chap 3
Thứ Tư, trời nắng nhẹ. Trường tổ chức buổi sinh hoạt liên kết các câu lạc bộ, và CLB nhiếp ảnh – nơi Y/N mới đăng ký cách đây không lâu – đang rối như tơ vò vì phải làm thuyết trình cho buổi báo cáo hoạt động sắp tới.
“Phải có một bộ ảnh chủ đề thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. Deadline là thứ Hai tuần sau.” – Jaewoo, trưởng CLB, đẩy kính, giọng dứt khoát.
Mọi người lục đục chia nhóm, người thì đi chụp thành phố, người thì chọn phong cảnh trường học. Y/N đang lơ đễnh ngắm ánh nắng hắt qua cửa sổ thì…
“Lee Y/N, Sung Hanbin. Hai người thành một cặp. Chụp ảnh theo chủ đề 'Góc lặng' – chọn một nơi yên tĩnh, tìm cảm xúc từ những chi tiết nhỏ.”
Cô suýt làm rơi máy ảnh.
Hanbin?
Cô quay sang. Đúng là anh – gương mặt sáng, dáng cao, áo sơ mi đồng phục gọn gàng. Đang nhìn Jaewoo với vẻ hờ hững.
/Ủa… anh cũng ở CLB này hả?!/
Cô bối rối đến mức không biết nói gì. Trái tim vừa bình thường lại sau cú sốc “bảng tên” hôm trước, giờ lại nhảy lên tận cổ họng.
“Có gì thắc mắc không?” – Jaewoo nhìn sang.
Hanbin nhún vai: “Không.”
Y/N cười gượng: “Dạ… cũng không…”
---
Chiều hôm sau, cô đứng ở cổng trường, tay cầm máy ảnh. Hanbin đến đúng giờ, bước xuống từ xe đạp thể thao, tóc bay nhẹ trong gió.
“Chúng ta đi công viên phía sau trường nha. Ở đó nhiều cây, có ánh sáng tự nhiên đẹp lắm.”
“Ừ.” – Anh gật đầu, đẩy nhẹ kính râm lên đầu.
Y/N đi cạnh, không quên tự nhủ:
/Bình tĩnh. Mày đã quyết tán ảnh thì phải giữ phong độ./
Dù trong lòng vẫn còn hơi run, cô lấy lại vẻ tự tin thường ngày. Đến một góc hồ sen nhỏ, cô giơ máy ảnh lên ngắm thử, lén liếc sang Hanbin.
Đẹp trai quá trời. Cái bóng của nắng hắt lên mặt ảnh mà y như ảnh phim ấy.
“Anh Hanbin… em thấy dáng anh hợp làm người mẫu đó nha.” – Cô thử buông một câu thả thính.
Anh nhìn cô, nhẹ nhếch môi.
“Thế hả?”
Giọng trầm trầm dễ gây nghiện. Y/N gật đầu lia lịa:
“Ừa. Mà anh cười ít ghê. Cười thử cái coi nào.”
Hanbin không nói, chỉ khẽ nhướng mày rồi quay sang hồ nước. Cô chẳng biết rằng anh đang nén cười.
“Tán tỉnh thật đấy.”
Anh biết hết. Từ lời cô nói ở căn tin, đến ánh mắt hoảng loạn khi phát hiện bảng tên anh. Nhưng anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, để xem cô nhóc này sẽ làm gì tiếp.
Không ngờ… lại thấy dễ thương thật. Ngốc nghếch, nhưng thật lòng. Tự tin, nhưng không hề lố lăng.
---
“Anh Hanbin, em chỉnh xong máy rồi nè, anh ngồi ở băng ghế đó chút nha.”
“Ừ.”
Hanbin ngồi xuống. Y/N ngồi xổm chụp, miệng lẩm bẩm:
“Cảnh đẹp, người đẹp, ảnh đẹp…”
“Gì cơ?” – Anh hỏi.
“Dạ? À… em nói... em đẹp.” – Cô cười trừ, giả bộ nghịch nút máy ảnh.
Hanbin nhìn cô. Gương mặt nhăn nhăn khi chỉnh ống kính, tóc mái lòa xòa, gò má đỏ lên vì nắng.
Bỗng dưng… anh thấy tim mình lệch một nhịp.
/Không ổn rồi Hanbin à… hình như mày sa lưới thật rồi./
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro