2

Píng Pong !

-Cậu chủ nhỏ, có bạn cậu đến thăm ạ !

Bác quản gia nhẹ nhàng gõ hai lần lên bề mặt cánh cửa phòng ngủ, nơi nằm ở vị trí trung tâm tầng ba toà biệt thự trước khi lên tiếng. Không có hồi đáp, cả ba người chẳng còn lạ lẫm gì với tính cách mỗi khi giận dỗi của thiếu niên, một lần nữa vị quản gia tiếp tục nhẹ nhàng cất giọng:

-Cậu chủ nhỏ, bạn của người vì người mà lặn lội đến đây hỏi thăm tình hình của người, cậu hãy dành ra một ít thời gian tiếp họ được không nào ? Chủ tịch sẽ không vui nếu biết được cậu chủ nhỏ lại không chịu nghe lời dạy dỗ của ngài ấy đâu !

-QUẢN GIA LEE, BÁC ĐỪNG CÓ MÀ ĐE DOẠ CHÁU !

Ni-ki ở bên ngoài không nhịn được liền phụt cười, Jungwon đứng ở bên cạnh cũng phải bất lực với độ trẻ con của ai kia. Cậu khẽ ra ý muốn vị quản gia nhường chỗ cho mình rồi thay ông dỗ dành cáo nhỏ

-Sunoo à, là mình và Ni-ki đến thăm cậu đây ! Cậu nỡ lòng nào lại để tụi mình đứng ở ngoài này đâu phải không ? Như thế cũng không tiện cho bọn mình trò chuyện với cậu...

Jungwon dùng đúng tông giọng dỗ trẻ mà bọn họ vẫn thường sử dụng mỗi khi giao tiếp với Kim Sunoo, còn có vẻ rất thành thạo nữa. Vị quản gia lớn tuổi ở bên cạnh cũng không hề tỏ ra bất ngờ gì, ông giữ im lặng để cho hai người bạn này xử lý tình huống

Cảm thấy ai kia hình như vẫn còn chưa hả giận, Ni-ki nhanh trí bồi thêm:

-Kim Sunoo, bọn này còn chu đáo mua cho cậu bánh phô mai loại cậu yêu thích. Cậu cũng biết nếu để lâu không ăn, bánh sẽ không còn ngon nữa phải không ?

Sau vài giây im lặng, bên trong liền có tiếng lạch cạch

Nishimura và Yang Jungwon không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười hài lòng

Cánh cửa phòng được mở ra, Kim Sunoo với gương mặt phụng phịu lọt thỏm trong chiếc chăn phao cực kì miễn cưỡng nhìn đến hai tên nhóc cao kiều hơn mình hẳn cả quả đầu kia. Vị quản gia lớn tuổi thở phào nhẹ nhõm, để lại vài lời liền biết ý rời đi

Ni-ki nhìn gương mặt hây hây đỏ vẫn còn hờn dỗi vô lý của ai kia liền bất giác đưa tay đến véo nhẹ bầu má em

-Không mời tụi này vào à ?

Sunoo lườm hắn một cách liền quay người bỏ vào trong, Jungwon bước vào nối đuôi Ni-ki theo sau khẽ đóng cánh cửa phòng lại

Là một cậu ấm nhà tài phiệt nên việc Sunoo sống trong một căn phòng ngủ với diện tích rộng lớn cùng vô số nội thất hiện đại đã chẳng còn quá xa lạ gì. Để mặc cho hai người kia ngồi xuống nơi đặt bộ bàn ghế nhỏ phía đối diện, Sunoo một mình quấn lấy chăn phao nằm lăn lóc trên chiếc giường king size y như một đứa nhóc học lớp mầm

-Thôi nào, ngồi dậy nói chuyện với tụi này đi !

Ni-ki lắc đầu đến mức chỉ có thể biết ở đó cười bất lực

-Nói cái gì cơ ?

Kim Sunoo giả ngơ hỏi lại, giọng điệu y như còn ấm ức lắm ý

-Lý do cậu nghỉ học ngày hôm nay !

Jungwon tiếp lời của Nishimura ngay sau đó nhận được cái nhìn hờn dỗi vô cớ của cáo con. Cảm thấy không thể tiếp tục chọc cho ai kia phụng phịu được nữa, họ Yang ngay lập tức đầu hàng ngả bài:

-Được rồi được rồi, là bọn mình đã đọc được bài viết trên diễn đàn rồi ! Vì lo lắng cho cậu nên mới sang đây sau khi tan trường...

-Nói dối, các cậu rõ ràng là định chọc quê mình...

Sunoo ló đầu ra khỏi chăn phao, miệng lầm bầm ấm ức nhưng tất nhiên cả hai đều nghe thấy rõ ràng

-Ai bảo Sunoo là bọn này đến đây chọc quê cậu ? Chuyện đó thì có vấn đề gì to tát chứ ?

Ni-ki khó hiểu lên tiếng, đúng là bọn hắn vẫn luôn vô thức trêu chọc cáo nhỏ nhưng là vì thiếu niên quá sức đáng yêu. Không thể gộp chung hai trường hợp này vào với nhau được.

Sunoo mếu máo nhìn tên người Nhật nâng giọng với mình, ngay lập tức bị Yang Jungwon thụt một cái cùi chỏ ngay vào hông, dỗ dành em ngay:

-Mình hiểu rồi, hôm nay Sunoo không đến trường là vì ngại chuyện này đúng chứ ? Bọn mình thiếu chu đáo quá, chắc chắn cậu đã rất khó chịu, nhưng mà tuyệt đối chẳng có chuyện bọn mình dùng nó để trêu chọc cậu đâu Sunoo !

Sunoo:...

-Đúng rồi đấy ! Nếu thằng nào trong trường dám cả gan trêu cậu, Nishimura tôi sẽ cho thằng đó biến mất khỏi tầm mắt cậu, được chưa hả ?

Bị thái độ nghiêm túc của hắn làm cho phì cười, cuối cùng hai thằng bạn mới thở phào nhẹ nhõm

-Thật không... ?

-Tất nhiên rồi ^^

-Vậy thì...lại đây ăn bánh nào, đừng có né bọn này nữa !

Sunoo ngập ngừng lựa chọn việc có nên bước xuống giường hay không

-Sao vậy ?

Ni-ki nghĩ rằng thiếu niên còn chưa nguôi giận, còn định lên tiếng tiếp tục dỗ dành thì:

-Mình muốn ăn mintchoco nữa...

-Tưởng chuyện gì, đều có mua mang đến cho cậu tất rồi !

Jungwon thầm mắng điên: sao lại có người đáng yêu kinh khủng như vậy chứ ><

.

.

.

.

.

.

Sunoo ăn diện cực kỳ xinh đẹp bước xuống nhà chính vốn định rời khỏi nhà cho buổi tiệc tụ tập đêm nay, thiếu niên bỗng bắt gặp hình ảnh của một người đàn ông cao ráo quen thuộc ngồi bên kia ghế lớn. Vốn định ngó lơ rồi đi luôn thì giọng nói ba phần lạnh nhạt bảy phần nghiêm túc đó vừa hay cất tiếng:

-Giờ này lại còn muốn đi đâu ?

Sunoo mím môi không hài lòng khi bị câu hỏi đầy kiểm soát đó chặn lại, miễn cưỡng đáp:

-Em...ra ngoài với bạn !

K cụp mắt đặt tờ báo xuống, ngước nhìn lên đứa em trai kế cách gã tận mười tuổi đó, vẻ mặt vẫn luôn nhàn nhạt khó đoán ý vị khiến Sunoo chỉ cảm thấy nghẹt thở

-Bạn ? Có quan trọng không ?

Sunoo khó chịu ra mặt

-Anh có ý gì ?

-Quan trọng hơn việc học à ?

Thiếu niên giật mình như bị nắm thóp, nhất thời không biết mở lời ra sao. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh như tra khảo của K, Sunoo tưởng chừng như mình sắp ngã quỵ cho đến khi có một giọng nói dịu dàng lên tiếng hoà hoãn bầu không khí:

-Koga, đừng nghiêm khắc với Sunoo !

Oh Hanbin mặc trên người áo choàng ngủ bằng lụa bước xuống từ cầu thang hướng bên kia

-Đừng để trong lòng những lời của anh K. Sunoo ngoan, em cứ đi chơi đi ! Nhớ là đừng trở về muộn quá nhé ^^

Sunoo nhìn anh dâu, người gần như duy nhất trong nhà khiến em cảm thấy được sự an ủi, ngập ngừng gật đầu trước lời căn dặn đó

K chẳng buồn tiếp tục nữa, lại lần nữa tập trung vào tờ báo trên tay khi thiếu niên chào hai người rồi nhanh chân rời khỏi nhà...

,

Sunoo rời khỏi khuôn viên toà biệt thự thì ngay lập tức nhìn thấy chiếc Maybach màu đen đậu ở phía trước, thiếu niên nhanh chân chạy đến nơi một gã cao lớn toát ra khí chất vô cùng nổi bật đang đứng đợi sẵn ở đó

-Jongseong !

Jay bỏ tay ra khỏi túi quần chờ đợi ai kia như háo hức tiến về phía mình, gương mặt vốn vẫn luôn cao ngạo lạnh nhạt bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn

-Chạy nhanh thế ?

-Hì, em cứ nghĩ rằng hôm nay Jongseong sẽ đến đón em bằng motor !

-Tối nay gió hơi lớn nên sợ em nhiễm lạnh...thích đi motor ?

-Jongseong đi xe nào cũng ngầu hết á ^^ em đều thích hết !

Gã cười nhẹ không khách sáo mà nhận lấy lời khen, ngay lập tức mở cửa sau xe ôm hờ lấy Sunoo cùng em bước vào, tài xế riêng đánh lái rời khỏi biệt phủ Kim gia...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro