Chương 14
Một tuần sau
Vì nàng đang mang thai mà hắn thì không cho nàng ra ngoài, không cho nàng tiếp xúc với một ai ngoài hắn, kể cả Đoan Mộc Yên Chi cũng không thể.
Buổi trưa, giờ Ngọ ....
" Bệ hạ giá đáo ! "
" Thần thiếp cung nghênh thánh giá "
Mộ Dung Minh Triết gặp Nhạc Minh Đan đang có thai mà còn quỳ như thế, trong lòng có chút đau nên bước tới dìu nàng. " Nàng đang có thai mà còn quỳ làm gì ? Chúng ta là phu thê với nhau, còn cần chi những lễ nghi như zậy chứ ? Về sau liền hai người chúng ta thời điểm, nàng liền đừng hành lễ "
" Vâng, thiếp nghe theo phu quân "
Nói rồi hắn lôi kéo tay nàng hướng nội điện.
Vào điện, hắn ngồi tại trên quý phi tháp, một phen đem nàng ngồi tại chính mình trên đùi ngồi xuống, ôm nàng hỏi : " Hôm nay khi ta thượng triều, nàng đã làm những gì ? "
" Thần thiếp trong lúc rảnh rỗi thì đan cho con của chúng ta vài bộ y phục ". Nói rồi nàng đặt tay lên bụng mình và vuốt ve nó
Nước mắt của nàng chậm rãi nhuận lên
" Đừng như vậy ! ". Hắn đưa tay lên thay nàng lau, nói : " Nàng như vậy hội chọc nhi tử của ta đó "
Nàng ngẩn ngơ một hồi rồi bật cười : " Sao người biết trong bụng thiếp là nhi tử chứ ? Vạn nhất thần thiếp không cố gắng được, thiếp nếu sinh nữ nhi thì sao ? Như vậy không phải hội ngài thất vọng sao ? "
" Nữ nhi cũng không sao ". Hắn nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói : " Chỉ cần đó là con của nàng và nàng cho ta sinh thì dù cho đó là nữ nhi thì đã sao ? Tóm lại, nữ nhi hay nhi tử cũng không quan trọng bằng nàng "
" Thần thiếp sinh, nam nữ phu quân đều thích ? ". Nàng đứng lên, nghiêng mắt nhìn hắn, hỏi : " Cái kia nếu là phi tần khác sinh cho bệ hạ, bệ hạ vẫn thích nữ nhi hay vẫn là nhi tử ? "
Nghe vậy, hắn nhẹ nhàng quát nàng một chút mũi, cười nói : " Sẽ không có những người khác, chỉ có một mình nàng mà thôi ! Những người khác sao có thể hội so sáng cùng nàng chứ ? Nàng là quan trọng nhất ! Lần này nàng hài lòng chưa ? "
Tuy rằng nàng tâm đã đoán được đáp án nhưng khi nghe từ chính miệng hắn nói ra, trong lòng nàng vẫn rất cảm động. Nàng nhào qua, hai tay ôm chặt hắn thắt lưng, đầu tựa vào cổ hắn, nói : " Thần thiếp yên tâm, bệ hạ "
Hắn ôm nàng thật chặt, tay tại nàng lưng vỗ nhè nhẹ, trong miệng khẽ nói : " Được rồi, Đan Nhi "
" Àh ... cái kia .... hay là người cho thần thiếp về Tuệ Mẫn cung đi. Tuệ Mẫn cung mặc dù đã tu sửa xong nhưng thiếp vẫn chưa thể vào đó. Nếu thiếp cứ ở lại Bảo Long cung của người lâu như vậy, thần thiếp sợ chọc người ghen ghét, nói thiếp cứ giữ chặt người không buông "
" Ghen ghét sao ? Cho dù có, cũng chỉ có thể giấu nó ở trong lòng, ai dám đối với ngươi làm gì ? Ở trong cung này không ai dám làm khó nàng đâu ! "
Hắn khả xem nhẹ tâm tư của nữ nhân, cái kia một khi phát tán thì sẽ hại chết người.
Hai người hạ một ván cờ, nhìn thời điểm cũng không còn sớm nữa nên cũng đi nghỉ.
Nằm tại trên giường, hai người gắt gao ôm nhau, Nhạc Minh Đan tay chân đều bị hắn dùng thân thể sưởi ấm nên dù trời có lạnh đến như thế nào cũng cảm thấy rất ấm.
" Bệ hạ người nói xem, trong bụng thiếp là con trai hay là con gái đây ? Thiếp thật nôn nóng ngày mà con của chúng ta chào đời a "
" Nàng đó ! Vẫn là thích con hơn ta "
" Có sao ? Mà người như vậy trưởng thành rồi mà còn ghen tị với hài tử. Chàng đó ! Thật không biết xấu hổ. Nếu truyền ra ngoài thì còn đâu là bậc đế vương nữa chứ "
" Chỉ với nàng mà thôi. Bởi vì nàng khác với bọn họ và nàng chính là nương tử của ta. Ta không như vậy với nàng thì ai sẽ làm đây ? "
" Vậy thì người đừng làm nữa. Sau này không có người làm thì hài tử sẽ làm "
Mặt hắn đen từ từ rồi nói : " Nếu vậy thì nàng đừng sinh hài tử nữa. Hài tử không tốt, tranh giành nàng với ta "
Nói rồi hắn chui vào lòng nàng rồi dùi đầu vào trong tóc nàng : " Hưmmmm.. thật thơm. Chỉ có nương tử của Mộ Dung Minh Triết mới thơm như zậy thôi "
" Chàng đó ! Người không chỉ có thiếp là nương tử người đâu, còn có rất nhiều phi tần đang chờ người kìa. Ưm... ưm... đừng làm rộn, hài tử sẽ đau đó "
" Oh ... vậy hả ? Ta xin lỗi, ta không biết điều đó "
" Được rồi. Chúng ta ngủ thôi, hài tử cũng phải ngủ rồi "
Nàng nằm trong vòng tay của hắn, nhìn sang người bên cạnh mà cảm thấy hạnh phúc. Nếu may là lúc đó nàng chịu tiến cung, chứ không thoi cũng không được sống một cuộc sống như thế này rồi. Nàng mỉm cười nhìn dung nhan đang ngủ của hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
T/g: chương này hơi nhạt đúng không ? Nhưg mình nghĩ tới đây rồi bí r nên chap sau sẽ đền cho mọi người sau nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro