Chương 93: Gió nóng (2)
Ngải Vi sững sờ, nàng có khẩn trương sao? Không, đây không phải là khẩn trương, có thể mình cũng không có ý thức trong giọng nói, vì nghẹn ngào mà hơi run rẩy, bị ức chế không cách nào biểu đạt ra ngoài, đáy lòng từng hồi nổi lên từng cuộc sóng lớn. Nàng liều mạng nuốt nước bọt, bình phục tâm tình của mình:
- "Thực xin lỗi, thưa bệ hạ."
A Đồ ở một bên cũng giải thích hộ:
- "Na Tát Nhĩ còn trẻ, hôm nay có thể nhìn thấy bệ hạ, khó tránh khỏi có chút thất lễ."
Ramses khẽ vuốt cằm:
- "A Đồ đề cử ngươi cho viện kiến trúc, nếu không ngại nói ta nghe một chút cách nghĩ thú vị của ngươi."
Ngải Vi cúi đầu không nói.
- "Bệ hạ công việc bận rộn, Na Tát Nhĩ ngươi không nên làm trễ nải thời gian của bệ hạ."
A Đồ rõ ràng có chút sốt ruột.
Ngải Vi vì vậy nói:
- "Cảm ơn bệ hạ, thật vinh hạnh cho thần."
Ramses vì vậy nhìn về phía A Đồ:
- "Các ngươi tất cả lui xuống đi, hắn vẫn còn nhỏ, không cần vội."
Mọi người vội vàng vái lạy, nhao nhao rời khỏi chỗ, A Đồ lúc rời đi còn vỗ vỗ bả vai Ngải Vi tựa như an ủi, thấp giọng cổ vũ nàng:
- "Ngươi là cái dùi, ông trời muốn đâm rách cái túi trói buộc ngươi, để tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Ta đã nhắc tới ngươi trước mặt bệ hạ, không phải vì ngươi, mà là vì Ai Cập."
Ngải Vi ngẩng đầu quay lại nhìn vị kiến trúc sư hòa ái, hắn mỉm cười lui ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Không khí ngưng trệ thành nỗi ám ảnh to lớn, treo lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng. Nàng như bị nước biển vô tận bao phủ, đành liều mạng nhìn hoa văn ở tấm thảm mỏng trên mặt đất, nhìn vào tấm vải cổ xưa này, xác nhận sự hiện hữu của mình.
Sự im lặng bền bỉ bị lời nói của Pharaoh nhẹ nhàng cắt ngang, Ramses cầm lấy thân chiếc ly bên cạnh, lời nói đạm mạc tựa như không hề có hứng thú với Ngải Vi:
- "Ta chỉ nói vậy thôi. Người cũng không có, ngươi không cần vội."
Ramses đăng cơ ba năm, lòng ôm chí lớn, mong mỏi tìm được người tài giỏi (cầu hiền nhược khát), hơn nữa hắn rất nhiệt tình với kiến trúc, ngoại trừ chuyện quan trọng của quốc gia, cái hắn coi trọng nhất chính là viện kiến trúc. Lần này thấy A Đồ hết sức đề cử Ngải Vi, hắn thậm chí còn dành thời gian đến cùng để nói chuyện với một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì. Nhưng mà hắn vẫn tỏ ra bộ dạng nhàm chán, ngay cả một câu hỏi với Ngải Vi cũng không thèm hỏi, trong tay chỉ vuốt vuốt chiếc ly trống không, giống như hoa văn vàng phía trên còn hứng thú hơn cả Ngải Vi.
Trong chớp mắt, trong đầu đã xẹt qua hàng vạn suy nghĩ. Mở mắt to hơn, tấm thảm mỏng dường như gần mà lại xa xôi. Miệng giống như không phải là của nàng như mọi ngày, nói ra những điều nàng không kịp nghĩ, nàng đã đem những điều nàng cùng A Đồ thảo luận rất nhiều lần để nói lại.
Hắn như nghe đấy nhưng lại như đang nghĩ đến việc khác. Nàng nói xong, hắn dừng một chút, như từ chối cho ý kiến đối với câu trả lời của nàng, chỉ hỏi lại:
- "Thôn công tượng có phải nhiều người ngoại quốc quá hay không?"
Nàng nghĩ có lẽ hắn đang hỏi về chính sách với người ngoại quốc. Ramses bao dung với người ngoại quốc tại toàn bộ Tây Á (Sera), nhưng cũng hiềm khích không ít một số người. Hắn một mặt dùng rất nhiều người ngoại quốc để làm lính đánh thuê, đại thần.... Nhưng một mặt, hắn dường như không thích người Hebrew, thậm chí nghe nói hắn còn giết hại rất ghê rợn.
Nhưng tổng thể mà nói, Ngải Vi đồng ý với hắn về chính sách khai sáng với người ngoại quốc. Nàng mặc dù không đồng ý với chính sách có chút cực đoan với một số chủng tộc của hắn nhưng nàng cũng lựa chọn từ ngữ khéo léo, sau đó cẩn thận giải thích ý kiến của mình. Đồng ý với Ramses về tổng thể sách lược nhưng cũng nhắc nhở hắn đã vô cùng nghiêm khắc tàn sát hậu họa. Nàng nói xong, hắn chỉ hơi nhắm mắt lại nghe, giống như không cảm thấy gì hết.
Ngải Vi nói xong rồi, hắn liền chỉ chỉ vào hũ rượu cùng chiếc ly.
Ngải Vi cho rằng hắn muốn nàng rót rượu vì vậy liền vội vàng tiến lên vài bước định cầm lấy hũ rót rượu vào chén của hắn. Hắn lại khẽ lắc đầu, giản lược nói:
- "Ban thưởng của ngươi."
Vì vậy Ngải Vi đem đổ đầy ly rượu, cẩn thận bưng lên rồi lui về chỗ mình vừa quỳ. Ramses có chút nâng chén với nàng, nàng vội vàng đáp lại, lập tức có chút vội vàng uống cạn sạch rượu trong ly. Sau đó hắn lại tùy ý hỏi một chút vấn đề râu ria, nàng cũng đều lắp bắp nói lại những đáp án mình hiểu. Hắn rốt cục hỏi xong nhưng vẫn từ chối cho ý kiến về câu trả lời của nàng, hai mắt giống như mệt mỏi mà khép hờ, bờ môi nhếch lên, như không làm sao hứng thú nổi với người đang quỳ trên mặt đất này, chỉ là dựa vào thành ghế không nói thêm gì.
Nàng có thể thấy mắt hắn liễm hạ nhàn nhạt thanh sắc, cùng bên cạnh mặt bởi vì gầy gò mà lõm vào.
Nàng đang suy nghĩ nếu hắn đang ngủ, thì sẽ nhẹ nhàng đứng dậy, len lén rui ra ngoài. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn mặt của hắn, muốn đứng dậy rời đi lại như trở nên đặc biệt gian nan. Nàng vì vậy vẫn giữ bộ dạng nửa quỳ, ngẩng mặt lên, nhìn hắn.
- "Ngài ngủ à?"
Nàng nhẹ giọng thử dò xét.
Lời nói tiến vào không khí xung quanh cơ thể, tiếng hít thở nhàn nhạt tại căn phòng lớn như rơi vào không trung.
Nàng thở ra một hơi.
Nàng nghĩ, hắn không cần phải khổ cực như vậy. Ai Cập đã khống chế kiến cố với Nubian, Hittite muốn uy hiếp Ai Cập thì phải qua trung gian là Syria. Hittite cũng phải đề phòng Ashur đang dần mạnh lên. Còn Li-bi Babylon đều là bạn, Tây Á (Sera) trong tương lai cũng phải mấy chục năm nữa cũng không có bất cứ biến cố gì.
Nàng vừa nghĩ vừa tự rót cho mình một chén rượu.
Kỳ thật, không nên rầm rộ xây dựng lăng mộ công chúa Ngải Vi. Lăng mộ công chúa càng được để ý thì nguy cơ bị công kích cùng uy hiếp sẽ càng nhiều. Mà trong triều, hai phái quý tộc ủng hộ vương hậu Nefertari cùng quyền thần Kamille Rotta sẽ đề phòng Ramses mà quay lại đoàn kết với nhau.
Thế nhưng Ngải Vi đã chết.
Kỳ thật, cho dù nàng chết rồi.
Pharaoh quyết định tất cả mọi thứ của Ai Cập, quyền lực quá lớn như vậy mà hắn lại coi cái thật nhỏ trở thành đặc biệt quan trọng. Pharaoh có thể lần này đãi ngộ đặc thù với công chúa Ngải Vi, có thể lần kế sẽ có đãi ngộ đặc thù với người khác. Nếu như chuyện này không rơi vào Nefertari hoặc Kamille Rotta thì sẽ có thể là nữ nhân khác, hoặc có thể là thế lực đoàn thể khác.
Thế lực lớn nào đó ở nơi này cũng sẽ rất lo lắng. Nhưng bọn hắn càng lo lắng thì sẽ càng khiến cho tình cảnh của Ngải Vi sau khi chết càng thêm xấu hổ, có lẽ bọn hắn sẽ càng thêm càn rỡ kết bè kết phái.
Ngải Vi uống cạn rượu trong tay, bất tri bấtgiác lại tự rót thêm một chén. Rượu trở nên đắng chát, sặc trong cổ họng làmnàng không tự chủ ho khan mấy lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro