Chương2 Hợp tác
Sau khi ngủ dậy, cô bắt đầu tìm đường ra khỏi rừng,sau 1 tiếng đi vòng vòng khu rừng thì cũng tìm ra mà chỗ ra khỏi rừng là ở gần gốc cây cô ngủ mới ghê..cô còn tự bản thân mình nghi là có khi nào cô đẹp mà kùng không ta ( koko: gì mi bị khùng ák để mẹ nuôi dẫn mi zô bệnh viện nga, xog mi còn phải tiếp tục làm nữ chính cho truyện của mẹ nuôi mi nữa- Chỉ Nguyệt: tui nói tui nghi thôi,đúng là già quá lãng tai mà hazz- koko: ta mới 13 tuổi thui già gì mà già,hứ- Chỉ Nguyệt: muốn gì * cầm dao * lần 2- koko: lần này * bỏ dép , chạy*
Ra ngoài, cô đi lang thang trên phố , suy nghĩ " hazz, đi kím việc làm thôi chứ đi vậy hoài chết đói thiệt quá"
"Cạch" cánh của của chiếc xe Lamboghini mở ra, 1 anh chàng mặt đồ vest đen bước xuống
" Ông chủ của tôi muốn gặp cô, mời cô" Anh bước đến chỗ cô và nói , hơi cúi người và đưa tay về phía chiếc xe
Thấy cô ngơ ngác, anh nói tốt bụng nói lại lần nữa:" Thưa cô, ông chủ tôi muốn gặp cô, mời cô vào xe ngồi ạ..."
Rất nhanh cô lấy lại vẻ bình tĩnh( koko: vậy mới đúng là con ta chứ.)nói:" Ông chủ của anh là ai tôi không biết làm sao có thể đi với các anh"
Anh không ngờ 1 cô gái tầm 13 tuổi lại có thể mang theo vẻ mặt bình tĩnh như vậy...nhìn rất giống nhị thiếu gia nhà anh nga....hèn chi ông chủ kêu anh bằng mọi cách phải đón được cô chắc là muốn ghép đôi nữa nè.
" Thưa cô, ông chủ biết cô sẽ nói như vậy nên ông biết cô đang cần tiền chỉ cần đi theo chúng tôi gặp ông chủ cô sẽ có tiền" anh thu lại sự kinh ngạc ấy và nói
" Ừ đi theo có tiền ngu gì không đi, chắc thấy mình đẹp nên muốn bắt về làm bạn gái đây,thui mà kệ người ta đi mình chỉ cần lấy tiền rồi trốn là được !" Cô suy nghĩ
" Đi thôi!" Bên ngoài cô bình tĩnh nói, còn bên trong đang đập trống nhảy múa kìa.
Anh ta mở cửa cho cô bước vào và nói:" Thưa cô, ông chủ có dặn nên dẫn cô đi mua đồ trước ạ!"
Cô chỉ bình tĩnh gật đầu và suy nghĩ:" haha sắp có đồ đẹp bận rồi ..haha"
Sau 15p,chiếc xe ngừng lại ở 1 Trung tâm thương mại cực lớn,anh bước xuống xe mở cửa nói:" Đã đến nơi thưa cô!"
Cô gật đầu bước xuống xe nói:" anh tên gì?"
" Thưa cô tôi tên Lý Tuấn" anh hơi cúi đầu nói
Cô gật đầu bước ra khỏi xe, khi cô bước xuống mọi người đều nhìn cô với nhiều loại ánh mắt: ghen tị có ngưỡng mộ có,nói chúng đủ loại ánh mắt vì....trên người cô mang loại khí chất cao quý tuy không bận đồ đẹp khiến mọi người phải cuối đầu
Không thèm để ý đến những ánh mắt nhìn người như nhìn quái vật kia cô đi thẳng đến khu thời trang
" Ai đây, mày là 1 con nhà quê nào mới trúng số độc đắc phải không, muốn làm màu à, chắc mượn xe của ai chạy đại chứ gì coi chừng hư không có tiền sửa đâu,nhìn bộ đồ cũ ,dơ như vậy nhìn là biết nhà quê mới lên rồi, thằng này mà là người hầu mày ák chắc này là ba mày chứ gì, hừ làm màu mà tới nỗi kêu ba giả làm người hầu tội nghiệp cho chú quá ,hahah,mày biến khỏi đây đi cho đời thêm tươi đẹp, Okey" 1 người con gái tầm 15 tuổi ăn mặt hở hang chéc 1 tấn phấn lên mặt vì ghen tị với cô nên nói
" Nói xong rồi à" Cô liếc mắt ra hiệu với Lý Tuấn ý bảo anh làm cô ta tránh ra xa chút
Anh hiểu ý cô lập tức kêu 2 người vê sĩ kế bên lôi cô ta ra khỏi Trung tâm thương mại
" Con tiện nhân kia mày có kêu tụi nó buông ra không thì bảo, rồi mày sẽ phải hối hận vì dám đụng tới Lâm gia, buông ra ...buông ra mau" Hai anh vệ sĩ kéo cô ta đi thì cô ta la nói
" Đứng đó làm gì nữa đi thôi" thấy anh vẫn còn đứng đó nên cô nói
" Vâng" Lý Tuấn nói
Sau 30p lựa chọn cô đã diện mình 1 chiếc váy màu xanh lam đằng sau có cái nơ hơi lớn màu hồng cực đáng iu
" Bây giờ chúng ta đi đến chỗ ông chủ thôi thưa cô" sau 1 hồi ngơ ngác về sắc đẹp của cô Lý Tuấn nói
10p sau chiếc xe đứg trước một công ty ghi chữ Hàn tô đùng
Cô bước đến 1 căn phòng rõ "cốc cốc" sau đó bên trong phát ra 1 tiếng nói:" Vào đi"
Hết truyện
Nhìn gì nữa đã bảo hết truyện rồi
Hết truyện rồi đừng nhìn nữa
Nhìn nữa móc mắt giờ
-----------trở về truyện tiếp--------------
Cô tưởng người bên trong sẽ là 1 ông già xấu xí nhìn cô với anh mắt đầy kinh tởm nhưng không phải vậy,bên trong chính giữa phòng có 1 người đàn ông khoảng 50tuổi nhìn như 40tuổi mang vể mặt nghiêm nghị, chính chắn đang nhìn cô
" Cô tên gì?" Ông hỏi
" Chỉ Nguyệt" cô trả lời
" Tôi muốn cô hợp tác với tôi một chuyện" ông hài lòng với tính cách của cô ,nói
" Chuyện gì" cô hỏi
" Giúp thấy đổi tính cách đứa con trai thứ hai của tôi" ông trả lời
" Tại sao lại là tôi" cô hỏi
" Tính cách cô giống con tôi, lạnh lùng , bình tĩnh,tàn nhẫn,thông minh ,chỉ cần cô làm cô sẽ được bao ăn ,bao ngủ ,đi học ,và có tiền Sinh hoạt hàng tháng nhưng cô phải làm những gì con trai tôi muốn và phải ở trong nhà tôi." Ông nói
" Được bao ăn, bao ngủ ,được đi học, có tiền hàng tháng ngu gì không làm." Cô suy nghĩ
" Tôi đồng ý" nếu là người khác biết cô chỉ vì tiền mới ở chung với nhị thiếu gia tập đoàn Hàn gia chắc tức chết luôn vì ai chẳng biết nhị thiếu gia tập đoàn Hàn tên Hàn Phong chẳng những đẹp trai mà còn tài ba nữa khiến bao cô gái thèm muốn vậy mà cô vì tiền mới chịu ở cùng với hắn chắc tức chết hàng ngàn người luôn.( koko: Sao trách con nuôi ta được tại nó không biết mờ- Chỉ Nguyệt: * gật đầu lia lịa*)
" Vậy cô kí vào đây và hôm nay cô nghĩ ở khách sạn đỡ đi ,tối thì tôi sẽ kêu Tuấn trở cô đi mua đồ dùng và ăn tối" ông nó
Sau khi kí xong thì cô về khách sạn.
------dãy phân cách hết chương2 ----------
Ahihi chào mọi người koko chương trước có nói koko dốt đặc cán mai môn ngữ văn nên đừng hỏi koko mấy vụ chính tả nga. À koko muốn nói vì sao ba của Hàn Phong biết cô đang ở đâu mà kím nà! tại vì khi xe ông đi ngang qua thấy cô đang đi trên đường thấy được ấy mắt của cô giống con trai ông nên mới kêu người dẫn cô tới, hiểu chưa mọi người.MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro