Chương 11

Hắn đang rất nôn nóng để gặp mặt nàng. Hắn cứ đi qua rồi đi lại, trong lòng chỉ muốn gặp mặt nàng.

" Thần thiếp tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc "

" Bảo phi của ta, hãy đứng lên đi " - Hắn trìu mến nói

" Tạ bệ hạ. Mà người kêu thiếp đến đây để làm gì zậy ? Người có chuyện muốn nói với thiếp sao ? "

" Vào trong rồi hẳn nói sau "

Nàng cùng hắn vào trong Bảo Long cung. Hắn ôm chầm lấy nàng và nói :

" Bây giờ thì nàng đã Bảo phi của ta rồi. Nàng thấy có vui không, bảo bối của vi phu ? "

" Thiếp rất vui, phu quân. Nhưng mà thiếp thắc mắc một điều, thiếp có thể hỏi người không ? "

" Nàng hãy nói đi "

" Thiếp rất thắc mắc là tại sao người lại phong thiếp thành chính nhị phẩm mà còn thay đổi phong hiệu cho thiếp thành " Bảo " zậy ? "

" Vì nàng là người mà vi phu yêu thương nên ta muốn đem lại những gì tốt nhất cho nàng "

" Zậy phong hiệu " Bảo ", thiếp vẫn không hiểu ngụ ý của người "

" Chữ " Bảo " này của Trẫm có nghĩa là từ nay về sau, vi phu sẽ coi nàng như bảo bối của ta, sẽ yêu thương nàng, sủng ái nàng thêm nữa. Cho toàn bộ hậu cung này biết nàng là bảo bối của ta mà không ai dám đụng đến nàng, hãm hại nàng nữa "

" Tạ phu quân đã yêu thương thiếp " - Nàng ôm chặt hắn và nói

" Nàng đó! Thật biết biết cách làm nũng với phu quân của nàng mà. Thật biết cách làm vi phu muốn yêu chìu nàng hơn mà "

" Thiếp đúng là muốn phu quân yêu thương thiếp mà "

" Nàng ngồi đây đợi ta một chút, để ta duyệt tấu chương xong thì ta sẽ về cung cùng nàng "

" Vâng

Khi hắn duyệt tấu chương xong thì nàng đã ngủ gục dưới bàn lúc nào không hay. Hắn đi đếm định hôn nàng thì đột nhiên nàng tỉnh lại. Hắn nói :

" Nàng chờ ta lâu lắm đúng không ? Nên nàng mới ngủ gục như thế " - Hắn ân cần hỏi

" Àh, thiếp không sao. Phu quân đừng lo lắng cho thiếp quá "

" Vậy được, ta đưa nàng về cung "

Vì phải đi qua Ngự Hoa viên thì mới đến Cẩm Tú cung thiên điện của nàng nên trên đường đi về thì nàng gặp vài phi tần đang ở Ngự Hoa viên. Nàng biết lý do các nàng ở đó. Vì Mộ Dung Minh Triết vào ban đêm thường có thói quen là sẽ tới Ngự Hoa viên để nghỉ ngơi vì ở đó là nơi rất yên tĩnh. Nhưng không lâu sau khi hắn đến Ngự Hoa viên thì Ngự Hoa viên đã không còn vẻ yên tĩnh mà hắn thích nên hắn cũng không muốn đến nữa. Nhưng không ngờ là hôm nay các nàng ấy cũng đến nên bọn họ đã gặp nhau. Nhưng hắn đã ôm nàng đi qua Ngự Hoa viên mà không quan tâm đến các nàng. Không cần nhìn vẻ mặt của bọn họ thì nàng cũng biết là mặt của bọn họ đã đen đến muốn cháy vì tức giận rồi.

" Sao người lại làm như zậy ?? Lỡ như họ ghét thiếp thì làm sao thiếp có thể sống trong cung này đây ?? Sao có thể ở bên cạnh phu quân đây ? " - Nàng rút vào trong ngực hắn

" Không sao đâu. Sau này đã có vi phu bảo vệ, che chở cho nàng rồi nên nàng không cần sợ bọn họ nữa " - Hắn ôn nhu nói và hôn lên trán nàng để trấn an nàng

" Thật chứ ?? Người có thể hứa với thiếp không ? "

" Được, ta hứa với nàng mà " - Hắn cười

Nàng ôm chặt lấy hắn như thể sợ ai đó cướp hắn đi mất. Hai người cùng ôm nhau đến khi về đến Cẩm Tú cung. Tình cảm của hai bọn họ tốt đến nổi những thái giám, nô tì ở đằng sau cũng muốn như họ. Họ biết, từ giờ trở đi, Bảo phi nương nương này là sủng phi của hoàng đế. Họ cần phải hầu hạ, chăm sóc tốt cho vị nương nương này. Nếu vị Bảo phi này mà có mệnh hệ gì thì bọn họ chỉ có một con đường, đó là chết.

Vào bên trong nội thất thì hắn đặt nàng xuống giường, rồi hắn cũng thay y phục để ngủ cùng nàng. Hai người cùng ôm nhau mà đi ngủ.

Sáng hôm sau, nàng thức dậy thì thấy hắn đã thượng triều rồi. Nên nàng cũng phải nhanh chóng thay y phục để đi thỉnh an Hoàng hậu.

" Người đâu ? "

" Nô tì tham kiến nương nương, người có gì phân phó ? "

" Bản cung phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương nên các ngươi hãy chuẩn bị nước, y phục cho bản cung đi "

" Vâng, thưa nương nương "

Nàng bắt đầu đi tắm, trang điểm, chải tóc rồi mặc y phục. Khi nàng tới Phượng Khôn cung thì mọi người đã đến. Tiếng thái giám ở ngoài cửa vẫn còn ở bên tai nàng.

" Bảo phi nương nương đến ! "

" Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an "

" Bảo phi ngươi hãy đứng lên đi "

" Tạ nương nương "

Vì nàng đã là Chính nhị phẩm nên chỗ ngồi của nàng đã thay đổi. Vì nàng đã được sắc phong làm Bảo phi nên ai trong hậu cung này cũng biết là hiện tại nàng là sủng phi của hắn. Nên các phi tần ai cũng tranh nhau nói chuyện với nàng vì có thể nàng sẽ nói tốt cho các nàng khi ở bên cạnh hắn.

Nàng nhìn xung quanh để tìm Đoan Mộc Yên Chi và Nguyên Nguyệt Quế. Nhưng, nàng chỉ thấy có một mình Đoan Mộc Yên Chi, nàng ta hôm nay cũng không có gì khác với trước đây, vẫn hồn nhiên ngây thơ như ngày nào. Nàng biết là nàng lại có thêm một đối thủ nữa, mà đó không ai khác là chị em kết nghĩa của nàng, Đoan Mộc Yên Chi, bởi vì nàng ta đã phải lòng Mộ Dung Minh Triết ngay từ lần thứ hai nàng gặp hắn trong cung. Còn Nguyên Nguyệt Quế thì không biết nàng ta đã đi đâu rồi mà nàng tìm hoài vẫn không thấy. Đến khi có một tiểu thái giám hớt hãi chạy vào để thông báo.

" Hoàng hậu nương nương ! Hoàng hậu nương nương ! Có chuyện không hay xảy ra rồi "

" Chuyện gì ? "

" Bẩm nương nương, Nguyên sung viện ...... nàng ấy ..... "

" Mau nói cho bản cung nghe đã có chuyện gì xảy ra rồi " - Hoàng hậu tức giận quát

" Thưa nương nương, nô tài vẫn là không nói được. Nô tài nghĩ là nương nương nên đến Chiêu Dương cung thiên điện để nhìn tận mắt đi "

" Bãi giá Chiêu Dương cung "

Mọi người cũng cùng nhau đến Chiêu Dương cung. Khi đến nơi thì ai cũng thấy cảnh không nên nhìn. Đó là vị Nguyên sung viện, Nguyên Nguyệt Quế đang nằm cùng một nam nhân trên giường. Y phục của hai người bọn họ đều nằm ở dưới sàn. Hoàng hậu thấy vậy liền rất tức giận và quát lớn :

" Mau kêu hai người bọn họ tỉnh dậy cho bản cung "

" Vâng "

Hai người bọn họ đều bị kêu dậy và Nguyên Nguyệt Quế không hiểu lắm khi thấy tất cả phi tần đều nhìn mình với ánh mắt kinh tởm. Và nàng nhìn xuống người mình thì toàn những dấu hôn, hơn hết là nàng không có mặc y phục gì trên người. Nàng hốt hoảng xoay qua thì thấy một nam nhân lạ mặt cũng đang rất hốt hoảng giống mình.

" Ngươi đã làm gì bản tần rồi ? Mau nói đi " - Nàng hét lớn

" Ngươi hãy thôi đi ! Ngươi làm như vậy thì đã là khi quân rồi mà còn ở đây la hét. Bản cung thật thất vọng khi có một muội muội như ngươi. Người đâu ! Truyền bản cung ý chỉ, Chiêu Dương cung Nguyên sung viện phạm vào những điều cấm kỵ trong đức hạnh của một người phụ nữ nên có, nhất là tội khi quân, không để bệ hạ trong mắt nên đày vào lãnh cung, mãi mãi cũng không được gặp người khác và không được bước chân ra khỏi lãnh cung kể từ bây giờ "

" Nô tài tuân chỉ "

" Nương nương, Quế nhi không biết gì hết. Xin người hãy tha cho thiếp đi ..... xin người hãy nể tình chúng ta là tỷ muội ruột thịt mà tha cho thiếp đi ...... xin người đó, nương nương ! "

" Mau đưa nàng ta vào lãnh cung, bản cung không muốn thấy mặt nàng ta nữa " - Hoàng hậu giả vờ rơi nước mắt

" Các ngươi cũng hãy về cung đi, bản cung cũng mệt rồi "

" Thần thiếp cáo lui ! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: