Chương 105: Khác nhau (3)
Đêm hôm đó, Ngải Vi không ngủ nổi, dường như là thức trắng đêm. Trong đầu cứ nhớ đến việc nàng và Ramses ôm nhau đêm hôm kia nhưng sau đó lại đả thương lẫn nhau.
Khi tỉnh lại, hốc mắt vẫn hồng hồng. Không có cách nào phản bác, nếu là yêu như vậy, vì cái gì một chút ấn tượng cũng không có, một điểm thương yêu cũng không có.
Đã qua một đêm, nàng cuối cùng không nhịn được mà muốn tìm gặp chàng, nàng điên rồi. Nàng muốn hỏi chàng rằng chàng rốt cuộc muốn gì.
Kết hôn? Đàm phán? Cho dù chàng muốn đưa nàng đến địch quốc làm con tin, nàng cũng có thể làm theo. Chỉ là chàng đối đãi nhẹ nhàng với nàng hơn và đừng tra tấn nàng nữa. Trời vừa sáng, nàng liền nhảy từ trên giường xuống đất, vội vàng rửa mặt thay quần áo, chạy ra ngoài cửa thì đụng phải Khả Mễ Thác Nhĩ đang định bái kiến theo thông lệ.
- "Này, công chúa điện hạ, ngài có việc gì gấp vậy?"
Khả Mễ Thác Nhĩ vóc dáng tương đối cao. Nàng ta vội vã đỡ lấy Ngải Vi, rất kiêu ngạo nói:
- "Buổi sáng ta vốn định không muốn tới, nghĩ thầm có lẽ ngài đêm qua ở chỗ bệ hạ. Sớm như vậy, không phải là vừa trở về thay quần áo đấy chứ?"
Nàng ta cười có chút chế nhạo, Ngải Vi lại hoàn toàn không có tâm tình đùa bỡn với nàng ta, buông lỏng tay nàng ta ra, buồn buồn nói:
- "Ta còn có việc, muốn tìm Ramses một chuyến."
Nàng bước nhanh, Khả Mễ Thác Nhĩ cười khoái trá càng thêm bám sát nàng rêu rao:
- "Lúc này được bao lâu mà đã bắt đầu trực tiếp gọi tên bệ hạ vậy."
Ngải Vi không nói lời nào, cúi thấp đầu tiếp tục đi đến cung điện Ramses.
- "Nhưng quả thực ta thấy bệ hạ đối với ngài rất nghiêm túc. Bệ hạ từ nhỏ đến lớn cứ nói đến chuyện nữ nhân là làm ra bộ dáng xa cách. Ta là người duy nhất biết người bệ hạ chán ghét nhất chính là công chúa Ngải Vi ngài, vậy mà bây giờ người duy nhất có thể khiến bệ hạ mất tập trung cũng chính là ngài. Ta thấy ngài nên đi theo bệ hạ đi..."
Nàng ta cứ hưng phấn nói, đột nhiên Ngải Vi dừng bước, Khả Mễ Thác Nhĩ thoáng cái va vào người nàng.
- "Sao vậy hả?"
Lời nói mới nói ra một nửa sau đó cứng rắn dừng lại. Cả hai thấy thiếu nữ mặt đỏ ửng vội vã từ trong tẩm cung của Pharaoh đi ra. Y quan của nàng ấy không ngay ngắn, lúc trước vốn rất chỉnh tề mà bây gờ nhìn lại rất loạn thất bát tao. Ngải Vi cùng Khả Mễ Thác Nhĩ ngây ngô đứng cách đó không xa chứng kiến cảnh đó, nàng ta vội vã quỳ xuống hành lễ, sau đó chạy theo hướng khác.
Khả Mễ Thác Nhĩ vuốt vuốt mắt mình, sau đó lại vuốt vuốt huyệt thái dương. Nha đầu kia là con gái quan văn ngự dụng của Pharaoh, say mê bệ hạ cũng không phải ngày một ngày hai rồi. Nghe nói vì bệ hạ nên mới cố ý đến Thebes làm cung nữ. Bệ hạ một mực đều coi như không thấy mọi ám chỉ của nàng ta, từ sau khi công chúa Ngải Vi trở về, đối với nữ nhân càng không có hứng thú, như thế nào đột nhiên... Khả Mễ Thác Nhĩ có chút bận tâm nhìn Ngải Vi đứng trước mặt.
Từ bóng lưng của Ngải Vi, nhìn không thấy bất cứ biểu hiện nào. Chỉ là kiêu ngạo mà đứng thẳng tắp, cứng đờ bất động tại đó, mặt trời mới lên tỏa ra ánh hào quang màu vàng óng, tựa hồ nhuộm nàng thành bức tượng không đổi.
Đã qua không biết bao lâu, lúc thủ vệ ở cửa tẩm cung của Pharaoh giao ban mới chú ý tới hai người. Bọn họ nhỏ giọng bàn bạc, do dự rồi cũng thống nhất trước khi vấn an điện hạ Ngải Vi thì nên vào báo cho bệ hạ.
- "Điện hạ..."
Khả Mễ Thác Nhĩ có chút do dự nhẹ giọng gọi Ngải Vi, các nàng đứng ở chỗ này quả thực khá kỳ quái, vẫn là nên mau chóng quyết định rốt cuộc là có muốn yết kiến hay rời đi. Ngải Vi xoay đầu lại, con mắt màu xanh lam phảng phất không thể tập trung, nhìn xuyên qua Khả Mễ Thác Nhĩ để nhìn đến một nơi khác, mang theo thần sắc phức tạp cùng một tia có chút phiêu hốt, chậm rãi gật đầu.
- "Trở về đi, ta đột nhiên muốn ăn gì đó."
Bên tai giống như có một con sâu nhỏ bay tới bay lui. Nó dốc sức liều mạng vỗ cánh, cổ động không khí, âm thanh nó phát ra khiến trong đầu cứ thấy ong ong.
Bốn phía một vùng tăm tối.
Chỉ có tại nơi cuối cùng ở rất xa, tựa hồ có thể thấy được vẻ màu đỏ mơ hồ.
Ngưng trọng màu đỏ, phảng phất màu tươi. Nhưng là càng nhìn càng thấy giống màu sắc của con mắt Horus.
Bánh răng vận mệnh cứ như vậy được tôn sùng lần nữa lại khởi động.
- "Điện! Hạ!"
Một giây này, bóng tối đột nhiên biến mất, bộ dáng xung quanh trở nên hoạt bát. Khả Mễ Thác Nhĩ có chút bận tâm cùng chút bất mãn vỗ vỗ nàng:
- "Điện hạ, ta nói ngài không sao chứ?"
Ngải Vi nhìn một bàn thức ăn trước mặt, có chút không kịp phản ứng.
- "Ngài muốn ăn gì ta đều đã bảo bọn họ làm cho ngài. Nhưng đến khi bưng lên ngài vẫn ngẩn người, ta nói nhiều như vậy mà ngài chả để ý gì đến ta."
Ngải Vi sửng sốt một hồi lâu, sau đó nói:
- "Thật xin lỗi, ta không nghe thấy. Có thể nói lại lần nữa không?"
Khả Mễ Thác Nhĩ giật mình:
- "Không nên xin lỗi, làm ta sợ muốn chết."
Nàng ta đứng bên cạnh Ngải Vi, lại bắt đầu nói:
- "Đúng rồi, nói chuyện khác đi. Trước đây không phải ngài đã từng hỏi ta về chìa khóa bí bảo sao?"
Nghe được bốn chữ này, Ngải Vi cuối cùng cũng phục hồi lại được tinh thần, tập trung lắng nghe.
Khả Mễ Thác Nhĩ gãi gãi đầu, cắn cắn vào chiếc bút mộc lan mang theo người, sau đó nói:
- "Ta vốn không định nói cho ngài nhưng nhìn bộ dạng khó chịu của ngài, ta đành phải làm từ thiện vậy."
Lúc trước Ngải Vi suy đoán rất chính xác, đối với việc về chìa khóa bí bảo, bảo thạch công tượng đứng nhất nhì toàn bộ Tây Á (Sera) không có gì ngoài Ramses cùng tế tự tâm phúc nhất, và Khả Mễ Thác Nhĩ tuyệt đối là người hiểu rõ nhất. Chỉ mấy câu ngắn ngủi, nàng ta đã miêu tả được rõ ràng hiện trạng của chìa khóa bí bảo.
- "Chìa khóa Thủy Chi thật sự, bây giờ đang ở bị giam giữ cùng vương tử Ramah trong ngục thất. Chìa khóa Hỏa Chi khi giám định đã xác định là hàng thật. Chìa khóa Phong Chi cùng chìa khóa Địa Chi đã sớm bị đánh tráo, đoán chừng đang lưu lạc ở một hoặc hai trong ba quốc gia Hittite, Babylon, Ashur. Bệ hạ đang dốc hết toàn lực đi tìm chìa khóa bí bảo, trước khi ngài trở lại là như vậy nhưng lại không nói cho chúng ta biết là vì sao lại phải tìm kiếm. Có người nói bệ hạ vì muốn tìm kiếm con mắt Horus, nhưng chìa khóa bí bảo dường như không có khảo chứng là có liên hệ với con mắt Horus, ta thấy khả năng này tương đối nhỏ, hơn nữa, làm chuyện như vậy cũng không giống phong cách của bệ hạ."
- "Vì cái gì?"
Ngải Vi theo bản năng hỏi một câu, sau đó giải thích:
- "Vì cái gì ngươi nói không giống phong cách của chàng?"
Khả Mễ Thác Nhĩ liếc nhìn Ngải Vi nói:
- "Bởi vì bệ hạ bình thường không tin tưởng vào thần tiên như vậy. Ta biết được điểm này của bệ hạ, chính là bệ hạ không giống tiên vương và các Pharaoh khác rằng rất tin tưởng vào sức mạnh của thần, cũng không ỷ lại vào sức mạnh thần bí. Bệ hạ đối với hoạt động của tế tự cũng không nhiệt tình, chỉ là do muốn tuân theo quy tắc vương gia. Trừ phi không có biện pháp, chứ không bệ hạ sẽ không tìm kiếm cái gọi là thần lực. Thực tế, bệ hạ cho tới bây giờ chưa từng gặp phải tình huống 'không có biện pháp' nào."
Ngải Vi gật đầu:
- "Ta hiểu rồi. Ramah bị giam giữ ở ngục thất nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro