này.. khá bất ngờ đấy, anh có con khi nào vậy? Sao anh để cho đứa trẻ vào đây?"

   " Ê, Này! Nhìn tôi bộ giống sẽ có cái cục cưng nào đó lắm hả?"

  Argenti vẫn chưa tin, mặt mài cứ ngời ngợi so sánh ngoại hình của cả hai, cuối cùng kết luận y như đúc.

   " Vậy tại sao thứ đó- à không, là cậu bé đó lại giống anh đến vậy?"

   "Ai mà biết được, đột nhiên cái thằng nhóc này xuất hiện và có vẻ ngoài giống hệt tôi khi còn nhỏ, anh hỏi tôi tại sao à?"

   Người Kỵ Sĩ hơi khựng lại, rồi quyết định tiến đến xem thằng bé cho thật kỹ. Cậu ta cẩn thận dùng phần cán của cây thương chạm vào phần tay của đứa trẻ. Khi thấy cây thương sắc lẹm nó hơi giật mình, nhưng rồi cũng ngồi im cho y kiểm tra. Argenti sau đó trực tiếp bế nó ra khỏi đống thùng gỗ, cẩn thận phủi sạch bụi còn vương lại trên quần áo. Đứa trẻ hiếu kì nhìn lên nhìn xuống, sau khi được thả xuống thì liền hoạt bát bắt chuyện:

   "Anh tên là gì?"

   " Em hỏi anh?"

   Agenti bất ngờ đến nỗi hơi ngơ ra, nhưng trong thâm tâm anh gào thét: "anh là Argenti, người yêu bố của em*"

(*: người yêu bố của em chứ không phải là người yêu của bố em :') )

   "Anh là Argenti, người- à hân hạnh được gặp em"

    Cả hai nói chuyện khá hợp nhau, chắc do cả hai đều khá cởi mở chăng? Trong vài phút chần chừ, người kỵ sĩ của cái đẹp chợt hỏi một câu vô thưởng vô phạt:

   "Em thấy anh là người như thế nào?"

    Đứa trẻ hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười tươi rói nói:

   "Em cảm thấy anh rất đẹp. Anh đẹp từ vẻ bề ngoài đến cả tâm hồn nữa. Anh không phải người cùng hành tinh với em đúng không? Em chưa bao giờ thấy màu tóc nào rực rỡ như vậy...em sờ thử được không?"

   Đứa trẻ có vẻ như đã lấy hết can đảm ra hỏi, cậu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý, nhân cơ hội đó cũng bế đứa trẻ lên, nâng niu trong lòng. Bàn tay bé xíu mềm mại nhưng cẩn thận nâng lọn tóc trên vai của y lên, nó mân mê rồi lấy thêm một ít tóc nữa, nó bắt đầu quậy tóc của Argenti vì đơn giản là mái tóc này quá đẹp. Boothill nhìn đến chán chê rồi quay người ra sau bấm máy gọi cho cho một người quen.

   Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, cả hai trao đổi về sự xuất hiện bí ẩn của đứa trẻ này, thế là người kia đã hẹn riêng Boothill để giải thích rõ hơn sau khi tìm hiểu được nguyên nhân. Hắn nghe thế thì cũng quay lại hối thúc người anh em của mình nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước, không nên chần chừ thêm.

  Những nơi không có sự bảo vệ của Gia tộc sẽ xuất hiện cực kỳ nhiều những cỗ máy hung tợn thuộc phe đoàn kịch ác mộng. Vì đứa trẻ trên tay Argenti, bọn họ chọn cách chạy trốn nhiều hơn là đánh nhau, bất đắc dĩ thì vẫn phải đánh nhưng có Argenti che mắt đứa trẻ lại. Trẻ con mà, những cảnh chém giết này không nên vấy bẩn tâm hồn của sinh linh thuần khiết này. Nó biết không được xem những cảnh trước mặt liền tự ý thức quay mặt ra sau rồi tựa cằm lên vai của người có mái tóc rực rỡ này, rồi đột nhiên phát hiện phía sau lưng Argenti có khoảng 3 con chim màu đỏ đang hung hăng tiến tới. Dự cảm nên thông báo cho người lớn biết, nó thấp giọng nói:

   "Anh Argenti, em thấy có những con chim lớn màu đỏ đang bay về phía chúng ta.."

  "Ở đâu?"

  Chưa kịp trả lời lại, nó thấy anh ta quay người ra sau nên trực tiếp chỉ tay về phía trước. Trước khi lại nói thêm câu gì, bên tai nó loáng thoáng một giọng êm ái "em ngắm mắt lại đi" rồi đứa bé nhắm tịt mắt lại, chỉ cảm nhận được anh trai này đang di chuyển, tay bên kia hình như cầm cây thương đang chiến đấu với những cỗ máy biết bay đó. Nó cảm nhận được tiếng nghiền nát khi một vật cứng cáp xuyên thủng lớp sắt trên người quái vật, vài tiếng ré lên làm nó co người lại, chuyển động của Argenti vẫn vậy, liên tục nghiền nát hết đống phiền phức.

   Thấy đứa trẻ co ro cúm rúm tựa như sợ hãi, hắn nhẹ giọng trấn an rồi quay lại nhìn người anh em Boothill đã xử lý xong chưa. Kết quả là thấy người mình yêu đã xử lý xong từ khi nào, còn đưa ánh mắt khó chịu nhìn cả hai, Boothill nói nhưng hắn không nghe rõ.

   "Nhìn hợp nhau phết, nuôi nó lớn đi rồi nó sẽ là Boothill thứ hai"

   "Hả?"

   Kỵ sĩ chỉ kịp nghe khúc "hợp nhau phết" còn khúc sau người thương nói lí nhí quá hắn không nghe được gì. Định tiến lại hỏi thêm nhưng y đã nhanh chân đi trước, hắn thở dài rồi nói với đứa trẻ:

   "Chúng ta chậm chạp quá làm cho anh ấy giận rồi kìa"

   Nó cũng cảm thấy người lớn đang giận, liền nhất trí sẽ ngoan ngoãn không làm phiền người khác, Argenti phì cười vì độ đáng yêu này rồi hôn lên trán nó như lời cảm ơn vì đã giúp hắn.

   Vượt qua Ranh Giới Xây Mộng và đáng lẽ ra họ phải đi quãng đường dài nhưng khi vừa đến lối ra của ranh giới, một chiếc xe sang trọng mang ký hiệu của gia tộc Oak đã chờ sẵn để đón họ. Bên trong không có ai, chiếc xe hiện đại và đắt giá này có khả năng tự lái. Khi cả ba ổn định chỗ ngồi, chiếc xe vụt đi trên không trung, Boothill mở cửa sổ xe, nhìn xuống bên dưới thì thấy nền tảng để nó chạy lên là một bản nhạc màu vàng. Không thắc mắc về mức độ vi diệu của nó, bởi Gia tộc có quyền lực to lớn kiểm soát thế giới trong mơ, đồng thời trong giấc mơ sẽ khác thực tế nên hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Người dân ở Thời Khắc Hoàng Kim nhìn thấy chiếc xe có ký hiệu của Gia tộc thì trầm trồ chụp lại, đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sự duy chuyển của nó, trong lòng họ bắt đầu mộng tưởng xa vời.

  Bọn họ ngồi xe ước chừng không quá lâu đã đến được Dinh Thự Sương Mai, Boothill đi vào trước, những người gác cổng chặn họ lại, nhưng rất nhanh, tựa như đứng chờ sẵn, Sunday bước ra mời mọi người vào. Nơi ở của vị gia chủ này không quá sang trọng, nó hài hoà và toát lên dáng vẻ lịch sự, tình tế của chủ sở hữu. Vì mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Sunday kéo Boothill vào thư phòng để tiện trau đổi, Argenti ở bên ngoài trông trẻ.

   Boothill thoải mái nghịch những quyển sách ở gần lối ra, bâng quơ tự tại, dường như không đặt nặng vấn đề về đứa trẻ, Sunday lại nhớ đến khung cảnh ba người họ bước vào dinh thự, tên kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết kia bế đứa trẻ một cách yêu chiều, đứa trẻ vô danh thì tựa đầu vào vai hắn, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Nhìn Boothill và người đấy đứng chung thật sự giống một gia đình nhỏ hạnh phúc, còn đứa bé kia cũng khá giống Boothill nữa... Cắt ngang suy nghĩ, Sunday đưa ra lời giải thích đã hứa hẹn từ trước:

   "Đây không phải trường hợp đầu tiên, cũng không phải thứ hai thứ ba, nhưng rất hiếm người gặp phải. Cụ thể là do ký ức của anh bằng một cách nào đó đã thoát ra ngoài, những nhân dạng từ ý thức sẽ tìm về với chủ nhân của nó, nên không có gì lạ khi mọi người gặp được nó"

   " Vậy à.."

   " Anh không muốn hỏi gì thêm sao, Boothill?"

   "Thật ra là, không biết nên hỏi gì"

   "À, vậy khi nào nó biến mất?"

   Sunday tiến tới ngăn Boothill nghịch mấy quyển sách, trong lòng hắn muốn niệm vài câu hy vọng không rơi ra tờ ghi chú nào hắn viết bừa trong lúc đọc sách, rồi hạ giọng:

   "Khi anh rời khỏi Cõi Mộng, nó cũng sẽ không còn vật chủ để duy trì nữa"

   " Nếu tôi quay lại đây thì nó sẽ trở lại?"

   "Tôi không biết, Boothill, chưa có trường hợp nào như vậy cả"

   "Cảm ơn"

   Boothill lòng không chút gợn định bụng bước ra khỏi phòng thì cảm giác cổ tay bị tên có cánh gà trên đầu này giữ lại, tưởng đâu hắn muốn gì, ai dè lại là một đề nghị hết sức khó hiểu.

   "Anh vất vả đến đây rồi, sự cố lần này chắc hẳn đã khiến cho anh vô cùng khó chịu, thay mặt Gia tộc xin lỗi anh. Coi như đền bù, chút nữa anh có tiện ở lại ăn tối hay không?"

   Boothill hơi nghệch mặt ra, chất giọng hơi cọc cằn nói:

   "Nhưng cậu biết tôi không có hứng thú với thức ăn của con người mà? Nhìn cỗ máy như tôi làm được điều đó chắc?"

   "Không, ý tôi là sẽ dặn đầu bếp tìm những món mà anh hay ăn"

   "Nhưng tôi không-"

  " Thill, coi như nể mặt tôi đi, anh làm tôi buồn đấy.."

   Dù trừ cái đầu ra thì toàn bộ là máy móc kim loại nhưng hắn cảm nhận được Sunday hình như đã siết chặt tay hơn, vẻ mặt thì có vẻ bình tĩnh, nhưng lời nói và hành động cực kỳ đối lập. Thở dài trước hành động của Sunday, Boothill đồng ý rồi hỏi Sunday đã chuẩn bị phòng của hắn chưa, ngoài dự đoán cậu lắc đầu. Hắn tưởng giữ hắn lại là một mục đích chuẩn bị từ trước? Hoá ra là bộc phát à? Thế rồi Cảnh binh của chúng ta bỏ ra ngoài phòng đón khách nghỉ ngơi chờ phòng được dọn dẹp. Khi hắn đi Sunday nắm chặt tay thành quyền, rồi mỉm cười không rõ nguyên do.

   Argenti và bé con của hắn chơi với nhau chán chê rồi mới thấy Boothill trở ra. Argenti hỏi thăm tình hình, nhưng Boothill lắc đầu rồi nói tí nữa sẽ nói sau. Cậu ta cảm nhận được gì đó, bằng sự nhạy cảm của mình, cậu thấy khó chịu khi người thương quá đỗi quen thuộc với nơi này, rất tự nhiên. Boothill ngồi chán chê thì đi nghịch những bức tượng, sau đó thoải mái gọi người hầu mang cho đứa trẻ một ít bánh ngọt. Cứ cảm giác như đây là nhà của Boothill và tên có hai cái cánh trên đầu đó, và cậu thì đang bế "tình yêu" của cả hai. Nghĩ đến đây lòng Argenti gợn sóng lăn tăn, tay hắn hơi siết lại, đứa trẻ trong lòng cảm nhận được gì đó liền đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, rồi ôm cậu thật chặt như muốn an ủi.

   Dĩa bánh quy chocolate được mang lên với hương thơm nức mũi đã làm tâm tình của mọi người thoải mái hơn. Boothill tiến tới cầm một miếng bánh rồi bẻ đôi ra, cẩn thận đưa nó đến miệng của "mình", chính y cũng không biết thứ này có ăn uống được không. Cái miệng nhỏ xinh cắn một cái rồi ăn ngon lành, hoá ra nó ăn được, thấy nó ăn ngon lành đến thế Boothill liền lấy một cái bánh nữa, nhưng lần này để nó tự cầm.

   "Nhóc tự ăn đi"

   Đứa trẻ dường như rất đói, ăn ngấu nghiến không nhìn ai. Sunday sau khi dặn dò bếp trưởng về bữa tối thì liền ra phòng khách tụ họp với mọi người. Vừa bước ra thấy đứa nhỏ đang ăn bánh quy, hắn nhìn hai cái má đang phồng lên tự nhiên muốn ghẹo nó một chút... Trẻ em rất yếu đuối và thuần khiết, bởi vì yếu đuối, nên chúng mới bị người lớn trêu ghẹo và bắt nạt. Ban đầu thấy nó có hơi gai mắt, nhưng nhìn càng lâu càng không thể cưỡng lại với độ dễ thương của nó. Đây là ma thuật của những nhân dạng sinh ra từ ký ức à? Sunday hỏi mượn đứa nhóc, rồi ẵm nó sang ngồi lên đùi mình. Boothill nhỏ ban đầu nuối tiếc đưa tay về phía Argenti, nhưng khi nhìn về phía Sunday, nó ngạc nhiên đến nỗi tròn xoe mắt. Nó giống như thấy một thiên thần như trong lời kể của người lớn vậy. Nó gan dạ đưa tay chạm lên mặt của Sunday, làn da trắng sáng và mềm mại làm nó thích thú, nó nhìn đôi cánh trắng nho nhỏ phía sau tai của y bằng ánh mắt tò mò không thôi. Thấy vậy, Sunday trực tiếp hỏi nó muốn gì.

   "Em muốn sờ thử không?"

   Boothill nhỏ tích cực gật đầu, đoạn, nó nhướng người lên định chạm vào thì đột nhiên đôi cánh đó chĩa về phía nó, hại bé con giật bắn người xém té, hên là tay của gia chủ giữ rất chặt, không té được. Bàn tay non nớt khẽ chạm nhẹ lên đôi cánh trắng muốt, cảm nhận được lông vũ mềm mại, nó bạo dạn dùng hai tay xoa đều cả hai hai bên.

   "Anh ơi, anh là thiên thần đúng không"

   Cả ba giật mình vì câu hỏi này, khi thấy mọi người phản ứng như vậy, nhóc con liền giải thích.

   "Người lớn nói với em thiên thần sẽ vô cùng xinh đẹp và hiền lành, có đôi cánh trắng muốt. Em thấy anh rất đẹp, có đôi cánh nhỏ này rất lạ nữa"

   Sunday nghe mà muốn dùng đôi cánh ấy che đi biểu cảm phấn khích của mình. Người thật còn chưa bao giờ nói những lời đáng yêu như thế, thì ra cỗ máy biết đi này hồi nhỏ cũng thật đáng yêu. Không khác gì Argenti, Sunday cũng lụy đứa trẻ này. Hắn thấy đứa trẻ mải mê nghịch ngợm liền tiến tới thơm vào má bé con một cái. Boothill nhỏ rạng rỡ ôm má, nhanh chóng đáp lại "thiên thần" bằng một hôn rõ to vào má trái.

   "Em cũng là thiên thần, em cũng rất đẹp"

   "Thật không?"

   "Thiên thần sẽ không nói dối"

   Chính vì là trẻ con không biết gì, nên người lớn thường không vội giải thích về thế giới phức tạp này, họ vui vẻ hùa theo giấc mộng trẻ thơ, rẽ lối cho những tưởng tượng vô tận của trẻ con, thích thú nhìn chúng say mê quên trời quên đất. Argenti mỏi mắt nhìn theo, lí nhí nói "anh cũng muốn nữa". Boothill bây giờ mới biết họ lại thích trẻ con đến vậy, sau này mà có gia đình chắc cả hai gác hết công việc để trở về bên thiên sứ nhỏ đáng yêu của mình. Nghĩ đến đây Boothill lại nhớ về gia đình nhỏ trong quá khứ của mình. Kẻ phiêu diêu tự tại như hắn cũng từng có vợ, một bé con nhỏ xinh, nhưng nó đã là quá khứ.

   Một gia chủ và một kỵ sĩ mải chơi với đứa bé mất gần 1 giờ hệ thống, lúc này người hầu đến và thông báo phòng của cả hai đều đã được dọn dẹp xong, hơn nửa giờ nữa sẽ có bữa tối. Boothill đứng dậy hỏi người hầu về vị trí phòng, phát hiện ra vẫn là phòng cũ nên nhanh chóng dắt cái tên mê trẻ con nãy giờ vẫn chưa chịu nghỉ ngơi đi mà không cần sự hướng dẫn của người hầu. Argenti thấy người thương thân thuộc với căn dinh thự này liền cảm thấy nhoi nhói trong lòng, con sóng ban đầu dần vỗ nhẹ, xếp chồng lên nhau xô vào tâm tình phẳng lặng của kỵ sĩ, rõ là không thể phẳng lặng bao lâu nữa.

   "Boothill, anh vẫn chưa nói cho tôi biết về tình hình của đứa trẻ"

   Cảnh binh "ồ" lên một tiếng rồi thuật lại lời của Sunday. Càng nghe Argenti càng buồn đi trông thấy, hắn thấy vậy liền châm chọc.

  " Bắt đầu không nỡ xa một phiên bản từ quá khứ của tôi rồi à?"

  " Không, Boothill, tôi..."

  "Tôi còn tưởng anh thích tôi, hoá ra chỉ là rung động nhất thời"

   Argenti đờ người, đôi bàn tay siết chặt lại. Mặc dù cậu ta biết người anh em đã biết tâm tư của cậu từ lâu, chẳng qua hắn thích tự do, cũng...có lẽ không thích đàn ông, biết là biết vậy thôi, nhưng giờ đối mặt vẫn không biết nên có biểu cảm gì. Argenti thấy mình thật nhát gan, cứ như vầy sao dám giành được người trong lòng?

   "Tôi có thể thề với Ngài, tôi thật sự yêu anh"

   Boothill huýt sáo tỏ ra hứng thú, nhìn Argenti bây giờ giống như một động vật to xác nhưng có tâm hồn yếu đuối đang bị bắt nạt vậy. Hắn có thể không thích những thứ khác, nhưng động vật thì không thể cưỡng lại được. Cảnh binh của chúng ta nhếch môi cười rồi xoa xoa cái đầu của con thú to xác này.

   "Tôi không biết, cũng không có hứng thú lắm, nhưng tôi cũng không cấm cậu theo đuổi cái cục cưng sến súa ấy"

  " Cứ làm những gì mình thích, nhưng phải dùng não, người anh em à"

  Tim của chàng kỵ sĩ từ siết lại đến nổ tung vì cái xoa đầu dịu dàng cùng nụ cười sáng chói ấy. Cậu hiểu ý tứ trong lời nói của Boothill, nhưng con tim lại thôi thúc cậu tiến lên đi, dù sao cũng biết được đối phương muốn gì rồi. Coi như yêu đơn phương bản nâng cấp đi.

   Căn phòng mà cả hai ở tạm nửa giờ hệ thống này nằm cạnh phòng ngủ chính của gia chủ, không cần hỏi cũng biết, chính Sunday đã cố tình sắp xếp như thế, còn lý do thì...

   Argenti muốn ôm trái tim đập thình thịch vì hồi hộp lại, nhưng miệng lại táo bạo đòi hỏi:

   " Anh nói tôi có thể làm những điều mình muốn, vậy tôi có thể ôm anh một cái không?"

   Boothill nhìn hắn, đầu đầy suy tư nhưng rồi thấy việc này ổn, nên rồi dang rộng vòng tay chờ người ta ôm.

   "Cẩn thận, người tôi toàn là kim loại"

   Argenti vui vẻ ôm ngay người thương, tay vòng qua chiếc eo, nhưng vì Argenti vốn thấp hơn Boothill một chút nên khi muốn đòi hỏi thêm, hắn lại ngước thằng mặt lên đối diện, trông như đang làm nũng.

   "Tôi có thể đòi hỏi một thứ xa hơn không?"

   "Ừ"

   Chỉ chờ có vậy, kỵ sĩ nhướng người lên hôn vào môi Boothill, một nụ hôn nhẹ nhàng, hoặc nói đơn giản là Argenti chỉ dám chạm môi với Boothill rồi dứt ra ngay, cúi đầu với đôi má đỏ như ăn cay. Boothill thì hơi giật mình nên có đẩy Argenti ra, làm con thú to xác đó vốn đang mừng rỡ đột nhiên ỉu xìu, cúi gằm mặt xuống trông như sắp khóc. Boothill thở dài gãi đầu rồi quăng cho một câu "lần này tới đây thôi" rồi trực tiếp nhảy lên giường nằm. Họ cứ tưởng làm vậy không ai hay, nhưng thực chất chiếc đồng hồ dây cót treo trên tường đã ghi lại tất cả. Cùng lúc đó Sunday vừa trông trẻ vừa nhìn họ ân ái mà muốn đỏ cả mắt, hắn vô thức nhéo má bé con hơi mạnh, để rồi thằng nhỏ mếu máo và một thiên thần muốn quỳ xuống xin lỗi.

    Giờ ăn tối đã đến, Sunday là gia chủ nên ngồi ở đầu bàn ăn, bình thường chỉ có anh và Robin ngồi đây, nhưng hôm nay lại nhộn nhịp hơn. Một chiếc ghế cho trẻ con được đặt cạnh Sunday, hai bên cạnh(*) của chiếc bàn dài là Boothill ngồi đối diện với Argenti.

(*): kiểu như là Sunday ngồi ở chính diện,  rồi nhích qua một chút cho bé con ngồi sát bên, hai bên cạnh dài của bàn là Boothill và Argenti ngồi.

   Họ bắt đầu ăn sau khi Sunday mời. Ba người lớn thì ăn một cách bình thường, trừ Boothill thì ăn những viên đạn bạc, bé con khá chật vật khi dùng nĩa, khiến cho miếng cam trên dĩa gà chiên sốt cam văng ra khỏi bàn, người hầu bên cạnh khẽ cau mày. Boothill nhỏ đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Argenti và Sunday, sau đó cúi mặt xuống lí nhí nói.

  "Em xin lỗi.."

  Nó khi ở nhà rất thoải mái, dù có làm đổ thức ăn ra ngoài cũng không thấy có lỗi như vậy. Chỉ là bây giờ ngồi cùng với những người xa lạ, lại thêm nơi sang trọng, nó cảm thấy mọi sai lầm đều thật to lớn. Nhưng trong phút chốc, tâm trí nó bỗng ong ong khi nhắc đến chữ "nhà". Đó là gì?

   Sunday chỉ bảo người hầu dọn miếng cam đi, còn bản thân chỉ cho thằng bé cách ăn bằng nĩa rồi tốt bụng cắt nhỏ miếng ức gà. Đứa trẻ cẩn thận thử lại, cuối cùng cũng biết cách dùng nĩa. Nó hạnh phúc ăn miếng gà chiên, nhưng khi nuốt qua khỏi họng, nó quên mất đi mất vị của món ăn.

   Đứa trẻ ăn rất nhiều, từ khai vị cho đến các món chính như thịt hầm, cá chiên sốt cay, canh ngọt... nhưng không nhớ rõ các món ăn có hương vị gì, cũng không thấy no. Cả ba người lớn trò chuyện rất vui vẻ, không để ý đứa trẻ đang trầm ngâm suy nghĩ về những trải nghiệm vừa rồi.  Boothill thuận tay bóc vỏ một quả quýt rồi đưa cho đứa trẻ.

   "Ngẩn ngơ gì đấy, ăn đi"

  Cuối cùng cũng có người để ý đến nó, nhưng ngay cả nó cũng không biết nên mở lời thế nào nên chọn im lặng bóc từng miếng quýt lên và nhai.

   Sau bữa tối, nhóm của Boothill quyết định chỉ ở lại thêm một chút rồi tạm biệt Sunday để trở về hiện thực. Trước khi đi, Sunday gặp riêng Boothill, cứ tưởng Sunday có cao kiến gì, ai ngờ hắn lại nắm lấy bàn tay của tên Cảnh binh rồi hôn lên đó. Boothill với mi mắt giật giật khó tin nói:

   " Cái- ngay cả anh cũng..?"

  " Tôi đâu có lộ liễu như tên Kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết kia nên anh không nhận ra đúng chứ?"

   Đúng quá cãi gì nữa. Boothill chỉ biết xoa xoa thái dương, miệng lẩm bẩm:

   "Loạn rồi... Cục cưng các người điên hết rồi. Một người tôi còn có thể chấp nhận được, **** bây giờ cả hai người thì tôi phải chấp nhận thế nào?"

   "Hắn ta thì anh có thể chấp nhận được, còn tôi thì anh lại không chấp nhận được sao?"

   Sunday ủy khuất cầm bàn tay ấy áp lên má của mình mà xoa xoa, ngay cả cặp cánh nhỏ cũng đong đưa phụ hoạ cho sự tội nghiệp này của hắn. Bỗng hắn ta ngước lên nhìn Boothill, tên Cảnh binh thấy đôi mắt trong trẻo ấy hơi ngấn lệ, ngay cả giọng của tên gia chủ này cũng mềm đi:

   "Boothill, tôi thích anh từ lâu rồi, anh thật sự không thể chấp nhận tôi sao?"

   "Tôi...cậu..''

   Boothill không biết phải nói thế nào, cảm thấy đầu mình rất rối, nửa muốn bảo không, nửa lại thấy dáng vẻ đáng thương của Sunday mà động lòng. Hắn vò đầu, trực tiếp rút tay về rồi cọc cằn nói:

   "Được rồi, chấp nhận thì chấp nhận, mấy người muốn làm gì thì làm. Mother****** "

   Hắn chửi thề rồi bỏ đi, để lại một mình Sunday hài lòng về kết quả này. Họ tạm biệt nhau, cả ba về lại khách sạn trong Cõi Mộng, sẵn sàng cho việc tỉnh giấc bất cứ lúc nào. Argenti và Boothill thuê chung phòng, Boothill nhìn bể "nước" sóng sánh mà lòng nhiều tâm tư, hiếm có khi nào một người vô tư lự, thích làm gì làm như hắn lại cảm thấy bối rối không biết nên làm gì cho phải, đây là đi ngược lại với tính cách của bản thân à?

   Argenti nhìn Boothill rồi nhìn đứa trẻ, cuối cùng chỉ có hắn là tiến đến ôm nó lần cuối rồi nói.

   " Bọn anh sắp phải đi rồi, em cũng vậy"

   "Em sẽ đi đâu?"

   " Em sẽ về 'nhà' "

   " 'Nhà' à, đó là gì hả anh? Em cũng có nhà sao?"

  Nghe đến đây Boothill chợt quay lại nhìn nó, một cảm xúc khó tả lướt qua tâm trí Boothill. Miệng hắn hơi mở, nhưng muốn nói lại thôi. Toàn bộ biểu cảm đó thu hết vào mắt Argenti, cậu thở dài, dẫu biết người anh em Boothill không muốn kể quá nhiều về quá khứ nhưng trực giác anh mách bảo rằng nó cực kì kinh khủng.

   " Nhà là nơi để về, nơi đó sẽ có những người yêu thương em thật lòng"

   " Nhưng mà, hành tinh của em không còn nữa, gia đình cũng mất rồi, phải không 'tôi'? "

   Nhân dạng ký ức đột nhiên hỏi Cảnh binh, hắn nén lại đau thương mà trả lời nó:

   " Ngươi ngay từ đầu cũng chỉ giả vờ mơ hồ, nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, chỉ cần ta quay về hiện thực thì cục cưng ngươi cũng sẽ biến mất"

  "Không... Không quan trọng. 'nhà là nơi có những người yêu thương em thật lòng', thế anh bây giờ đã tìm được 'nhà' chưa?"

  "... Có lẽ, ta không biết, ngươi phiền quá"

  Nó cười, một nụ cười nhẹ nhõm, giống như một linh hồn đã trút được gánh nặng lúc còn sống, sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào. Nó bước thêm vài bước về phía Boothill, tinh nghịch nói:

   " Có lẽ là anh đã có 'nhà' rồi, chẳng qua vẫn chưa chấp nhận được thôi. Thật ra em không hề giả vờ từ đầu đến cuối, chỉ là cuối cùng em nhận ra mình không có thật."

   "Ha ha.. nhưng cũng thật thú vị, các anh đã mang đến cho em niềm vui, trời sắp 'sáng' rồi, các anh mau tỉnh dậy đi. Giấc mơ cũng chỉ là vỏ bọc thôi"

  Cả hai không nói gì thêm liền ngồi vào trong bể nhập mộng, Argenti nắm lấy tay Boothill, miệng lẩm bẩm "tạm biệt" rồi cả hai từ từ nhắm mắt lại.

   "Chúc các anh hạnh phúc nhé.."

   Nhân dạng ký ức tan biến, hoá thành những hạt bụi xanh tan trong không khí. Giấc mộng rất đẹp, nhưng hiện thực vẫn tốt hơn là hư ảo. Nó không hối hận, hơn nữa còn cảm thấy hạnh phúc khi tương lai mình không hề cô đơn khi mất đi quê hương, ngược lại còn được yêu quý như thế, ghen tị thật đấy...

  Hai người họ trở về cuộc sống đời thực của bản thân, song cả hai không nhắc gì về chuyện đó nữa. Không phải là họ đã quên, chỉ là sâu trong tâm khảm ai cũng công nhận nó đã đúng. Giấc mơ chỉ là hư vô vô hình, không thật lại dễ tan vỡ, nhưng ký ức nó đem lại là thứ quý báu nhất nhì trần đời. Thôi thì có cơ hội lại tiếp tục mơ, không đắm chìm là được.
_______________
 
   Hơn 5k chữ 👀 tui bị sốc khi viết xong ấy, ban đầu vốn là Argenthill, cameo là Sunday, nhưng dần dà thấy Sunday cameo gì đất diễn nhiều quá nên đổi tên. Thôi thì mai mốt bù cho ảnh chap sếch chứ Sunday được ưu ái quá, tội ảnh, ảnh gút boi lắm 😭

  Chuyện là đã coi xong Áo Cưới Giấy 6, chuẩn bị viết truyện kinh dị😈😈😈

@Stakacia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro