Chương 106: Cái chết của Ramah (2)
Chỉ vừa nhìn thấy chàng, ngay cả thở cũng đã thay đổi đến mức gian nan dị thường. Tâm tình vốn đã không kiên cố nay lại càng loạn thất bát tao. Nàng muốn nói gì đó nhưng âm thanh lại không thể phát ra. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng đi vào gian phòng của mình, cánh cửa bằng gỗ lớn đóng lại. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, trên vách tường bốn phía của gian phòng không an phận mà toát ra ánh sáng hỏa diễm.
Ramses đứng đó, cách nàng ba bước chân, tia sáng thay đổi để cho nét mắt của chàng lộ ra rất mơ hồ. Chàng đã trầm mặc rất lâu, trong không khí là sự yên tĩnh đè nén cực độ. Toàn bộ chú ý của Ngải Vi đều tập trung ở chiếc vòng cổ nhỏ trước ngực của hắn, phảng phất như muốn dùng ánh mắt đốt cháy nó.
Cuối cùng, chàng mở miệng:
- "Ngày mai ta muốn đi săn bắn."
Những lời này làm cho nàng rất lâu mới phản ứng kịp, cuối cùng cũng hiểu hắn muốn ra ngoài chơi. Nàng nghĩ nửa ngày cũng không biết phải nói gì, chỉ lầm bầm một câu:
- "Ừm..mmm, tốt."
Ramses lại đợi một hồi lâu, sau đó còn nói thêm:
- "Lần này chúng ta sẽ đi phía bắc Thebes, chỗ đó cảnh sắc ốc đảo không tệ, đại khái ở đó một hai ngày mới về."
Nghĩ nghĩ, chàng lại bổ sung:
- "Nữ quyền trong nội cung cũng có thể cùng đi."
Ngải Vi vẫn không biểu lộ mà nhìn hắn.
Hắn rốt cuộc nói thẳng:
- "Nàng muốn đi cùng ta không?"
Ngải Vi chỉ do dự một giây, sau đó chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Nét mặt của Ramses ngưng trệ cúi xuống, Ngải Vi cảm giác mình không nể mặt Pharaoh, nói không chừng chàng sẽ không nói thêm lời nào nữa. Nhưng Ramses lại tiếp tục nói:
- "Nàng sống ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, ra ngoài giải sầu một chút không được sao?"
Những lời nói này rất không giống tác phong của Ramses, chàng làm việc rất gọn gàng, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Cùng lắm thì đây cũng là bởi vì chuyện thông thường chàng quyết định, không có không làm được. Nếu như là không làm được, chàng cũng sẽ không tùy tiện mà nói ra.
Trong nội tâm Ngải Vi khẳng định, nếu không phải mình còn có tác dụng thì không biết chàng đã giết mình bao nhiêu lần.
Nhưng ngày mai nàng muốn xuống ngục thất tìm Ramah. Nghĩ tới đây, nàng kiên định lắc đầu.
Lần này hắn cuối cùng không kiên trì nữa, dặn dò nàng nghỉ ngơi sớm rồi sau đó rời khỏi gian phòng của nàng.
Ngải Vi cả đêm không ngủ.
Mãi cho tới khi bầu trời nổi lên màu ngân bạch, nàng mới phát giác có thêm vài phần buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ không bao lâu lại như cảm thấy ngày đã sáng lên rồi. Nàng mở mắt, mặt trời đã hé đầu ra, sắc thái màu da cam ngưng trọng thâm lam. Thời gian ước định cẩn thận với Đóa đã hơi trễ, không kịp cảm khái nhìn cảnh đẹp này, nàng gãi gãi đầu, cũng không kiều trang dã phấn gì mà tùy tiện choàng lên người bộ y phục sau đó xông ra ngoài. May mà lần này vệ binh giữ cửa không làm khó nàng quá nhiều, nàng chỉ nói là "ta muốn đi tìm bệ hạ" liền dễ dàng thả nàng ra.
Nàng phi như bay đến hướng của ngục thất. Đã đến cửa ra vào ngục thất, vệ binh trông coi quả nhiên không có ở đó như lời Đóa nói. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, nàng từ một nơi bí mật gần đó đợi ba mươi giây, sau khi xác nhận không có ai ở xung quanh nàng mới ngay lập tức mở cửa, dọc theo thềm đá trước mặt đi vào trong ngục.
Cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, bậc thang cao to lại hẹp, ánh sáng mờ mờ xoay quanh, từng bậc từng bậc dẫn nàng đi về phía tầng cuối cùng của ngục thất. Trí nhớ trong nội tâm chậm rãi sống lại, thậm chí có vài phần hoài niệm bí ngục cùng cái thời không khác không giống như đúc, kiến trúc có lẽ không thể thay đổi được.
Hiển nhiên địa vị của Ramah trong lòng Ramses kém xa Nhã Lý, hắn cũng không có bị giam tại tầng sâu nhất, Ngải Vi xuống phía dưới cơ hồ không mất sức mà đã tìm ra hắn. Vương tử Cush hăng hái kia, lãnh tụ của quân phản kháng, tứ chi bây giờ bị gắn chặt trên mặt tường, không thể động đậy.
Phương pháp xử lý của Ramses đối với Ramah hết sức tàn nhẫn. Ramses không phải ném Ramah ở trong ngục, hoặc dùng dây xích buộc lại coi như xong. Mà đây lại dùng chiếc dây thừng rắn chắc quấn chặt quanh cổ tay của Ramah, một chiếc đinh bằng đồng cắm xuyên qua lòng bàn tay của Ramah, cố định hai tay của Ramah cùng dây thừng vững vàng trên tường. Hai chiếc đinh bằng đồng lớn đâm vào hai mắt cá chân của Ramah, hai chiếc đinh được nối với nhau bởi một sợi dây xích lớn căn bản để cho Ramah không thể cử động dù chỉ nửa phần. Miệng vết thương chảy máu sớm đã hóa thành màu đen, nước âm ấm bôi mà cứng lại tại tứ chi của Ramah.
Bản thân chiếc đinh bằng đồng cũng có độc, Ramah bị tra tấn như vậy, đoán chừng về sau cho dù có cứu được mà trở về, toàn bộ tay chân cũng sẽ bị phế bỏ, một màn phi thân tiêu sái điều khiển mũi tên ở cầu gỗ năm nào không bao giờ có thể trình diễn lại được. Ramah tựa hồ mất đi toàn bộ sức lực, nếu không nhờ bên hông có một chiếc vòng sắt cố định trên thân của Ramah thì căn bản Ramah không có cách nào đứng thẳng được dù chỉ một giây.
Chứng kiến cảnh tượng này, nếu nói Ngải Vi hoàn toàn không bị hù dọa là không thể nào. Nàng nhìn Ramah hơn nửa ngày, trong đầu trống rỗng, biết rất rõ ràng thời gian là quý giá nhưng một câu cũng không nói nên lời. Ngược lại vị vương tử trẻ tuổi mở mắt ra nhìn về phía nàng.
- "Không nghĩ tới, ngươi thật sự đã đến."
Giọng nói của Ramah khàn khàn, trầm thấp, hoàn toàn không có sức sống ứng hữu của vị vương tử sa mạc của thái dương năm nào. Nhưng mà, Ngải Vi lại đang cảm giác bất an cùng tiếc hận với bộ dạng của hắn bây giờ, sau khi nghe được nói đầu kia, bỗng nhiên biến thành bất an sâu đậm.
Hai mắt Ramah không tìm ra được tia hy vọng, dã tâm cùng mộng tưởng nào nữa. Mặt mũi của hắn vặn vẹo, nhìn kỹ lại, hắn đang cười. Nụ cười kia như có tính dữ tợn cùng hủy diệt. Rõ ràng giữa hai người còn cách một cái lan can, lại càng không cần phải nói thân thể của Ramah bị trói buộc hoàn toàn như vậy, nhưng dáng tươi cười của Ramah lại làm cho Ngải Vi cảm thấy hắn lúc nào cũng có thể sẽ lao tới xé nàng thành mảnh nhỏ.
Ngay lúc đó, Ramah đột nhiên cất tiếng:
- "Về sau xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở nơi này."
Sau đó Ramah giống như suy tư thật lâu, những lời này không nhanh không chậm, hắn cũng không nhìn Ngải Vi, chỉ là nhìn chằm chằm vào vách tường đối diện mình, tiếp tục lớn tiếng nói:
- "Ngươi biết chìa khóa Thủy Chi ở chỗ này, nếu có bản lĩnh thì ngươi lấy đi đi. Ta mặc dù căm hận Ramses nhưng ta cũng sẽ không giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì."
Hắn nói như vậy, Ngải Vi triệt để hồ đồ rồi. Nàng đến gần hàng rào, dùng tay nắm chặt lan can:
- "Ramah, những lời này là có ý gì?"
Càng tới gần nàng càng nhìn rõ chìa khóa Thủy Chi treo ở trên vách tường đối diện Ramah. Ngọc bích thần bí lóng lánh lưu động quang mang, vẫn hoàn mỹ không một tì vết khảm nạm trên cung của Ramah. Ramah thẳng tắp trừng mắt nhìn bộ cung kia, gần như vậy mà Ramah lại vĩnh viễn không thể chạm tới. Đây là sự việc tàn nhẫn như thế nào, Ramses đã treo niềm kiêu hãnh đối diện với Ramah để Ramah vĩnh viễn không thể cầm trở về được. Giờ khắc này, Ramah đột nhiên xoay đầu lại, Ngải Vi đột nhiên đã sáng tỏ thần sắc vặn vẹo của Ramah. Đó là một loại cảm xúc hận ý thuần túy. Ngải Vi theo bản năng lui về sau hai bước. Đúng lúc này, cách đó không xa tựa hồ vang lên tiếng bước chân âm ĩ. Âm thanh của binh giới xoay tròn theo cầu thang nhanh chóng hướng gần tới vị trí của nàng. Bây giờ là sáng sớm. Ramses cũng đã dẫn mọi người đi săn bắt, không có ý chỉ của Ramses sẽ không thể có người tự ý đi vào ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro