[SunThill] Câu chuyện về cánh gà và bún
-Boothill nhỏ tuổi hơn Sunday
-Boothill và Sunday là người yêu
- p/s: tên chap không phải tôi đặt, tui cho bạn tui đặt 🐟💦
____________________
Sunday đi ra đi vào, đi qua đi lại, lòng thấp thỏm nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ sắp xảy ra, cũng có thể nó đang xảy ra, hoặc, ừ, không thể có thêm trường hợp thứ ba xảy ra. Bây giờ hắn đang ở bên ngoài, chuẩn bị cho việc gặp lại một người bạn cũ, nhưng sâu trong tâm khảm, Sunday cảm thấy thật tồi tệ.
Chuyện là trưa nay Sunday vội vã ra ngoài, vì trễ giờ, nên hắn đã quên bén việc khoá cửa tủ chứa mấy băng đạn của em yêu nhà hắn. Boothill là một người hay buồn miệng mỗi lúc không được làm gì đó, nhất là hôm nay người ta không làm gì, không có việc gì để phá, cũng không có Sunday bên cạnh làm trò, nhất định sẽ tìm mấy viên đạn để ăn, mà ăn nhiều quá sẽ xảy ra tình trạng bị quá tải. Sunday bỗng nhớ lại khung cảnh Boothill bị quá tải bởi lượng đạn đã ăn, liền phải đem đến cho người ta tháo phần linh kiện ở bụng ra và thay một bộ linh kiện mới. Mặc dù là Sunday biết người yêu của mình hơn nửa thân đều là máy móc, phải đi bảo trì sửa chữa, nhưng vẫn không thể nào thoải mái được khi tưởng tượng về việc Boothill không mặc gì ở trước mặt người ta... Tệ thật.
Sau khi cuộc hẹn kết thúc, hắn cất vội nụ cười lịch sự vẫn luôn treo trên môi đi, xoay người vội vã về nhà. Trên đường về trong đầu nảy ra bao nhiêu khung cảnh tồi tệ, mải mê tiêu cực tới mức hắn đứng trước cửa nhà lúc nào không hay. Cửa nhà bật ra, Sunday đã chuẩn bị sẵn sàng với tất cả tình huống không tốt, nhưng điều hắn không lường trước được là hình ảnh Boothill ngoan ngoãn trên sofa, nằm ường ra với một tư thế thoải mái đến độ nhìn được sự lười biếng của người yêu hiện ra, trên tay người kia là một dĩa trái cây ngon lành. Thấy hắn về, Boothill đưa mắt nhìn rồi thuận miệng ngọt ngào với hắn.
" Cục cưng nhà nó, sao tới bây giờ mới về, tôi đói rã người rồi này"
Sunday bất giác ngồi xuống sofa, thẫn thờ nhìn bảo vật hắn trân quý, thất thần cho đến khi miếng cam ngọt mát chạm vào cánh môi khô khốc, hắn nuốt khô, há miệng ăn nó, cảm thấy sao cam hắn mua để trong tủ lạnh từ hôm kia tới bây giờ còn ngon lành đến thế. Tên Cảnh Binh Thiên Hà cười nhẹ, tiếng cười ấy rơi vào tai tên Giáo Chủ này liền trở nên kì diệu, hắn bỗng quên đi lý do mình gấp gáp về nhà.
Thấy người yêu không phản ứng, đơ mặt ra, Boothill bỏ dĩa trái cây lên bàn, ngọt ngào quàng tay sang cổ y, dụi dụi vào hõm cổ với mùi hương đặc trưng của nước xả vải mà cả hai dùng chung, hít một hơi rồi nhẹ giọng nói:
" Tôi biết anh đang nghĩ gì nhé, yên tâm đi, Boothill tôi không thèm mấy hộp đạn đó như anh nghĩ đâu"
Có con khỉ, thật ra tên nửa người nửa máy này đã lén ăn mấy viên, đang ăn ngon lành thì chợt nhớ đến gương mặt điển trai của người yêu nhưng nó nhăn nhó và đầy vẻ tức giận, tức thì, Boothill thấy một ảo ảnh Sunday đứng trước mặt mình, với vẻ mặt tức giận, đôi tay đeo găng trắng lịch sự chỉnh cổ áo hắn, rồi nó bắt đầu lân la đến khoé môi đang mở hờ, Boothill mơ hồ thấy ảo ảnh ghé sát bên tai hắn, âm thanh trầm trầm vang lên trong tiềm thức:
"Thill, em lại vậy nữa rồi.."
Tên cao bồi bừng tỉnh, sợ đến độ làm rơi viên đạn màu bạc thon dài trên tay xuống đất, tiếng leng keng đánh tan ảo ảnh trước mặt hắn. Boothill mệt mỏi xoa hai má, miệng lẩm bẩm "cái cục cưng nhà nó.." rồi hắn nhìn hộp đạn vừa khui và chỉ mất 3 4 viên, hắn lắc đầu ngao ngán, tự dưng thấy tụi nó cũng không ngon lành gì, và thế là tụi nó vào lại chỗ cũ, còn hắn thì đi tìm cái gì đó ăn cho đỡ thèm.
Quay lại thực tại, cả hai nhìn nhau một hồi, Sunday vẫn không có vẻ gì là tin vào lời nói của người yêu. Boothill cảm thấy không làm nũng được với y, liền cau mày thành thật. Chết tiệt, ngay cả khi không dùng đến khả năng phát hiện nói dối, chính đôi mắt mang màu vàng của sự cao quý kia cũng đủ soi xuyên qua lớp kim loại trên người hắn.
"Ừ, thì anh biết đó, tôi chỉ ăn vài viên thôi"
"Có thật không?"
"Này, anh không tin tôi thì thôi"
"Thill, em đừng hiểu lầm, tôi là đang lo cho em, em để tôi kiểm tra "
Sunday đáp lại cái ôm bằng cách quàng tay âu yếm phần eo cứng cáp đó, phần kim loại mát lạnh khiến cho lớp da sau chiếc găng tay cảm thấy hưng phấn lạ thường. Thoắt cái hai tay hắn luồn xuống sâu hơn, hắn đứng dậy bế theo cả thân thể nặng trịch của người yêu.
Mà đối với sự hưng phấn lúc này, Boothill nhẹ như một cậu bé vậy.
Tên cao bồi muốn toát mồ hôi, liền biết cách "kiểm tra" mà hắn nói là gì. Cả hai bước vào phòng, cánh cửa được Boothill chồm người sang khoá lại theo yêu cầu của Sunday, cuối cùng Boothill chỉ nhớ hắn cong môi cười một cái thoả mãn rồi sau đó... không nhớ nổi, không còn sức lực để nhớ.
_____________
Chắc chắn nó không nổi lên đâu nên có ai đọc thì có gì đừng mong chờ hen:')
HCM_28/11/2024
-I'm Stakacia-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro