2. Đạt được

"Đây... là đâu...?"

   Ở trong một căn phòng được sơn màu trắng, Aventurine đang nằm trên chiếc giường êm ái.

   "Ban nãy... mình đang nói chuyện với Sunday, sau đó Ratio giả vờ phản bội mình, rồi... gì nữa nhỉ?

   Chân phải cậu bị đeo một sợi dây xích bự gắn với bức tường trắng.

   "Sau đó mình đã gặp bản thân của quá khứ, đối mặt với quá khứ và... mình ở đây...?"

   Aventurine giật mình tỉnh dậy, cậu tự hỏi tại sao bản thân lại ở một nơi xa lạ, một nơi mà cậu chưa từng có thông tin. Cậu hoảng loạn, suy nghĩ của cậu hiện giờ vô cùng rối ren. Gia Tộc đã phát hiện kế hoạch của cậu rồi ư? Họ bắt nhốt cậu ở đây à? Kế hoạch thất bại nghĩa là bí mật của Penacony vẫn còn là ẩn số, Công ty sẽ không thể thâm nhập vào nội bộ Gia Tộc được. Cậu tìm Đá Tảng trên người, bàng hoàng phát hiện ra nó không có ở đây.

   Mọi thứ đã thất bại.

   Tay trái cậu run lên, cậu bắt đầu suy nghĩ về việc khi quay lại Công ty, cấp trên sẽ hành quyết cậu như thế nào. Không những làm mất Đá Tảng, đến Penacony cũng không thu hồi được, có lẽ họ sẽ khiến cậu phải sống không bằng chết trước rồi mới đoạt mạng cậu.

   Cạch.

   Tiếng mở cửa khiến cậu giật mình. Là Sunday, hắn là người đã xử tử kín cậu, bây giờ hắn cũng là người tra khảo cậu sao?

- Em ổn chứ?

   Cách xưng hô, cách hành xử đã thay đổi khiến Aventurine hơi rùng mình, cậu không muốn trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nép lại dựa lưng vào tường. Sunday ngồi bên cạnh cậu, xem xét cậu có bị thương ở đâu không.

- Các người đối xử với tù nhân nào cũng tốt như thế này à?

- Không, đưa em vào đây là chủ ý của tôi, Gia Tộc không hề biết chuyện này. Vả lại em đâu phải tù nhân, không có lí do gì để đối xử tệ với em cả.

   Aventurine khựng lại. Ý của hắn ta là gì? Việc giữ cậu lại đâu có ích gì cho hắn. Nếu kế hoạch thất bại thì Công ty sẽ ra tay trừ khử cậu, tay hắn không cần phải dính máu, vậy thì tại sao hắn lại làm những thứ này?

   Trong lúc chàng trai tóc vàng còn đang bối rối, Sunday đẩy cậu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, bộ não của Aventurine không kịp xử lí các thông tin bản thân vừa nhận được.

- Đây là thành ý của tôi.

   Aventurine không trả lời, cậu có vẻ đã hiểu được hắn ta, dù chỉ là một phần. Cậu lau miệng, suy nghĩ về những gì bản thân sẽ nói tiếp theo.

- Tôi không ngờ ngài Sunday nổi tiếng với sự thánh thiện của bản thân giờ đây lại có sở thích làm tình thô bạo như thế này. - Cậu chỉ vào sợi dây xích trên chân mình. - Nhưng mà dây xích nên thay bằng còng tay và còng tay tôi lại, chứ không phải như thế này.

   Sunday cởi áo khoác cậu ra, hôn cậu thêm một lần nữa.

   "Tên nào cũng giống nhau. Mà thôi, chịu đựng một chút thôi thì mọi chuyện cũng xong."

   Sunday nâng cằm cậu lên, mắt cậu nhắm tịt lại, trông hơi căng thẳng, hắn phì cười rồi búng trán cậu.

- Có lẽ em có nhầm lẫn rồi. Tôi yêu em và tôi muốn làm tình với em, nhưng sau đó em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở đây với tôi, chỉ hai ta thôi.

- Hả?

- Không phải thế giới bên ngoài thật đau khổ sao? Bây giờ, em chỉ cần ở đây, như thế tôi có thể bảo vệ em, em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở đây.

- Tôi không hiểu anh nói gì hết! Tại sao tôi phải ở đây chứ?

   Hắn đứng dậy, hình như bận rộn việc gì đó, mặc người ấy đang đặt ra nhiều câu hỏi, Sunday chỉ mỉm cười rồi cúi chào. Hắn ra khỏi căn phòng, từ bên trong có thể nghe được tiếng khóa cửa.

     "Không thể nào... Chuyện điên rồ như thế không thể nào xảy ra được."

   Aventurine không muốn tin, nhưng thật sự đã bị hắn nhốt ở đây.

________________

   Aventurine nằm trên giường, cậu không biết đã mấy giờ trôi qua rồi, có lẽ là khá lâu rồi. Cậu đã thử phá xích, nhưng vô ích thôi, với một kẻ từng dùng sợi dây xích làm vũ khí như cậu thì cậu biết rõ chúng rất khó để phá hủy. Hiện tại khi bản thân không có Đá Tảng, cơ thể còn bị gắn ấn hòa hợp nên Sunday có thể quan sát cậu từ xa, không có cơ hội nào để trốn thoát.

   Tiếng mở cửa lại phát ra, Aventurine bật dậy nhìn về phía cánh cửa , thấy Sunday đang mang một đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn. Sợi dây xích của cậu đủ dài để đi đến bàn ngồi, nhưng cậu không muốn ăn. Ai lại có thể ăn trong tình huống như thế này. Hắn ta thấy vậy đêm tô súp ngồi cạnh cậu, thuyết phục cậu ăn uống.

- Em đã không ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi, tốt nhất phải có chút thức ăn trong bụng chứ. Để tôi đút cho em.

- Ai biết được anh bỏ thứ gì ở trong đồ ăn.

- Tôi sẽ không đầu độc người tôi yêu đâu. Vậy nên ngoan ngoãn ăn uống nhé?

   Cậu hoàn toàn cự tuyệt, hất tô súp đi, thà chết đói còn hơn. Sunday thở dài, hắn dọn dẹp đống hỗn độn do cậu gây nên, mặc nhiên không trách cứ một lời.

- Tôi để đồ ăn ở đây, nếu em đói hãy ăn một miếng.

   Hắn ra ngoài lần nữa. Đêm nay Sunday không ở lại, hắn muốn cậu thích nghi với môi trường mới trước đã.

   Tối đó Aventurine có ăn một chút đồ ăn để lấy sức. Đúng là thức ăn không có độc, dù ngon đến đâu trong mắt cậu những thứ này thật kinh tởm.

________________

- Em đã quen với nơi này chưa, Aventurine?

   Mở mắt dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là tên khốn đã nhốt mình, cậu đương nhiên là không vui. Nhìn kĩ hơn gương mặt hắn ta, cậu phát hiện bộ lễ phục vốn sạch sẽ của hắn lại đang dính những vệt đỏ đáng ra không nên xuất hiện, điều này khiến Aventurine dè chừng.

- Đêm qua có vài vị khách không mời đến thăm. Tôi đã tiễn họ đi nhưng họ cứ cố chấp, thậm chí còn đổ rượu vang lên người tôi, thật là quá quắt.

- Anh nói với tôi điều này để làm gì?

- Em muốn tắm cùng tôi không?

- Không, đương nhiên rồi.

- Ha ha, tôi biết em sẽ trả lời như vậy mà. Nhưng em làm gì có sự lựa chọn.

   Aventurine làm gì có quyền để lựa chọn. Sunday bế cậu một cách nhẹ nhàng, thả cậu vào cái bồn tắm đã chuẩn bị nước ấm từ trước. Hắn từ từ cởi cúc áo cậu ra, đến áo ghi lê, đến quần,... mọi thứ đều được cởi ra (trừ đây xích). Cơ thể của cậu bây giờ trần truồng, phô bày trước mặt hắn như một kiệt tác nghệ thuật. Có nhiều vết sẹo - tàn dư từ cuộc đời làm nô lệ - vẫn còn chằn chịt trên tấm lưng nhỏ bé ấy. Bị nhìn chằm chằm như thế không tránh khỏi việc ngại ngùng.

- Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét của anh nữa.

- Sao lại đỏ mặt rồi? Bây giờ hai ta đều thấy cơ thể nhau thì đâu còn gì để ngại.

   Aventurine ngồi đối diện Sunday trong cái bồn tắm lớn, khiến hắn không hài lòng lắm vì ban đầu hắn muốn cậu ngồi vào lòng mình cơ. Hai người cứ thế mà ngâm bồn cùng nhau, nhìn chằm chằm nhau mà không nói lời nào. Phải cho đến khi khuôn mặt của cậu bắt đầu đỏ lên vì ngâm mình quá lâu, hắn mới vội vàng lôi cậu khỏi bồn tắm.

   Mặc bộ đồ mà hắn chuẩn bị sẵn, sau đó Sunday ôm cậu, ôm rất chặt, không thể đẩy ra. Hắn dựa vào cổ cậu, không hài lòng với hình xăm trên cổ, hắn ước mình có thể xóa nó đi. Ngửi mùi hương trên người Aventurine khiến hắn dịu đi một chút, mặc cho cậu đang vùng vẫy, hắn tạo trên cổ cậu một dấu hôn, như một kí hiệu chứng minh chú chim này đã thuộc về hắn.

- Này! Anh đang làm gì-

- Dạo này công việc bận rộn, tôi không thể ở lại đây lâu. - Hắn cắt lời cậu. - Nhưng tôi vẫn sẽ đảm bảo chế độ dinh dưỡng của em. Bây giờ thì tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại.

   Từng lời từng chữ khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Ở nơi có dấu hôn, cậu cứ gãi, cứ cào với mong muốn cái dấu vết đó bong tróc đi, cậu không muốn trên người mình có thứ gì liên quan tới hắn.

   "Mình muốn giết tên đó."

________________

   Sunday lại đến, hắn vẫn đem theo khay đồ ăn nóng hổi, hắn thật sự giữ đúng lời hứa đảm bảo chế độ dinh dưỡng của cậu. Lần này hắn không sồ sã như lúc trước, ngồi im chống cằm nhìn Aventurine đang nằm trên giường không làm gì cả.

- Lần đầu tiên thấy ai có thể bình tĩnh kể cả khi bị nhốt trong lồng như em đấy, Aventurine.

- ...

- Em đang nghĩ rằng người của Công ty sẽ đến tìm mình đúng không? Vậy nên mới có thể thản nhiên như thế.

   Cậu giật mình. Đúng. Cậu đang nghĩ như thế. Quý cô Bonajade hay Topaz, thậm chí là người không thuộc IPC như Dr.Ratio cũng sẽ đi tìm cậu, vì cậu vừa là một tội nhân của Công ty, vừa là một cán bộ cấp cao của Công ty, không phải sao?

- Nếu thấy tôi biến mất đột ngột như thế, người của Công ty chắc chắn sẽ tìm tôi.

- Nhưng lí do biến mất của em không phải là mất tích, mà là chết.

- Anh nói cái gì?

   Sunday cười, hắn ta cười vì trong mắt hắn, chú chim bé nhỏ này ngây thơ quá.

- Kế hoạch chết ở Penacony, rồi dựa vào cái chết của em, giúp Công ty gây sức ép lên Gia Tộc của em cũng đã thất bại rồi, Aventurine ạ.

- Bây giờ bọn họ đang chuẩn bị ngồi cùng nhau thảo luận về tương lai của Penacony, của mối quan hệ giữa Gia Tộc và IPC.

- Nói cách khác, "cái chết" của em đã vô nghĩa ngay từ đầu rồi.

   Aventurine không tin vào những gì mình nghe được. Liệu Sunday có đáng để tin tưởng không? Công ty đã bán đứng cậu sao? Không thể thế được, chắc chắn là hắn ta đang nói dối, hắn muốn dập tắt niềm tin của cậu thôi.

- Kể cả là như thế, tôi là tài sản của Công ty, những kẻ tham lam như họ sẽ muốn tìm cái xác của tôi. Nếu họ không tìm thấy xác chết của tôi thì họ cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Mà nếu có đưa ra một cái xác, với công nghệ của họ cũng tìm ra danh tính cái xác.

- Đúng vậy, làm giả xác chết rất khó, vậy nên bữa giờ họ cứ tới làm phiền tôi, họ muốn Gia Tộc giao lại cái xác vốn không tồn tại cho họ. Nực cười, chính Gia Tộc nghĩ rằng em đã chết, bên đây còn nghĩ rằng Công ty đang gây khó dễ cho họ.

   Sunday giải thích thêm:

- Công ty vốn là nơi không thể tin tưởng mà, không phải sao? Em đã phải vật lộn ở Penacony mà không có bất kì sự trợ giúp nào từ Công ty, rõ ràng là bọn họ chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng.

- Nhưng ở đây, khi ở bên tôi, em sẽ không cần phải chịu những điều vô lý của Công ty nữa, đúng không?

   Cậu không muốn nghe. Hắn chỉ đơn giản là muốn cậu sụp đổ thôi. Chắc chắn là như vậy.

- Im mồm!

   Aventurine tiến lên xô hắn ta xuống, đấm Sunday một cú rõ đau, khiến máu mũi của hắn chảy ra. Nhìn vệt máu trên mặt mình, hắn không thể hiện cảm xúc gì, có lẽ bản thân hắn đã tính toán cho những lần hành động khác của cậu, những cú đấm như thế này cũng chẳng là gì.

   Ơ kìa, người hắn yêu đang khóc ư?

   Giọt nước mắt chảy trên mí mắt cậu, chúng rơi xuống mặt Sunday. Những giọt lệ không thể hiện cho sự đau buồn, đó là giọt lệ của sự phẫn nộ. Phẫn nộ vì điều gì? Vì tên kia đã nói cho cậu biết sự thối tha của Công ty ư? Nếu thế thì không phải, hơn ai hết cậu biết rõ Công ty thối tha đến nhường nào. Aventurine phẫn nộ vì cái mạng của cậu quá rẻ mạt ư? Không phải, cậu cũng chưa từng coi trọng bản thân, kể cả khi đó là mạng sống Avgin cuối cùng.

   Aventurine không muốn chấp nhận sự thật bản thân sẽ bị một tên điên nhốt ở đây mà không ai biết, không ai cứu, cậu cứ như thế mà sẽ bị chôn vùi ở đây sao? Cậu không muốn như thế. Đánh Sunday thêm một phát nữa nhưng hắn lại không hề hấn gì, cậu lại càng tức giận hơn.

- Em đánh tôi thì cũng không có ích gì đâu.

- Đồ khốn đầu cánh gà chết tiệt.

- Em có biết bản thân yếu đuối tới mức nào không?

   Sunday dễ dàng lật ngược tình thế, bây giờ chàng trai tóc vàng mới là người bị khống chế, còn hắn ta thì chống một tay nằm bên trên cậu. Hắn ta lại hôn cậu một lần nữa, hắn ép cậu mở miệng, lưỡi của hắn luồn lách bên trong khoang miệng cậu, không muốn rời đi. Aventurine không thể thở được, cứ đánh đấm và đẩy hắn ra một cách vô ích.

- Em cứ ương ngạnh như thế này cũng không sao, ngược lại tôi còn thấy nó khá dễ thương đấy.

   Tay chân bủn rủn vì nụ hôn mạnh bạo vừa rồi đã đành, đầu lại cậu đau như búa bổ vì cái sức mạnh chết tiệt của Sunday. Không thể kháng cự, không thể chống trả, cậu được hắn ta bế đi ngồi cùng bàn với hắn.

- Ăn trưa với tôi nhé? Tối hôm qua em chỉ ăn một ít súp thôi, đã vậy bữa sáng cũng không ăn thì không không có sức khỏe để đánh lại tôi đâu.

- ...Tôi thà chết đói còn hơn.

- Để tôi đút em ăn. Há miệng nào.

   Đồ ăn theo lời hắn nói là rất ngon, nhưng cậu chẳng thể cảm nhận mùi vị của chúng. Hắn ngồi lải nhải về việc bản thân đã nấu bữa trưa kì công ra sao, hôm nay đã gặp những người nào, đã làm những việc gì. Hắn nói là bản thân không muốn bị cậu hiểu lầm là gian díu với ai ở bên ngoài nên muốn tự nói ra để cậu nghe và hiểu cho sự bận rộn của hắn. Tuyệt nhiên cậu không thể nghe được chữ nào phát ra từ mồm hắn.

- Để tôi dọn dẹp. Em đi nghỉ ngơi đi, khi nào em hối lỗi rồi thì tôi sẽ giải trừ sức mạnh hòa hợp. - Hắn hôn lên trán cậu.

   Cậu nằm một góc, không muốn nghe tên này nói nữa, mồ hôi chảy vì cơn đau mang đến. Sunday thấy vậy cũng giải trừ, rồi hắn rời đi. Tiếng "cạch" quen thuộc từ cái chốt cửa lại vang lên.

   Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

________________

   Ở trong căn phòng này buồn chán vô cùng, ti vi chỉ chiếu những chương trình truyền hình vô vị. Cậu không thể xem tin tức thời sự vì Sunday đã lọc hết các bảng tin đi, hắn muốn cô lập cậu khỏi thế giới bên ngoài hoàn toàn, trong khi thứ duy nhất cậu muốn xem là những trang tin tức ấy.

   Thấy cậu không có hoạt động gì nhiều, chỉ nằm một chỗ, hắn cũng thấy áy náy. Chịu thôi, thà vậy còn hơn phải nhìn cậu lăn lộn với lũ người ngoài kia. Sunday bế cậu, để cậu lọt thỏm vào lòng mình, hắn nghịch tóc cậu, mái tóc mà hắn đã chăm sóc thay cậu. Aventurine không phản ứng gì, có lẽ là vì buồn chán.

- Để tôi đem cho em những thứ thú vị ở bên ngoài nhé? Em muốn thứ gì cũng được. Một bộ bài, những con xúc xắc, hay đem thêm cho em vài bộ đồ đẹp hơn cũng được.

- Nếu anh muốn tặng cho tôi những gì tôi muốn, anh đã thả tự do cho tôi rồi.

- Thôi nào, em biết là tôi không thể làm điều đó mà.

   Cái gì mà không thể chứ. Việc thả tự do cho cậu có gì đâu mà khó, chỉ là hắn không muốn thôi. Aventurine luôn là một chú chim bị nhốt trong lồng, nhưng cái lồng mà Sunday tạo ra còn nhỏ bé hơn cả những cái lồng cậu từng bị nhốt.

- Liệu quý cô Robin sẽ vui khi thấy anh trai đáng kính của mình là một kẻ biến thái và thích giam giữ người khác bất hợp Pháp chứ?

   Nụ cười luôn hiện diện trên môi Sunday bị dập tắt. Trước giờ hắn không hề cảm thấy khó chịu khi nghe những lời nguyền rủa của cậu, nhưng bây giờ, với một đôi mắt đầy sự hận thù, với lời lẽ đầy sự châm chọc, hắn thấy khó chịu.

- Tôi có thể bỏ qua mọi sự bướng bỉnh của em, nhưng như thế là hơi quá rồi.

   Lại cái sức mạnh chết tiệt của hắn, đầu của cậu đau đến chết đi sống lại, đây chính là nỗi đau mà hắn sử dụng lên người cậu mỗi khi cậu làm hắn khó chịu.

- Dừng... dừng cái trò thao túng trí não người khác của anh đi. Hức... đau quá...

- Tôi cũng muốn dừng lắm, nhưng tại em có lỗi trước mà.

   Hắn hôn lên trán cậu, để cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu. Kì lạ thật, hắn vừa có thể khiến người hắn yêu đau đớn, vừa có thể đối xử dịu dàng với người hắn yêu cùng một lúc. Đối với Aventurine, những cử chỉ đó chỉ toàn là sự giả tạo, Sunday chỉ đơn thuần là muốn thỏa mãn tham vọng rẻ rách của hắn.

    "Làm gì có kẻ nào muốn thấy người mình yêu đau đớn chứ."

   Cho đến khi cậu không chịu được sự đau đớn mà ngủ trong nước mắt, Sunday mới rủ lòng thương giải trừ sức mạnh.

 
________________

   Hôm nay có vẻ Sunday gặp điều gì không vui, hắn ta không thể hiện ra nhưng cậu có thể cảm nhận nhờ vào giác quan nhạy bén của mình. Được thôi, nếu hắn không vui thì cũng không nên chọc giận làm gì.

- Dạo gần đây có nhiều vị khách phiền toái thật. Họ cứ làm phiền tôi mãi.

- Anh kể cho tôi làm gì? Ở nơi thế này tôi cũng không giúp gì được cho anh đâu.

- Bọn họ tìm em, Aventurine.

   Nghe đến việc có người tìm mình, Aventurine quay sang nhìn Sunday bằng đôi mắt kinh ngạc. Cố kiềm chế sự tò mò của bản thân, cậu lại hỏi:

- Họ là ai mà tìm tôi?

- Người quen của em, Dr.Ratio và Topaz.

   Nghe tên hai vị đồng nghiệp đã lâu không gặp của mình, Aventurine không dấu nổi nụ cười, hy vọng đang trên bờ vực dập tắt của cậu lại bùng lên một lần nữa. Dr.Ratio và Topaz đều là những người xuất chúng, chắc chắn họ cũng đang tìm hiểu về "Cái chết của Aventurine", cậu vẫn còn cơ hội được tìm thấy.

   Ngược lại với phản ứng đầy sự phấn khích của cậu, Sunday vốn đã có tâm trạng không tốt bây giờ còn tệ hơn. Hắn nắm tóc của cậu rồi ép cậu nhìn thẳng mình. Quan sát đôi mắt ấy, Sunday không khỏi bực mình.

- Chỉ cần nghe tên họ thì mắt em lại sáng lên, em chưa bao giờ nhìn tôi bằng đôi mắt đó cả.

- Coi lại những gì anh đang làm với tôi đi.

- Có vẻ đã đến lúc dạy dỗ em rồi.

   Hắn ta ném Aventurine lên giường, cậu thầm nghĩ chắc hẳn tên đó sẽ lại dùng cái trò hành hạ trí não như thường lệ, chuẩn bị sẵn cho cơn đau. Nhưng cơn đau không ập đến như dự tính, thay vào đó là một loại cảm giác khác. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, bên dưới trở nên ngứa ngáy.

- Anh đang giở trò gì vậy hả?

- Em nghĩ rằng tôi chỉ có thể khiến tâm trí em đau đớn thôi sao? Tôi cũng có thể đem lại khoái cảm cho em đó.

- Nhưng mà cách này...

- Chịu đựng một tí nhé, tôi có việc rồi, chút nữa tôi sẽ giúp em. Hãy coi đó là hình phạt đi.

   Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Aventurine đang vật lộn với cơn nóng mà Sunday "ban cho".

________________

   Sunday quay về lúc tối muộn, hắn cố tình làm thế vì muốn Aventurine vật lộn với cơn nóng ấy.

   Mở cánh cửa ra, hắn nghe thấy tiếng rên của cậu, cậu đang dùng tay cố thỏa mãn bản thân, trông rất chật vật. Ga giường đã bẩn vì những lần ra của Aventurine, hắn tự hỏi cậu đã bắn bao nhiêu lần rồi. Hắn ngồi bên cạnh cậu, hắn dùng đôi tay của mình để chạm vào cậu, không bất ngờ khi cơ thể cậu nóng ran.

- Đừng... đừng chạm vào tôi!

- Đến mức này rồi mà còn từ chối sự giúp đỡ của tôi sao? Em cứng đầu quá đấy.

   Hắn nới lỏng bên dưới của cậu, nó dễ dàng và mềm mại hơn hắn tưởng. Mới chạm một chút thôi mà cậu đã ra nữa rồi.

- Không! Đ-đừng...hức... dừng lại...T-tôi không thích...

- Tôi đã bảo là em không có quyền lựa chọn rồi mà.

   Sunday nới lỏng cà vạt của mình. Hắn hôn cậu, mặc cho cậu cố gắng đẩy hắn ra. Hắn chạm vào cơ thể cậu, từng nơi, từng nơi, mặc cho cậu khẩn cầu hắn đừng làm thế nữa.

   Căn phòng chỉ còn tiếng va chạm của xác thịt, tiếng thở dốc, tiếng rên và tiếng khóc lóc cầu xin đừng lại.

   Aventurine đã ngất đi bao nhiêu lần không rõ, chỉ biết mỗi lần mở mắt thì sẽ thấy hắn ta đâm thúc vào bản thân.

________________

   Tỉnh dậy sau một đêm bị tên tóc bạch kim dày vò, cơ thể cậu đầy dấu vết của tình dục. Dấu hôn nằm rải rác, cổ tay và cổ chân cậu vẫn còn in dấu tay của hắn, eo thì đau chân thì mỏi, thân dưới cậu cứ như muốn gãy khỏi cơ thể. Cảm giác kinh tởm xâm nhập tâm trí cậu.

   Aventurine cố lê đến phòng tắm, nhưng chỉ vừa đi được một hai bước đã ngã quỵ xuống. Cái thứ chất lỏng màu trắng chảy xuống đùi cậu, cậu muốn tìm một cái khăn để lau sơ qua nhưng chẳng thể tìm được.

- Sao em không nhờ tôi giúp? Họng đau quá nên không nói được à?

   Nghe thấy giọng nói của Sunday, người cậu run hết cả lên vì sợ hãi. Hắn không nói nhiều, liền bế cậu lên, để ý thấy cậu run, hắn lấy tấm chăn che người cậu lại vì nghĩ cậu lạnh rồi đưa cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Hắn để cậu ngồi trên bồn rửa tay, bản thân đi chuẩn bị nước ấm cho cậu.

- Đi ra ngoài. - Giọng Aventurine thều thào.

- Chịu mở miệng rồi à?

-...

- Em không thể tự mình lấy tinh dịch ra đâu. - Sunday nhấn vào bụng cậu - Tôi bắn vào trong sâu lắm đấy.

- Ra ngoài.

   Sunday thở dài rồi ra ngoài.

   Aventurine chuẩn bị bồn tắm để ngăm mình, trong lúc đó cậu muốn lôi hết thứ chất lỏng đặc sệt này ra khỏi cơ thể. Chạm vào bên dưới, cái lỗ của cậu sưng lên hết rồi, và thứ tinh dịch gớm ghiếc đó thật sự nằm rất sâu ở bên trong. Cậu thử cố tiến sâu hơn nữa nhưng cũng vô ích vì bên dưới quá đau để cậu làm thế.

   Ở sau cánh cửa phòng tắm, Sunday tuy không thấy được bên trong nhưng cũng lờ mờ đoán ra được cậu không thể tự vệ sinh cá nhân. Không kiêng nể gì, hắn mở cửa phòng tắm, làm cậu giật mình. Aventurine nghĩ mình đã chốt cửa phòng, đúng là như thế nhưng hắn có chìa khóa mà, việc chốt cửa cũng chẳng có ích gì.

- Thật sự không cần tôi giúp sao?

- Ra ngoài.

- Nhìn em cố gắng như thế trông rất gợi tình đấy.

- ?!

   Sunday không quan tâm lắm đến việc Aventurine không cho hắn chạm vào cậu. Tay hắn đưa vào trong lỗ nhỏ của cậu, nó đã mềm đi khá nhiều, và trên hết là bên trong vẫn còn tinh dịch. Trong lúc hắn trêu đùa cái lỗ của cậu, cậu cảm thấy rất đau. Mới đêm qua hắn là người khiến cái lỗ của cậu sưng đỏ lên, bây giờ hắn lại tiếp tục dùng tay thâm nhập vào bên trong cậu, làm sao mà không đau cho được?

   Sau một lúc, nhờ vào những ngón tay điêu luyện của Sunday, tinh dịch đã được lấy ra hết, chân của Aventurine cũng mềm nhũn mà quỳ xuống đất. Hắn bế cậu đặt vào bồn tắm đã có nước ấm và muối tắm, lần này hắn không ép cậu phải tắm chung, hắn để cậu có khoảng thời gian riêng dành cho bản thân.

________________
 

   Từ sau đêm hôm đó, cứ như cơn thú cuối cùng cũng được giải phóng, Sunday không còn kiềm chế cơn khát của bản thân mà vồ lấy Aventurine mỗi lần hắn muốn. Mỗi lần như thế tinh thần của Aventurine lại càng trở nên kiệt quệ.

   Không còn hài lòng với bộ đồ ngủ thông thường, hắn cho rằng việc cởi nút quá phiền phức nên đổi cho cậu một bộ đồ khác, nói là bộ đồ chứ thực chất nó chỉ là một chiếc áo sơ mi dài qua hông, không có quần, hàng ngày Aventurine chỉ mặc cái áo đó cùng đồ lót, không còn gì nữa. Tủ đồ Sunday chuẩn bị cho cậu chẳng mấy khi được sử dụng, các bộ quần áo đó bắt đầu bị bám bụi rồi.

________________

  
   Aventurine sau khi bị giam vào đây không còn là chú chim hót líu lo như lúc trước, cậu nói ít hơn, nếu có nói thì chỉ nói những từ chửi mắng kẻ đã nhốt mình. Cậu ghét nhìn mặt hắn ta. Nhìn kiểu gì cũng thấy Sunday không vừa mắt.

- Thôi nào, em vẫn còn nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn đó sao? Chúng ta đã ở chung với nhau khá lâu rồi mà. Em muốn thứ gì, tôi sẽ đem đến cho em, được không?

- Tôi muốn ra ngoài.

- Gì cũng được trừ thứ đó.

   Đặt cậu ngồi trong lòng mình, hắn vẫn ôm cậu, vẫn hôn cậu một cách dịu dàng. Hắn không thích cậu nhắc đến việc liên quan đến ra khỏi căn phòng này, mỗi lần cậu nhắc đến việc đó thì hắn lại khiến đầu cậu đau đớn như một cách để răn đe. Mặc cho điều đó hành hạ cậu hàng ngày nhưng cậu chưa từng ngưng việc cầu xin, cậu chưa từng mất hy vọng về việc được tự do.

   Cậu muốn ra ngoài.

   Ở đây thật ngột ngạt.

________________
     

   Cánh cửa trắng luôn bị khóa, Aventurine chưa bao giờ với được tới cánh cửa, nói gì đến việc mở nó ra. Nhưng khi Sunday mỗi lần mở cửa phòng, cậu luôn có quan sát chìa khóa trong tay hắn, việc quan sát chiếc chìa khóa nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo ra một chiếc khóa mới để trốn thoát.

   Có một thứ cậu luôn dấu Sunday, đó là cậu vẫn đang giữ cái ống hình con cú mèo vàng của Dr.Ratio, nếu tỉ mỉ, cậu có thể chế ra một chiếc chìa khóa tạm bợ để trốn thoát. Aventurine chỉ phát hiện thứ đó gần đây thôi, không ngờ nó lại có thể dùng vào lúc này.

   Có lẽ cái tính kiêu ngạo cùng sự tự tin thái quá của Sunday hết lần này đến lần khác trở thành con dao đâm ngược chủ nhân, nhưng bây giờ hậu quả chúng gây ra còn lớn hơn thế nữa.

_______________

   Sunday ngồi ở sofa, kêu Aventurine lại ngồi cạnh hắn. Cậu không cãi lời, ngoan ngoãn ngồi cạnh. Sunday bật ti vi lên, chuyển kênh đến tin tức thời sự - chương trình mà cậu không xem. Quý cô biên tập viên đang nói các tin tức thường nhật, cho đến khi cậu nghe được những lời nói tiếp theo.

[Theo thông tin mới nhất, sau khi Giám đốc Aventurine cũ - vị trí P45 - hi sinh khi làm nhiệm vụ ở Penacony, Công ty hành tinh Hòa Bình đã bổ nhiệm người mới ở vị trí P44 lên để nắm giữ Đá Tảng "Aventurine", Hội Mười Người Nắm Giữ Trái Tim Đá tiếp tục được duy trì.]

   Aventurine chết lặng. Vậy là đến cái tên "Aventurine" này cũng không còn là của cậu nữa. Đã có kẻ khác thay thế cậu hoàn thành nhiệm vụ của "Giám đốc Aventurine", sẽ không có ai tìm cậu nữa. Sunday khoác vai cậu, lau mồ hôi đang chảy trên trán, hắn hôn lên trán cậu.

- Bây giờ tôi gọi em là Kakavasha được không?

- Không! - Cậu bàng hoàng nhìn Sunday - Anh không được gọi tôi bằng tên, không... không được.

   "Kakavasha" là cái tên mà gia đình cậ đặt cho, chỉ có những người cậu yêu quý mới được phép gọi cậu như thế. Kể cả quý cô Bonajade chỉ gọi cậu là "Kakavasha" trong 1-2 lần đầu gặp mặt, cậu không thích người ngoài gọi cậu như thế nên cô ấy cũng chỉ gọi cậu là "lính mới" hoặc "người của IPC". Vậy nên tên khốn đầu cánh gà kia hoàn toàn không có quyền gọi cậu bằng cái tên đó.

- Đành vậy, chiều ý em.
  

________________

   Hôm nay vẫn như mọi ngày, Sunday mang đến cho cậu những món ăn thịnh soạn, cùng với đó là một thứ thú vị ở bên ngoài, lần này là bong bóng kí ức của một vị khách ở Penacony. Trong đó chứa đựng những mảnh kí ức đi phiêu lưu khi vị khách ấy đang tận hưởng vùng đất giấc mơ, đó là những mảnh kí ức tuyệt vời.

   Sau đó, Sunday ôm ấp Aventurine, hôn lên môi cậu, vuốt ve đôi tay chai sạn của cậu, chải chuốt cho mái tóc cậu, hắn làm những hành động dịu dàng ấy như mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ vì thế mà yêu hắn. Hắn sẽ ở bên cậu cho đến giờ làm việc của bản thân, khoảng thời gian hắn xử lí công việc chính là lúc hoàn hảo để trốn thoát.

   Đây không phải ván cược mà là một kế hoạch đã được lên trước, Aventurine không thể trông cậy vào sự may mắn của bản thân.

________________

  
   Nếu cái xích sắt không thể bị phá hủy, vậy thì Aventurine sẵn lòng bẻ chân mình để có thể thoát ra khỏi sợi xích, chịu đau một chút thôi, sau khi thoát khỏi đây có thể chữa trị được mà.

   Rốp.

   Tiếng xương gãy phát ra, Aventurine đã phải nhét vải vào miệng để bản thân không hét lên vì đau đớn. Sau khi thoát ra khỏi dây xích nặng trịch ấy, cậu lết từng bước đến cánh cửa trắng, cánh cửa mà cậu chưa từng chạm đến. Dùng chiếc chìa khóa được cậu mô phỏng lại cùng kĩ năng phá khóa vốn có, Aventurine cuối cùng cũng mở được cánh cửa ấy.

   Đằng sau cánh cửa là cầu thang hướng lên trên, rất dài, cảm giác như không có đích đến. Với một cái chân què của mình, Aventurine bước từng bước lên bậc thang một cách khó khăn và đau đớn, cho đến khi chân cậu sưng lên đỏ vù, cậu phải bò lết từ từ. Dù đã cố gắng tiến về phía trước nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy đích đến.

   "Một chút nữa thôi."

   "Mình sắp thoát khỏi đây rồi."

   Bước từng bước một cách nặng nhọc.

   Tiếng bước chân lặp đi lặp lại.

   Thời gian cứ như là kéo dài vĩnh viễn.
 
   Aventurine đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần.

   Cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy đích đến, lại là một cánh cửa trắng. Aventurine đứng dậy một cách chật vật, cậu mở cửa ra, thứ đón lấy cậu là thế giới bên ngoài.

   Hoặc không.

   Sunday đứng trước mặt cậu, mỉm cười như thường lệ. Hắn ta dang tay ôm lấy cậu, như tình nhân lâu ngày không gặp. Mặt Aventurine cắt không một giọt máu, sợ hãi trước cảnh tượng mình thấy trước mắt, cậu không thể đứng vững nữa, Sunday chỉ có thể dìu để cậu không ngã.

- T-tại... s-sao...?

- Tại sao tôi lại ở đây ư? Đây là địa bàn của tôi, tại sao em lại nghĩ chỉ cần thoát ra căn phòng đó là em được tự do?

- Không... k-không thể nào...

- Em bò lê lết bẩn hết cả áo rồi, để tôi lấy cho em một cái áo khác.

   Sunday lại bế Aventurine về lại căn phòng ấy.

   Aventurine quay về ngục tù của Sunday.

________________

   Sau khi về phòng, hắn lấy đồ khác để thay cho cái áo dơ bẩn của cậu. Hắn nhìn cái chân bị thương của cậu, xoa nhẹ một chút.

- Em thật sự đã dùng cách này để thoát khỏi sợi xích sao? Không ngoài dự tính nhưng tôi cũng khá bất ngờ, em quyết đoán quá đấy.

- Đau! - Việc Sunday chạm vào cổ chân sưng vù của cậu khiến cậu đau điếng.

- Thật là không nỡ nhìn em đau đớn, nhưng việc cố gắng thoát khỏi đây phải nhận hình phạt.

- Sunday... đừng...T-tôi xin lỗi. - Cậu ôm chầm hắn ta - Tôi sẽ không trốn nữa, tôi xin lỗi, xin lỗi...

- Ừm. Nhưng sai thì phải bị phạt.

   Sunday nắm lấy cổ chân còn lại của cậu, khiến cậu sợ hãi tột độ, cậu không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, mà cũng không cần đoán, hành động tiếp theo của hắn ta rất dứt khoát.

   Rắc.

   Lại là tiếng xương bị gãy, lần này nghe to hơn lần trước. Cậu la hét thất thanh, đau không chịu được, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng Sunday khiến cậu rất đau, có lẽ là vì hắn dùng sức nhiều hơn cậu và hắn nhấn mạnh vào vết thương.

   Chính hắn ta cũng không ngờ cổ chân cậu cũng dễ bẻ thế, không ngờ việc ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khiến chất lượng xương của cậu giảm đi đáng kể, hắn thầm nghĩ chắc lần sau sẽ đem cho cậu một ít vitamin để bồi bổ cơ thể.

   Kẻ ra hình phạt nghĩ bâng quơ, trái ngược hoàn toàn với người bị phạt, đau đến mức không thở được.

- Nếu cứ tiếp tục tiếp diễn tình trạng chạy trốn khỏi đây thì hình phạt lần sau sẽ tệ hơn đấy, rõ chưa?

- ...Vâng...

- Tốt. - Hắn hôn cậu - Để tôi chữa trị cho em.

   Vừa đấm vừa xoa, hắn ân cần băng bó vết thương cho cậu, Sunday đủ khả năng để chữa lành vết thương cho Aventurine ngay lập tức nhưng hắn không làm thế, hắn muốn để chân cậu tự lành lặn, như một lời răn đe rằng đừng bao giờ có ý nghĩ chạy thoát khỏi nơi đây.

   Sau sự việc hôm đó, Aventurine không thể nào đi lại mà không có sự trợ giúp của Sunday. Cơ địa của cậu vốn yếu, bây giờ vì bị nhốt ở nơi đây mà không có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, khiến cậu yếu hơn thấy rõ, vết thương lành cũng lâu hơn nhiều.

________________

   "Kakavasha, đến đây đi em, thổi nến bánh sinh nhật nào."

   Giọng nói của chị gái Aventurine, đã lâu rồi cậu chưa nghe lại.

   "Quà dành cho con đây, Kakavasha của mẹ. Đứa trẻ bé bỏng của mẹ ngày càng trưởng thành rồi."

   Người mẹ đã mất vào ngày sinh nhật cậu bây giờ lại xoa đầu cậu.

   "Kakavasha, sau này lớn rồi hãy trở thành một tuyệt vời nhé."

   Người cha đã chết trước khi cậu sinh ra nhấc bổng cậu lên. Đây là thứ mà lúc nhỏ cậu luôn muốn được thử.

   Mọi người cùng nhau thực hiện nghi lễ chúc phúc cho Aventurine, sau đó họ hát bài chúc mừng sinh nhật theo tập tục của người Avgin, rồi cùng nhau ăn uống, cùng nhau cười đùa.

   Aventurine tỉnh dậy, tỉnh dậy khỏi một giấc mơ tuyệt đẹp.

   Điều an ủi cậu lúc này là những giấc mơ. Lần đầu tiên cậu ngủ đủ giấc mà không gặp ác mộng, bình thường thì hoặc là giấc ngủ quá ngắn tầm 3-4 tiếng, hoặc là ngủ một giấc dài nhưng kéo theo đó là những cơn ác mộng. Nhưng dạo gần đây, cậu gặp được chị gái, gặp được người mẹ không nhớ mặt, người cha qua đời trước khi cậu được sinh ra thông qua những giấc mơ ngắn ngủi. Hạnh phúc đến mấy thì khi thức dậy vẫn là địa ngục trần gian.

   Sunday để ý rằng tần suất cậu gặp ác mộng bắt đầu tăng lên, thật ra hắn biết cậu gặp ác mộng nhiều từ lúc mới nhốt cậu rồi, chỉ là dạo gần đây số lần cậu khó thở, khóc lóc khi ngủ hoặc giật mình tỉnh dậy giữa đêm nhiều lên đáng báo động. Hắn không muốn cậu gặp ác mộng nữa, hắn đã ban cho cậu những giấc mơ tuyệt đẹp, Aventurine thấy mọi thứ cậu muốn thông qua những giấc mơ (trừ những giấc mơ về việc được trả tự do).

  
________________


   Buối tối.

   Sau khi dùng bữa, hai người xem các chương trình giải trí trên ti vi, Sunday cười trước những câu đùa nhạt nhẽo, còn Aventurine chẳng thể hiện một tí cảm xúc nào, cậu như một con búp bê trong tay hắn, vô tri giác.

Sunday bế cậu lên giường, hắn lại hôn, lại sờ soạng cậu. Hắn như một tên ác thần và nụ hôn của hắn như đang bòn rút linh hồn cậu mỗi ngày. Cậu hỏi:

- Anh thật sự yêu tôi ư?

- Tôi yêu em từ tận đáy lòng, thật đấy.

- Vậy thì tại sao anh lại làm thế với tôi chứ?

- Làm gì cơ? Tôi đang cứu rỗi em mà.

- Cứu rỗi sao? - Cậu nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ - Anh rõ ràng là đang giết tôi mà.
  
   Aventurine đặt tay lên cổ hắn, muốn bóp chết hắn ta, nhưng cậu không đủ sức để khiến hắn khó chịu chứ nói gì đến cái chết. Cậu thả tay ra, vô số lần phục vụ hắn khiến cậu không muốn phản kháng nữa, chỉ nằm im và chịu đựng những gì tiếp theo sẽ xảy ra với cơ thể mình.

________________

  

   Aventurine đã giấu đi một chiếc nĩa ăn. Cậu bẻ mấy cái răng nĩa ở ngoài cùng đi, chỉ để lại cái răng nĩa ở giữa.

   Ngày qua ngày, cậu mài nó, khiến nó trở nên nhọn hơn, mong rằng chiếc nĩa sẽ trở nên thật sắc nhọn.

   "Chị à, em làm vậy có đúng không?"

________________

  
   Dạo này khi không có mặt ở căn phòng, Sunday sẽ ban cho cậu những giấc mơ tuyệt đẹp, mục đích là để hạn chế tối đa việc cậu sẽ lặp lại sai lầm lúc trước. Nếu Aventurine muốn chìm đắm vào những giấc mơ ấy thì đó chính là một lợi thế lớn, cậu sẽ không có ý định chạy trốn khỏi đây.

   Buồn cười thay, đó là lý do Aventurine càng ngày càng tiều tụy, vì mỗi lần tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nỗi nhớ chị gái lại càng khiến cậu đau buồn hơn. Gặp chị nhờ vào cơn mơ rất tuyệt, cậu nghĩ, nhưng nếu để chị biết đứa em trai mà chị dành cả tính mạng để cứu sống bây giờ lại thật thảm hại như thế này, chắc hẳn chị sẽ rất thất vọng.

   Những giấc mơ có thể giam thân xác Aventurine lại, nhưng không thể giữ tâm trí cậu.

________________


   Lần cuối cùng đặt cược, cậu đặt cược về việc bản thân sẽ đạt được tự do, về việc bản thân sẽ thoát khỏi nơi đây. Thoát khỏi gông cùm bằng một cái nĩa nhỏ bé.

   "Chị ơi, em xin lỗi vì đã thất hứa."

   "Chị ơi, đừng giận đứa em ngu ngốc này nhé."
  
   "Chị ơi, chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ với nhau rồi."

________________

   Một ngày bận rộn, Sunday sau khi bơi trong đống giấy tờ suốt một ngày cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Hắn xuống bếp, suy nghĩ nên làm món gì cho người thương của hắn. Aventurine không thích ăn uống, vậy nên món nào cậu cũng ăn cho có lệ, không yêu thích món ăn nào, điều này gây khó dễ cho hắn trong việc tìm hiểu cậu.

   Suy nghĩ một hồi, hắn chọn mô phỏng lại một món ăn của người Sigonia, vì các thông tin của người Sigonia đã bị phá hủy gần hết nên hắn không rõ mình đang nấu món của tộc người nào, liệu có phải là của người Avgin không. Chịu thôi, không thể tìm thêm tí thông tin nào của người Avgin nữa.

   Hắn vừa ngân nga một giai điệu nào đó, vừa đem đồ ăn xuống căn phòng. Đứng trước cánh cửa, hắn nghe thấy tiếng xả nước, thầm nghĩ chắc là cậu đang đi tắm. Bước vào căn phòng trắng, hắn thấy cửa phòng tắm đang mở.

   Nước trong bồn tắm tràn hết ra ngoài.

   Máu hòa vào nước, chảy lênh láng trong phòng tắm.

   Aventurine một tay cầm vật sắc nhọn còn dính máu, tay còn lại đặt vào bồn nước. Máu ở cổ cậu hình như đã bắt đầu khô lại.
  
   Không kịp suy nghĩ, Sunday vội vàng đem cậu về phòng, hắn sơ cứu cho cậu, băng bó cái cổ tay đang chảy máu không ngừng của cậu. Lần đầu tiên hắn hoảng loạn như thế trong cuộc đời.

   Hắn liên tục sử dụng phép trị thương, nhưng vô ích thôi, cơ thể cậu đã trở nên lạnh lẽo từ lâu rồi. Việc hắn truyền năng lượng của bản thân cho cậu không có ích gì hết. Aventurine đã chết rồi. Cậu chết vì tự sát.

________________


   Aventurine đã sử dụng thứ sắc nhọn kia để rạch cổ tay, và cậu nhúng vết thương vào bồn nước để máu không thể ngừng chảy. Để cho chắc ăn, cậu dùng cái nĩa đã được mài nhọn đâm vào động mạch, khiến máu chảy nhiều hơn nữa, hạn chế tối đa khả năng Sunday cứu cậu.

   Nếu được cứu, chuỗi ngày tiếp theo còn tệ hơn cả cái chết.

   Aventurine đặt cược rằng bản thân không thể sống sót.

   Aventurine chưa bao giờ thua cược.

   Cậu đã được giải thoát khỏi gông cùm rồi.

  [END]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro