Chương 108: Tạm biệt bóng đêm (2)

Ban đêm, nàng lặng yên nằm trên giường, hơi thở đều đều. Chàng quay trở về cung điện, nhẹ nhàng thở dài, ngón tay thon dài cẩn thận mơn trớn sợi tóc màu vàng óng của nàng, đặt trên gương mặt của nàng, lại từ từ lướt qua cái cằm tinh xảo của nàng, dừng lại trên chiếc cổ nhỏ nhắn của nàng.

Sau đó, ngoài cửa như có người quỳ xuống.

Chàng dừng lại, ngừng tiếp xúc với nàng, cẩn thận đắp kín mềm giúp nàng, quay người đi ra ngoài.

- "Bệ hạ, tại vùng phía Nam Thebes thấy được người nam tử có tướng mạo tương tự với tấm hình, đã giết chết y theo mệnh lệnh của ngài."

Sau đó thấy được giọng nói của Pharaoh:

- "Tiếp tục tìm, không cần lo giết lầm. Không cần mỗi ngày đều hồi báo, có thể bảy ngày báo cáo một lần."

- "Vâng!"

Phòng ngoài đã im lặng hồi lâu, sau đó bước chân hơi mệt mỏi của chàng rời đi.

Trên giường, Ngải Vi bỗng nhiên mở hai mắt ra, con mắt màu xanh lam trong đêm tối ướt át mà sáng ngời. Nghiêng đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ hướng ra ngoài. Khác với ban ngày, bên ngoài tẩm cung của mình có mười mấy quân đoàn binh sĩ Sethe. Như sẵn sàng đón quân địch, bảo vệ mình...không, là canh chừng mình.

Không cho nàng đào tẩu.

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chàng chưa bao giờ muốn thực hiện lời hứa, chàng sẽ không để nàng rời khỏi mình.

Đáy lòng đột nhiên sinh ra lạnh như băng, lạnh đến mức nàng không ngừng run rẩy, không nói nổi một lời nào.

Ngày hôm đó, Ngải Vi một mực không ngủ tiếp. Buổi tối ngày thứ hai, thị nữ mang mẻ sữa dê cùng bánh mì tới. Ngải Vi vẫn rót sữa dê vào chậu hoa, làm bánh mì vỡ vụn rồi đổ ra ngoài cửa sổ.

Nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà. Trong đầu lại nhanh chóng mà kín đáo suy nghĩ.

Ánh trăng xuyên thấu qua chiếu vào cửa sổ, sau đó dần dần biến mất.

Mới đầu nàng tưởng do mây che, chớp chớp đôi mắt đang buồn ngủ, hơi chút chú ý, chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng hít thở nhàn nhạt. Nàng chợt nhỏm dậy, người này mặt trường bào màu rám nắng lặng yên đứng ở bên cạnh giường của nàng. Chiếc mũ rộng lớn che chắn mặt mũi của hắn, chỉ có lộ ra chiếc cằm lăng lệ cùng màu da đỏ ngòm. Hai tay mang theo chiếc nhẫn với phong cách khác lạ, lặng yên để cạnh bên thân. Nhìn không thấy ánh mắt người này nhưng nàng rất rõ ràng có thể cảm nhận được, người này cứ như vậy nhìn nàng không hề chớp mắt.

Dĩ nhiên, người này là người nàng đã gặp trước hoa viên hôm đó, sứ giả Hittite.

Người này vững vàng đứng vững, từ cơ thể dần dần hiện ra cảm giác áp bách làm nàng không khỏi nắm chặt chăn, cơ thể theo bản năng thoáng một cái hướng về sau. Chỉ qua một giây, nàng đã định mở miệng thét lên. Âm thành còn chưa phát ra nửa phần, hắn đã đi tới trước mặt nàng, ngón tay cao to nhẹ nhàng điểm trụ ở cổ họng của nàng, nàng liền một câu cũng không nói nên lời.

Nàng vội vàng nhìn chìa khóa Thủy Chi ở đầu giường của mình.

Lúc này, sứ giả thần bí Hittite đột nhiên mở miệng:

- "Yên tâm, ta không có hứng thú với khối đá vỡ kia."

Giọng nói của người này giống với mấy ngày trước nghe được, thô ráp, khàn khàn lại phảng phất giống tiếng kim loại ma sát nhau làm người ta khó có thể chịu được giọng nói bén nhọn này. Nhưng Ngải Vi một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn hắn.

- "Ta chỉ là rất hiếu kỳ, cô đã phát hiện ra bộ mặt thật của Ramses, cô vẫn muốn nhẫn nhịn hắn tới khi nào?"

Ngải Vi chợt nhíu mày.

Sứ giả trầm mặc một hồi, sau đó trong phòng tràn đầy lặng im phảng phất như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của nàng, hắn đột nhiên nói, trong giọng nói bao hàm mỉa mai:

- "Cái này cũng không trách được cô, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta thực sự rất khó tin sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Một bên trước mắt người trong thiên hạ gia tăng chí cao vinh dự vô thượng cho cô, một bên lại cho người ép cô uống thuốc an thần phòng ngừa cô chạy trốn, thậm chí vụng trộm sai người giết chết người cô cần tìm kiếm. Hiển nhiên là hắn muốn nhổ tất cả những người cô có thể dựa vào, hoàn toàn khống chế cô. Bây giờ ngày kỷ niệm đăng cơ đã xong, sứ giả các quốc gia đều đã trở về. Toàn bộ người Tây Á (Sera) đều biết rõ sự việc hôn lễ của các người. Như vậy trăm phương ngàn kế, không biết, kế tiếp hắn còn muốn lợi dụng cô như thế nào nữa đây?"

Một khắc này, ánh mắt của Ngải Vi nhìn sứ giả Hittite đầy hoài nghi, phẫn nộ, bất an, sợ hãi, còn có một tia không biết làm sao khi bị vạch trần chân tướng. Ngủ liên tiếp mấy ngày, trong mộng nghe được đoạn đối thoại lẫn mệnh lệnh lãnh khốc tàn nhẫn của chàng. Đây hết thảy đều là sự thật. Sự thật giống như mộc xuân nặng nề gõ vào đáy lòng nàng, tạo ra một vết sẹo xấu xí. Người sứ giả kia tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của nàng, nói tiếp:

- "Nếu cô tin ta thì gật đầu. Ta sẽ để cho cô nói chuyện trở lại."

Ngải Vi nhìn sứ giả, nhẹ gật đầu.

Vừa nhẹ gật đầu, sứ giả liền thò tay nhẹ nhàng đẩy Ngải Vi xuống. Ngải Vi cảm thấy cuống họng buông lỏng, tựa hồ giọng nói lại trở về tầm kiểm soát của mình.

Sứ giả tiếp tục nói:

- "Sự việc của Ramah căn bản không có liên quan tới Hittite chúng ta. Kết quả Ramses nhẹ nhàng bâng quơ như vậy đẩy trách nhiệm tới. Một mặt phá hư mối quan hệ của Hittite với Cush, mặt khác lại mượn cơ hội chèn ép khí diễm phát triển của Hittite. Sự việc gì cũng đều phải lợi dụng một chút, đó là phong cách làm việc của Ramses."

Sứ giả nhẹ nhàng nói xong, trong lời nói tựa hồ như chấp chường với Ramses, nhưng khẩu khí lại làm người khác cảm thấy quen thuộc.

Ngải Vi dừng một chút, lập tức hỏi:

- "Lần trước ngài cũng xuất hiện ở trước cửa sổ phòng của ta?"

Sứ giả Hittite không nói gì, vẫn không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng Ngải Vi biết rõ hắn ngầm cho phép.

Nàng lại tiếp tục hỏi:

- "Ngài muốn tính mạng của ta sao?"

Đã qua rất lâu sứ giả mới mở miệng, giọng nói đã khó nghe càng thêm trầm thấp mà khàn giọng:

- "Nếu là như vậy, cô còn có thể đứng đây nói chuyện với ta?"

Đây không phải nói dối, người này có thể mấy lần lách qua số đông vệ binh trông coi, đến gian phòng của nàng như lấy đồ trong túi, lúc này nếu hắn muốn tính mạng của nàng, dường như chỉ là tình thế bắt buộc. Nhưng là.... Ngải Vi tiếp tục đặt câu hỏi:

- "Đã như vậy, vì sao ngài làm đứt dây thừng treo ngọn đèn dầu, lại thả Na Già Cáp Tiết trong phòng ta?"

Sứ giả dường như không do dự mà trả lời nàng:

- "Không phải ta làm."

Lập tức giọng nói của hắn có chút tự giễu:

- "Người luôn dễ dàng bị biểu hiện ra vật nhìn làm cho mê hoặc. Kỳ thật người một mực ở bên cô chưa chắc sẽ bảo vệ cô. Cô luôn không rõ."

Thời điểm ngay khi sứ giả nói câu này, một cách nghĩ kỳ lạ bỗng nhiên lướt qua trong óc Ngải Vi, ý nghĩa kia hoang đường giống như tia chớp chói mắt trong đêm khuya, làm nàng khó có thể vứt bỏ trong đầu, Nghĩ tới thời điểm này, thân thể đã bắt đầu hành động. Nàng từ trên giường đi xuống, nhìn như phải đi đến bên người sứ giả, nhưng đột nhiên nàng giống như bị trượt chân một cái, lảo đảo muốn ngã xuống. Ngay lúc này, sứ giả cực nhanh duỗi hai tay thon dài ra, cẩn thận đỡ lấy nàng. Làn da tiếp xúc với nhiệt độ lạnh như băng của ngón tay, chiếc nhẫn màu sắc sặc sỡ trên tay sứ giả cùng gân xanh trên bàn tay rơi vào tầm mắt Ngải Vi.

Ngải Vi đỡ lấy cánh tay của sứ giả, rồi nhanh chóng hất chiếc mũ to đội trên đầu sứ giả.

Sứ giả nhìn nàng, tóc ngắn màu rám nắng nhàn nhạt, da trắng, hai mắt sắc sâu hồ đào, hốc mắt hãm sâu cùng với cái mũi cao ngất. Tuế nguyệt ca ngợi dung nhan tinh xảo của người này, phía trên lưu lại dấu về mờ mờ ở đằng kia. Trước mắt hiện ra là người có hình dáng trung niên khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, quanh thân tản ra khí tức nam tử trưởng thành, lại lạnh như băng làm trong lòng người khác sinh ra sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro