Sunday x Người bạn trong trí tưởng tượng
Để trở thành một người anh trai chu đáo và yêu thương, chăm sóc cô em gái bé bỏng quý giá duy nhất của mình. Những đứa trẻ thật sự quá đáng thương khi bị bậc sinh thành ra chúng bỏ rơi khi còn quá nhỏ và để chúng tự mình sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn này.
Để sinh ra là một thần đồng, lớn lên như một đứa trẻ cực kì thông minh so với tuổi của nó. Để bị vặn vẹo bởi vô vàn cuộc đổ máu của thế giới này, thứ đã khiến cậu bé trung thực dần bị nhào nặn để thực hiện khát vọng tối thượng của kẻ chủ giấc mộng. Để sinh ra là một con chim với đôi cánh bị cắt, không thể tự do bay lượn để thực sự nắm bắt được sự tự do.
Khoảnh khắc yêu thích trong ngày của cậu bé Sunday, ngoài giờ chơi với Robin ra, chính là giờ đi ngủ. Đó là khoảng thời gian cậu được nghỉ ngơi đúng nghĩa, dẫn cậu đến với Dreamland rộng lớn và tươi đẹp. Ở Dreamland, cậu có thể gặp người bạn kỳ lạ duy nhất của mình. Chính là bạn.
"Sunday, hôm nay cậu đến muộn quá!" Bạn bĩu môi khoanh tay, ra vẻ trách mắng. Cậu bé cười ngượng nghịu rồi ngồi xuống cạnh bạn. Bên trong căn phòng lớn đầy những khối xếp hình, gối ôm và vô số giá sách, Sunday có thể chơi đùa với bạn bao nhiêu tùy thích.
"Tớ xin lỗi, Dream Master muốn tớ học một kiến thức mới và tớ mất chút thời gian để đọc xong cuốn sách trước khi có thể đi ngủ..." Cậu mân mê ngón tay, cố gắng giải thích sự chậm trễ của mình với bạn.
"Quyển sách đó nói về..."
"Không, Sunday! Chúng ta không nói về chuyện học hành ở đây!" Bạn đứng dậy kéo cậu ấy đến một đống xếp hình còn dang dở.
"Tớ đang nghĩ đến việc xây một tòa lâu đài! Hay là cậu giúp tớ đi," Bạn khúc khích cười, nhặt một khối hình lớn đưa cho cậu. Cậu nhận lấy, mỉm cười trìu mến nhìn bạn. Cả hai bạn say sưa chơi đùa, trò chuyện rôm rả khi bắt đầu tạo nên một tòa lâu đài trông kỳ cục với những khối hình xếp chồng đang đứng chênh vênh.
Bạn vui vẻ khúc khích trước tòa lâu đài chẳng đâu vào đâu ấy, rồi đan những ngón tay nhỏ bé của mình vào tay Sunday.
"Tớ thích toà lâu đài này đấy!"
"Tớ nghĩ nó có thể đẹp hơn thế nữa, tớ không chắc tại sao cậu lại vui với kết quả như vậy," cậu bé hỏi với giọng khó hiểu. Bạn quay mặt từ tòa lâu đài sang khuôn mặt ngơ ngác của cậu.
"Bởi vì chúng ta đã cùng nhau xây nó! Và tớ thích dành thời gian với cậu, nên dù kết quả thế nào, tớ vẫn thích!" Cậu không hiểu hết ý của bạn, nhưng cậu thích nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của bạn nên cậu mỉm cười.
"Tớ đoán đó là một cách hợp lý để yêu thích cái tác phẩm mong manh dễ vỡ này,"
Và một hôm nọ, bằng cách nào đó, bạn có thể xuất hiện trong phòng cậu ngay khi cậu thức dậy vào buổi sáng. Cậu bé Sunday giật mình nhảy khỏi giường và ngạc nhiên thốt lên.
"Không phải chúng ta chỉ gặp nhau ở Dreamland thôi sao?" Cậu hỏi. Bạn khúc khích cười trước câu hỏi của Sunday như thể đó là một câu hỏi với câu trả lời hiển nhiên.
"Ừ thì, nhưng bây giờ tớ ở đây rồi, đúng không? Cậu không vui sao?" Bạn bước đến gần cậu, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Đôi cánh nhỏ của cậu khẽ rung động, vui mừng trước sự thật này. Giờ cậu có thể gặp bạn mình ngoài giấc mơ!
"Thật tuyệt vời! Tớ nóng lòng muốn giới thiệu cậu với Robin!"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên ngoài phòng ngủ nhỏ của cậu.
"Anh ơi, anh ổn không? Em nghe thấy tiếng hét!" Cậu bé quay đầu về phía em gái mình rồi rạng rỡ nói,
"Mọi thứ đều tuyệt vời! Nhìn này, Robin, đây là..." Khi cậu quay mặt lại phía bạn, cậu chỉ thấy không khí loãng. Sunday nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và xua tay cho qua chuyện.
"À, không có gì, không có gì, anh chỉ vừa có một giấc mơ thú vị thôi mà.."
"Lại nhớ về chuyện cũ rồi đúng không?" Bạn ngồi trên bàn làm việc của anh khi Sunday từ từ mở mắt. Kể từ khi anh đồng ý để Robin trở thành một thần tượng, lan tỏa những lời ca về sự hòa hợp, anh gần như có vô số thời gian để dành cho bạn. Bạn đã lớn lên cùng anh. Giờ anh là một chàng trai tuấn tú, còn bạn đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
"Anh phải nói rằng đôi khi mọi thứ trở nên quá sức, cái thiên đường hoàn hảo mà anh và Robin đã lên kế hoạch. Anh biết ngay từ đầu đó không phải là một con đường dễ dàng, nhưng mọi thứ đang bắt đầu trở nên quá tải," Anh đưa tay ra muốn nắm lấy tay bạn, nhưng tay anh lại xuyên qua cơ thể bạn, như thể bạn là một bóng ma.
"Anh sẽ vượt qua được thôi, em biết mà. Việc đi theo tín ngưỡng của một Aeon nhất định không bao giờ vô ích nếu anh thực sự tin vào chính mình," Bạn nhảy xuống bàn, di chuyển ra sau ghế của anh, vòng cả hai tay lên vai anh. Anh không cảm nhận được gì. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của bạn, ánh mắt yêu thương của bạn, anh biết bạn đang ôm anh như một người yêu, nhưng tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là nhiệt độ lạnh lẽo của căn phòng bao quanh.
"Anh nên làm xong việc của mình nếu muốn ôm em," Bạn trêu chọc anh, khiến anh thở dài. Sunday biết tình huống này bất thường đến mức nào, nhưng anh không thể ngừng bản thân tiếp tục đắm mình trong đó vì bạn là sự cứu rỗi duy nhất của anh trong thế giới u ám này. Có Robin, đúng vậy, nhưng anh có một ý thức trách nhiệm mạnh mẽ để bảo vệ em gái, che chở em khỏi bóng tối của thế giới.
Mặt khác, bạn luôn luôn ở đó vì anh. Trong những đêm cô đơn khi anh suy tư về cuộc đời hoặc khi những yêu cầu của Dream Master bắt đầu trở nên quá sức đối với anh, bạn luôn ở bên cạnh để anh trút bầu tâm sự, để khóc, để tức giận. Bạn là thứ duy nhất giữ cho lý trí của anh không sụp đổ.
"Anh đoán em nói đúng," Sunday tiếp tục công việc một cách siêng năng, nét chữ hoàn hảo của anh tô điểm cho những tờ hợp đồng nằm rải rác trên bàn.
"Đợi anh ở Dreamscapes nhé. Anh sẽ đến đó sớm thôi."
Sunday trở về sau chuyến đi trông nom Robin. Cảm tạ Sự Hòa Hợp, viên đạn lạc không xuyên qua động mạch của em gái anh. Đôi mắt anh mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, và chỉ vài giờ nữa anh phải quay lại với công việc của mình. Bản năng đầu tiên của chàng trai Halovian khi trở về là lao vào Dreamscapes. Anh không chút chậm trễ chạy vào phòng bạn trong khu vực ký ức. Và bạn ở đó, ngồi một mình trên chiếc giường ấm cúng của mình. Bạn nở một nụ cười buồn bã khi vuốt tóc anh, người đàn ông ngay lập tức vùi mặt vào lòng bạn ngay khi bước vào phòng.
"Lâu rồi không gặp, anh Sunday,"
"Anh không chịu được nữa... Anh không chịu được nữa rồi..." Người đàn ông nắm chặt vạt áo bạn, đôi tay đeo găng siết chặt vào da thịt bạn bên dưới lớp vải một cách mạnh mẽ. Nếu bạn có thể cảm thấy đau đớn thì lúc này mặt bạn đã nhăn nhíu lại rồi..
"Sự Hòa Hợp... chúng gây ra nhiều đau khổ hơn là bình yên! Robin, nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với Robin khi em ấy lan tỏa những lời ca du dương của Sự Hòa Hợp đến thế giới, và chuyện gì đã xảy ra với em ấy?!" anh rên rỉ, trút hết sự thất vọng dồn nén lên bạn.
Khi anh bình tĩnh lại, Sunday ngước lên nhìn bạn với khuôn mặt thảm hại và đẫm nước mắt, chỉ để nhận được nụ cười ấm áp của bạn.
"Không sao đâu, Sunday, cứ khóc đi," bạn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt anh.
"Em sẽ luôn ở đây vì anh mà."
"...Ngay cả khi anh không còn đi theo con đường của Sự Hòa Hợp nữa sao? Đó là nền tảng của Penacony, nhưng Dream Master đã nói với anh... ông ấy đã nói với anh mọi thứ, sự thật, chìa khóa dẫn đến hạnh phúc thực sự... con đường thực sự để đạt được thiên đường..." anh hít một hơi sâu trước khi tiếp tục,
"Và chỉ có Trật Tự mới có thể đạt được những mục tiêu vị tha, hạnh phúc đó,"
"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với anh nếu em không còn đi theo con đường của Sự Hòa Hợp nữa? Anh sẽ mất em sao? Nó sẽ giống như khi anh hoàn toàn biến mất trước mặt em khi chúng ta còn bé sao?"
Bạn có thể thấy đôi môi anh run rẩy vì sợ hãi, đầu anh tràn ngập sự bất định. Bạn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh trong đôi bàn tay yêu thương của mình.
"Tất nhiên là không, Sunday. Em yêu anh. Dù anh chọn con đường nào, em vẫn luôn ở đây vì anh, miễn là anh cần em, miễn là anh còn nhớ đến em, em sẽ không bao giờ rời xa anh."
Điều cuối cùng anh nhớ rõ là khi Astral Express đánh bại anh, anh rơi từ trên trời xuống... và Robin đã đỡ anh giữa không trung. Mọi thứ mờ ảo, và anh tỉnh dậy trong một căn phòng rất quen thuộc. Anh nhanh chóng đảo mắt quanh phòng và thấy bạn đang quỳ trước một tòa lâu đài bằng những khối xếp hình được xây dựng vụng về.
"Anh tỉnh rồi, Sunday," Bạn chào anh bằng một nụ cười. Sunday cảm thấy bị chế nhạo lời chào thân thiện của bạn.
"Tôi đã thất bại thảm hại. Tất cả những gì tôi đã dàn dựng, tất cả những niềm tin của tôi từ đầu, chúng đều là một mớ hỗn độn, nền tảng của thiên đường hoàn hảo, tất cả đều bị phá hủy trong một phút bốc đồng. Tôi không xứng đáng nhận được sự chào đón ấm áp như vậy từ em," Sunday rầu rĩ ôm đầu gối. Bạn đứng dậy bước về phía anh.
"Anh không thất bại gì cả, Sunday,"
"Tôi đã thất bại mọi thứ. Ngay cả bây giờ tôi gần như đã mất đi em gái, tôi không còn gì khác trên thế giới này," cậu chàng người Halovian rên rỉ trong tuyệt vọng.
"Có lẽ đối với anh, anh đã mất tất cả. Nhưng đối với em, chỉ cần có anh ở đây, em đã có tất cả," Bạn ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em thật ích kỷ."
"Có lẽ em ích kỉ thật. Nhưng em không quan tâm. Em không quan tâm đến bất cứ điều gì. Em không quan tâm đến việc toàn bộ Dreamscapes sụp đổ trước mắt em, em không quan tâm đến sự thất bại của anh," Bạn quay mặt về phía anh, và giờ anh cũng đang nhìn bạn.
"Chỉ cần nó được tạo ra bởi anh, em sẽ luôn yêu nó. Anh là thiên đường hoàn hảo của em, Sunday."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro