Chương1 Tôi là ai?

   Ở trong 1 khu rừng rộng lớn....bầu trời tối xầm,1 cơn mưa ào xuống,bên trong khu rừng có 1 người phụ nữ tầm 30t đang dắt 1 đứa bé khoảng 13 tuổi chạy thật nhanh về phía trước,đằng sau 1 đám người mặc đồ đen đuổi theo.Người phụ nữ sắc mặt hớn hở vì đã thấy được ánh sáng từ bên ngoài cánh rừng nhưng bà ta không ngờ là.....sắc mặt bà ta trầm lại.
   "  Bây giờ hết đường chạy rùi ..hahaha.Cô có 2 lựa chọn thứ nhất quay về tổ chức và tôi sẽ tha mạng sống cho con bé kia.Thứ hai người thông minh sẽ không bao giờ chọn đó là chết ...cả cô và còn bé kia đều phải chết..haha" người mặc áo đen đứng đầu nói
    " Tôi sẽ không chọn cái nào cả và tôi sẽ tự quyết định cho mình" sắc mặt bà ta trầm xuống vì trước khi ra được khỏi nơi này có 1 cái vực sâu thẳm chắn ngang nhưng khi nghe người áo đen nói thì bà bình tĩnh nói
     " Hừ! Đúng là kẻ ngu vậy thì chết đi" nói xong người áo đen ra hiệu với cả đám và cùng nhau xong lên
      Cô bé kia không nói 1 lời cuối mặt từ nảy tới giờ bỗng cảm thấy có 1 lực đạo nâng cô lên.
       " Sống thật tốt nhé con" người phụ nữ kia nước mắt đằm đìa nâng cô lên và chuẩn bị dùng sức ném cô quá bên kia vực
       " Không, không được, đừng cho con sống 1 mình mà...M.." Mẹ..cô chưa kịp nói hết lời thì đã bị ném qua
       " Cảm mơn con đã chịu gọi dì là mẹ, có chết dì cũng đã mãng nguyện rồi...cảm mơn con..m...ẹ ..iu....c..con" Bà  chưa  kịp nói xong thì đã bị một nhác dao đâm vào ngực cô
       " Sống tốt ...nha..c...con" Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống bà đã nằm trên mặt đất
        "Đi thôi, bà ta chết rồi"người áo đen đứng đầu nói
        " Mẹ...đưng bỏ...c..con" cô nói xong vì khóc và mệt quá nên đã ngất ở bên kia vực.
----------tua tới sáng ngày hôm sau---------
        " Ưm" Cô gái mang vẻ đẹp tuyệt sắc bị vùi sâu trong khuôn mặt lắm lem nằm trên mặt đất tỉnh dậy.
       " Chuyện gì xảy ra thế ? Mình là ai? Tại sao mình lại ở đây? Mình tên gì? Đây là đâu?" Cô ngồi dựa vào gốc cây gần đó.Bây giờ đầu cô vô cùng đau, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
        Bỗng, 1 câu nói " con hãy sống thật tốt" xuất hiện với trong đầu cô với  giọng nói đầy ôn nhu , khuôn mặt bà mang vẻ xót xa đau khổ
        " Con hãy sống thất tốt sao? " Cô lập lại câu vừa xuất hiện ở trong đầu..
       " Bà là ai? Tôi là gì của bà? Hức! Rốt cuộc tôi là ai? Tại sau khi nhớ câu này nước mắt tôi lại tràn ra...Tại sao? Hức... Hức .." Cô vừa nói nước mắt cô vừa ào về
         Sau 1 hồi khóc, cô nói:" Được! Tuy tôi không biết bà là ai nhưng tôi sẽ nghe lời bà vì bà mang cho tôi sự ấm áp.Tôi sẽ sống thật tốt! Sống cho chính mình và luôn cả phần bà"
        Cô theo bản năng của bản thân cô, bắt đầu đi tìm nguồn nước
       " Hazz, thoải mái quá đi" Cô rửa mặt và nói
       Cô cảm thấy đói bụng nên lại gần cái cây  ăn quả gần đó hái 1 quả vừa ăn  vưà suy nghĩ " tại sao mình lại đi tìm nguồn nước trước nhỉ nếu theo người bình thường thì phải kím đồ ăn trước chứ ta.?"
         " Ưm" trái táo trên tay cô được hái khi nảy rớt xuống..."Sở Chỉ Nguyệt " tự nhiên 1 cái tên xuất hiện trọng đầu cô
       " A! Nhớ rồi mình tên Chỉ Nguyệt,hahah nhớ ra rồi.... ai ui..chân tui" cô mừng vì đã nhớ ra tên mình nên tự đánh vào chân.( Koko: không đau mới lạ bị bà kia ném qua như siêu nhân mà đòi không đâu,hên mẹ nuôi mi nhẹ tay cho chật khớp thui đấy,hazz mốt chắc tui cho gãy chân luôn quá!- Chỉ Nguyệt: bà dám * cầm dao*- koko: ...* Xách dép chạy*)
     " Ờ mà chả lẻ ở đây ăn trái cây quài! Đại mỹ nhân như mình đây mà suốt ngày ăn trái cây chắc thành thây ma sớm...thui ngủ tí rùi đi ra khỏi đây mới được" cô vừa ăn 1 trái táo khác vừa suy nghĩ ( koko: hình tượng lạnh lùng của tui đâu,ở đâu ra con tự luyến này thế..- Chỉ Nguyệt: 😒 tại bà ghi mà- koko : ờ quên ....- Chỉ Nguyệt: không nói chuyện với con khùng này nữa- koko: * im lặng*)
      --------hết chương 1----------------
   ----_-----------------------------------------------
      Koko: cũng không biết mình đang viết thể loại gì nữa ...chỉ biết là tình yêu nà..1v1...hơi bạo lực tại có cảnh chém giết ák. koko viết truyện này vì ngứa tay muốn đào hố thui nhưng koko sẽ làm việc này nghiêm túc ạ koko sẽ không bao giờ lười biếng
     Có gì sai cứ nói thẳng tay và đừng bắt bẻ lỗi chính tả nga koko dốt đặc cán mai môn ngữ văn. Tại mới tập viết truyện nên hơi ngắn nga.
     MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ * cúi đầu*
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: