Chương 94: Thân phận của nàng (1)
Mới có nửa ngày mà tin tức Ramses đến Đại Nhĩ Mạch Địa Na đã đồn khắp nơi. Toàn bộ thôn Công tượng giống như nồi nước sôi, ùng ục mà tràn ngập nhiều đồn đại. Bọn họ chỉ biết Pharaoh là người đứng giữa thần và người, có toàn bộ khí chất dung mạo cùng thần thụ tuấn mỹ cao nhất ở Ai Cập. Những người làm ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na lại không có cấp bậc may mắn để thấy được Pharaoh. Có người giữa trưa thoáng nhìn người của hắn giống như là thấy được bảo bối lớn, tự hào khoe khắp nơi rằng Pharaoh cao quý thậm chí có ánh sáng lóe ra từ phía sau lưng.
Ramses chỉ ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na khoảng một ngày liền nghe hồi báo tình hình chiến đấu ở tiền tuyến Cush nên muốn quay về Thebes. Giữa trưa, A Đồ mới chuyển đạt quyết định của Pharaoh tới Ngải Vi, buổi chiều đã có quan viên tới thăm hỏi nàng. Làm một quan chức ở địa phương không thể so được với việc đi theo Pharaoh đến làm việc ở Thebes, dù cho tạm thời không có danh hiệu gì nhưng cũng là nhân vật quan trọng, nếu như là người Pharaoh ưa thích, nói không chừng ngày mai sẽ được những chức vị trọng yếu. Ngải Vi là người ngoại quốc, vừa mới làm việc ở thôn Công tượng không lâu vậy mà đến trưa đã có mấy người thay nhau tới thăm hỏi Ngải Vi.
Ngải Vi một mực chắc chắn mình là cô nhi, không có nhân thân, không sinh ra ở Ai Cập, lúc trước ở tại một thôn chài nhỏ ở bán đảo Tây Nại, có một người anh trai duy nhất nhưng cũng bị thất lạc. Có người có chút băn khoăn với cái tên Na Tát Nhĩ, họ nói cái tên này âm tiết đọc rất lạ, giống như tên của nước Ashur Babylon nhưng lại không phổ biến lắm. Quan trọng là làn da cùng tướng mạo của Ngải Vi lại không giống ai mấy. Ngải Vi vì vậy đành tiếp tục nói dối rằng cha mẹ nuôi nhặt được mình ở sa mạc gần Babylon.
Bọn họ đang làm khó Ngải Vi thì có người chạy vào báo cáo rằng có tới thăm hỏi Pharaoh, Pharaoh dường như nhìn cũng không thèm nhìn mà lấy giấy cỏ gấu rồi liệt ra hơn mười điểm đáng ngờ. Vì vậy mọi người không còn hỏi sự việc của Ngải Vi nữa, họ chỉ dặn dò nàng đi theo một đoàn người, sáng sớm hôm sau sẽ xuất phát.
Nhận được tin này, phản ứng đầu tiên của Ngải Vi là phải đi tìm Na Tát Nhĩ. Hắn mặc dù miệng lưỡi xảo quyệt nhưng đã cứu mình một mạng. Nhưng nàng chạy đến nơi hắn làm mà vòng vo mãi không tìm được hắn. Còn có người không rõ lắm hỏi lại nàng:
- "Ta nghĩ chỉ có mỗi ngươi là Na Tát Nhĩ, giờ còn có người thứ hai sao?"
Ôm đầy bụng sự nghi ngờ, nàng chạy tới thôn phía sau, đi tìm A Nạp Phi Đế. A Nạp Phi Đế nghe nói nàng sẽ đi theo Ramses tới Thebes làm việc mà kinh ngạc không ngậm miệng được. Giống như tất cả bọn con gái ở Ai Cập, vì kinh ngạc quá không nhịn được mà trở thành hưng phấn, kể cho Ngải Vi thật nhiều về dung mạo của Pharaoh mà nàng được nghe đồn, rồi còn thổi phồng muốn Ngải Vi cố gắng phát triển cùng với Pharaoh. Chờ A Nạp Phi Đế hưng phấn hồi lâu, Ngải Vi nói:
- "Bọn họ đang coi ta là nam, nếu phát hiện ra ta là nữ thì sẽ bị chặt đầu đó."
A Nạp Phi Đế kinh hãi, vội vàng hít vào một hơi thật sâu, thiếu chút nữa giấu vào trong ngực không thở ra được. Âm thanh của nàng lập tức nhỏ lại, dường như sợ bị người nào đó phát hiện ra:
- "Cô nói đùa phải không?"
Ngải Vi lắc đầu:
- "Đó là sự thật, bọn họ gọi tôi là Na Tát Nhĩ."
- "Vậy nếu cô bị phát hiện thì nhất định sẽ bị xử tử đấy!"
A Nạp Phi Đế cơ hồ hét lên nhưng âm thanh lại bị kìm nén ở ngực của nàng, theo hơi thở của nàng mà phập phồng kịch liệt. Nàng vội vàng nắm tay lại:
- "Cô mà đến làm việc ở Thebes, bọn họ nhất định sẽ phái Loan để ý đến cô, lúc đó cô phải làm sao?"
Ngải Vi không cho là đúng:
- "Tôi sẽ không để bọn họ chú ý đâu ... Nghiêm trọng như vậy sao?"
- "Tế tự làm sao bây giờ? Lau làm sao bây giờ? Săn vịt làm sao bây giờ?"
Hai mắt A Nạp Phi Đế dường như phun ra lửa, chuyện của Ngải Vi mà vội vàng như chuyện của chính mình. Ngải Vi còn chưa kịp hỏi tại sao A Nạp Phi Đế lại biết nhiều hoạt động giải trí của quý tộc vương thất như vậy thì nàng đã dùng sức giữ hai tay Ngải Vi lại:
- "Cô đừng nghi ngờ tôi....tôi trước kia đã đi theo đại nhân Nolan."
- "Nolan?"
A Nạp Phi Đế gật gật đầu:
- "Đại nhân Nolan là quan văn của cung điện Thebes, địa vị của người này rất cao, trực tiếp đi theo Pharaoh. Nhưng về sau bởi yêu đương vụng trộm với con gái trong cung mà bị tước đoạt chức vị, bị trục xuất khỏi cung điện, bây giờ chẳng biết đi đâu, người trong nhà cũng đều ly tán hết."
- "Yêu đương vụng trộm với con gái trong cung?"
A Nạp Phi Đế dừng một chút, lập tức nói:
- "Cái này không quan trọng, quan trọng là tôi thật sự lo lắng cho cô đấy, Nefertari."
A Nạp Phi Đế cầm chặt tay của Ngải Vi, áp tay của nàng lên trán Ngải Vi, thì thào nói:
- "Cô thiện lương như vậy, tốt với tôi như vậy. Tôi là đầy tớ, cô lại là người tự do. Từ năm tôi 14 tuổi rời khỏi nhà đại nhân Nolan chưa có ai đối xử tốt với tôi như vậy, tôi thật sự lo lắng cho cô. Thebes khủng bố như vậy, khắp nơi đều là cạm bẫy, khắp nơi đều là nguy hiểm... Pharaoh tuy rất tuấn mỹ nhưng lại rất tàn khốc, người hầu ở trong cung không một ai là không biết điều đó. Cô chẳng lẽ không nhìn thấy đại nhân A Đồ sợ hãi với hắn sao?"
A Nạp Phi Đế đến hơi gần Ngải Vi, trong mắt sâu màu rám nắng chiếu ra bóng dáng của Ngải Vi:
- "Cô cũng biết rằng Ai Cập có rất nhiều hạn chế với phụ nữ. Việc cô đóng giả làm đàn ông không lớn lắm nhưng lừa dối Pharaoh lại là một sai lầm lớn. Một khi bị phát hiện, cô sẽ thật thê thảm, tôi còn không dám tưởng tượng được kết quả của cô sẽ như thế nào. Nefertari, tôi van xin cô hãy bỏ trốn đi."
Ngải Vi sửng sốt một chút. Bỏ trốn? Nhưng nàng thật vất vả mới ở bên cạnh hắn, thật vất vả để được nói chuyện cùng hắn, nàng sao cam lòng bỏ trốn đây. Nàng mím môi, đã qua rất lâu, sau đó mới yếu ớt nói:
- "Sẽ không bị phát hiện đâu."
A Nạp Phi Đế chỉ nặng nề thở dài.
Giữa hai người đều là sự im lặng.
A Nạp Phi Đế đột nhiên mở miệng:
- "Nefertari..."
- "Rõ ràng người đứng trước mặt bệ hạ là giả trang con trai, ta đã thấy có chút không đúng."
Âm thanh bén nhọn bỗng nhiên đâm rách không khí yên lặng, cắt đứt lời nói của A Nạp Phi Đế, Ngải Vi quay đầu lại, chợt thấy thân ảnh trắng bệch của La Ny Tháp. Sắc trời dần tối lại, da mặt và cổ màu đồng của La Ny Tháp dưới ánh trăng lộ ra màu nhờ nhờ. La Ny Tháp phảng phất ngửi thấy được mùi thối nát của dã thú, lộ ra nụ cười dữ tợn, từng bước một đi về phía các nàng:
- "Lúc đầu là nữ công tầm thường, trong nháy mắt đã làm việc cho đại nhân A Đồ. Ta còn đang suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra."
A Nạp Phi Đế theo bản năng đứng trước mặt Ngải Vi, nói với La Ny Tháp:
- "Ngài đang nói cái gì vậy? Người này là Na Tát Nhĩ..."
- "Im ngay! Nô lệ kia!"
La Ny Tháp phất tay quăng về phía gò má của A Nạp Phi Đế, vòng tay nặng nề đánh vào mặt của nàng làm cho nàng chợt nghiêng đầu, mà nàng lại kiên trì đứng lên, nhìn La Ny Tháp.
- "Na Tát Nhĩ muốn đi theo làm việc cho Pharaoh, ngài..."
- "Hừ, nếu ta nói với cha ta để cha ta nói lại với đại nhân A Đồ ngươi là nữ, chỉ sợ ngươi sẽ không toàn mạng."
La Ny Tháp cười, một phát nắm lấy mái tóc ngắn nhu thuận của Ngải Vi, bắt nàng nhìn mình:
- "Ngươi lừa dối Pharaoh, Pharaoh nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Nhưng trong mắt Ngải Vi lại không thấy sự kinh hoàng hoặc như khẩn cầu, con mắt màu xanh lam có một chút như đêm đen chỉ lẳng lặng nhìn La Ny Tháp, dường như nàng nhìn thấy chút ít do dự trong mắt La Ny Tháp, kéo tay La Ny Tháp khỏi tóc của nàng. Ngay sau đó, La Ny Tháp tàn nhẫn giữ Ngải Vi lại:
- "Ngươi không sợ sao?"
- "Ngươi muốn gì?"
Ngải Vi đột nhiên hỏi.
- "Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro