chap 1




“Lee Y/N! Em đứng dậy cho tôi!”

Tiếng gọi sắc lạnh vang lên giữa tiết Toán thứ ba khiến cả lớp 10A2 đang gà gật cũng phải giật mình.

“Dạ… em đây ạ…”

Cô lúng túng đứng lên, tay còn cầm nguyên cây bút dạ màu hồng đang vẽ vẽ lên mép vở. Nhìn nét chữ xiêu vẹo và bài làm chẳng ra hình thù gì, cô Kim thở hắt ra:

“Câu 3 tôi giảng từ hôm qua, em ghi bài kiểu gì vậy? Phân tích tọa độ đơn giản mà viết sai bét. Tôi thật sự không hiểu, học sinh lớp 10 rồi mà làm bài thế này à?”

Y/N cắn môi. Cả lớp im thin thít.

Cô Kim tiếp lời, không quên thêm phần “tổn thương tinh thần”:

“Học thì không chịu học, suốt ngày chỉ vẽ vời linh tinh. Con trai tôi hồi lớp 10 làm bài này chưa đầy 5 phút. Điểm Toán của nó chưa bao giờ dưới 9. Em thử nhìn lại mình xem.”

/Ồ không, lại nữa. Lại là “con trai tôi”, “con trai tôi”…/

Y/N ngồi xuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận. Cô đâu phải thiên tài như con trai cô Kim đâu chứ? Đó là cái tên mà chẳng ai từng gặp mặt nhưng ai cũng nghe qua vì bị đem ra làm chuẩn mực của mọi sự giỏi giang.

/Đồ thần tượng 10 điểm toàn năng, học giỏi, ngoan ngoãn, đẹp trai – mà chắc cũng chỉ là do mẹ thổi phồng thôi./ Cô nghiến răng nghĩ thầm.

Chuông reo. Hết tiết. Cả lớp lục tục đứng dậy chuẩn bị xuống căn tin.

Y/N lôi vội cặp, gương mặt vẫn bực bội. Nhóm bạn thân của cô – Minji, Doyeon và Haeun – đi cùng, không quên vỗ vai an ủi:

“Chị Kim hôm nay căng quá trời. Mà cũng ghét thật, nói tới nói lui toàn nhắc con trai.”

“Ừ. Tao chưa gặp mặt con bả bao giờ mà thấy ghét luôn á.”

Y/N khựng lại một nhịp, rồi nhếch môi.

“Ghét gì. Tụi bây muốn trả đũa không?”

Ba đứa bạn tròn mắt. “Trả đũa sao?”

Y/N kéo ghế ngồi xuống bàn dài trong căn tin, đặt khay cơm lên rồi chống cằm cười nham hiểm.

“Nghe nói con trai cổ đẹp trai hả? Tao sẽ tán anh ấy.”

“Gì???”

“Tao sẽ tán con trai cổ. Xem cô còn dám lấy ổng ra để so sánh nữa không.”

Minji suýt sặc canh, Haeun há hốc miệng. Cả ba đứa trợn mắt nhìn nhau, rồi cùng ré lên:

“Ý trời ơi con điên này! Tán luôn con cô Kim hả??? Đừng nhaaaa—!”

Doyeon thì phá lên cười: “Ủa mà mặt mũi ảnh sao vậy, biết chưa mà tán?”

Y/N nhún vai, hờ hững đáp:

“Chắc xấu lắm, chứ học bài suốt ngày như lời cô nói thì chắc cũng bụng phệ, đeo kính, đầu húi cua, học sinh mọt sách chính hiệu.”

Một tiếng ho nhẹ vang lên ở bàn sau lưng – nhưng Y/N chẳng để tâm. Cô tiếp tục ăn, còn nhóm bạn thì vẫn đang ồn ào bàn luận về “kế hoạch cưa crush để trả thù cô giáo”.

Cách đó hai bàn, một chàng trai tóc đen mặc đồng phục chỉnh tề ngồi quay lưng lại phía Y/N. Trên tay là ly sữa chuối, bên cạnh là ba chàng trai lớp 12A1 khác – hội bạn thân của cậu.

Một trong số đó – Jihoon – huých nhẹ vào vai cậu, thì thào:

“Ê Hanbin, hình như cô bé sau lưng mày đang nói sẽ tán mày á.”

Chàng trai tên Hanbin ngước mắt khỏi hộp cơm, khoé môi nhếch lên.

“Thế à? Thử xem em ấy làm được gì.”

Gương mặt bình thản, nụ cười nhàn nhạt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một nam sinh lớp 12 cao ráo, gương mặt sáng, vai rộng, giọng trầm.

Không ai biết dưới lớp sơ mi đồng phục chỉnh chu kia là cơ bụng 6 múi khiến cả CLB thể thao lẫn nữ sinh phát cuồng. Cũng không ai biết, chàng trai ấy vừa nghe được toàn bộ kế hoạch của cô nhóc lớp dưới – và đang… hứng thú vô cùng.

/Tán anh hả? Em nghĩ dễ thế sao, nhóc con?/

______________________________________
 
Hẹ hẹ hẹ toii quay lại rùi đây, theo mong muốn của các bác lun nhaaa🤩😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro