Chương 98: Báo hiệu vận rủi (1)

Thông thường, trước khi vận rủi bắt đầu thì tất cả mọi việc đặc biệt rất hoàn hảo.

Từ sau khi gặp Kamille Rotta, sự tồn tại của Ngải Vi tại vương cung Thebes như được xác nhận thêm một bước. Nàng là em gái của Pharaoh, công chúa của Ai Cập, người lập công lớn cho cuộc chiến ở Cush, thêm việc lúc chưa rõ sự sống chết của nàng, Ramses đã xây lăng mộ khổng lồ cho nàng nên mọi người nhất trí xác nhận, sẽ còn có nhiều vinh quang gia tăng lên người nàng. Ở đây, dường như không có người nào dám nói chuyện với nàng, thị nữ được Ramses phân công chỉ khi nàng gọi mới dám xuất hiện. Trong phòng có cung cấp một chút sách cỏ gấu để đọc nhưng phần lớn nàng lại không đọc được. Muốn đi ra ngoài một chút mà vừa mới ra khỏi cửa sẽ bị thị vệ quanh mình khẩn trương nhìn thẳng.

Trong nội tâm Ngải Vi lại rất rõ ràng, ánh mắt của Đóa ngày ấy nhìn nàng rõ ràng mang theo do dự, chỉ là do ảnh hưởng khí thế hung hăng cùng vô cùng tự tin của nàng mà theo bản năng coi nàng thành công chúa Ngải Vi. Toàn bộ người của Ai Cập đều tính sai, chỉ có Ramses sẽ không tính sai. Nhưng hắn biết rõ nàng là giả vậy mà lại lớn tiếng tuyên truyền công chúa Ngải Vi đã qua đời mới là giả, nếu không vì Ngải Vi hết sức khuyên can, hắn còn thiếu chút nữa cấm đem xác ướp công chúa tóc bạc để vào lăng mộ hắn đang dốc sức xây dựng.

Tâm tình không khỏi trở nên rất phức tạp. Lúc trước, thân thể công chúa tóc bạc thật vất vả mới tạo dựng được một chút gắn bó với Ramses, giờ dường như lại bị phá hủy hoàn toàn. Không biết lặp lại như vậy đến bao nhiêu lần mới có thể xem được chung kết.

Điều an ủi duy nhất là, từ đó về sau, Ramses cho phép Đóa tiến cung thăm Ngải Vi. Thấy được tiểu công chúa do mình chăm bẵm từ nhỏ đến lớn mà nay chỉnh tên ngay ngắn, còn không giải thích được bắt đầu bị Ramses coi như bảo bối, Đóa bỏ qua lo lắng trước kia, tâm tình trở nên tốt hơn, vì vậy cũng nói nhiều hơn so với trước kia. Đóa là thị nữ già trong nội cung, ở cũng được một thời gian khá lâu, nhớ được khá nhiều người, lại biết được nhiều việc, A Nạp Phi Đế lại mới tới, cái gì cũng không hiểu, tự nhiên thành ra điều gì cũng phải hỏi Đóa. Đóa lo lắng cho thân phận của mỉnh, ngay từ đầu kiêng kị muốn tránh. Nhưng lại bị Ngải Vi cưỡng bức mang lời dụ nói ra mới đành phải mở miệng.

Ngải Vi rất kinh ngạc dù Đóa tuổi đã cao, vậy mà lại có hứng thú dạt dào với nhiều loại bát quái trong nội cung, còn nói được đạo lý rõ ràng.

Xuất phát từ hứng thú của A Nạp Phi Đế, các nàng nói chuyện phiếm về quân đoàn Sethe, Ngải Vi nghe nói có thiếu niên trẻ tuổi có hi vọng nhất là Bubka. Trước đây hắn từ mấy trận chiến nhỏ thành công một cách dị thường mà nổi lên, sau đó không qua mấy câu, chủ đề lập tức chuyển tới sinh hoạt cá nhân của hắn. Có vũ nữ Memphis điên cuồng theo đuổi hắn một mực nói hắn gần đây kết giao với tiểu thị nữ Xá Phố Đặc của vương hậu Nefertari.

Nghe được Bubka đều rất thuận lợi, Ngải Vi vui vẻ uống thật nhiều rượu được rót ra, A Nạp Phi Đế có chút lo lắng nói:

- "Điện hạ, ngài bình thường có thể uống được nhiều rượu không vậy? Vì sao nghe được chuyện của đại nhân Bubka lại vui như thế."

Ngải Vi chỉ cười, bọn họ chỉ quen sơ sơ nên nào biết. Nhưng nàng biết rõ, đang không có nàng quấy rối vốn là trong lịch sử, em trai vị tướng quân trẻ tuổi lăn lộn được phong sinh thủy khởi, rất là vui.

Rồi sau đó, chủ đề chuyển đến Mạnh Đồ Tư. Mạnh Đồ Tư đẹp trai như vậy, vậy mà một tin tức nhỏ râu ria cũng không có. Có đại thần muốn đem con gái của mình gả cho hắn nhưng hắn thẳng thừng từ chối. Thậm chí còn có đại thần cả gan tìm Pharaoh dò xét. Pharaoh lại lạnh lùng ném vào hắn mấy chữ:

- "Đó là quyết định của Mạnh Đồ Tư."

Bất kể là trong thời không ở quá khứ, vẫn là ở thời điểm này, bộ dáng nghiêm trang của Mạnh Đồ Tư thật đúng là không chút thay đổi. Chuyện này Đóa cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đoán chừng tiếp tục như vậy nữa, mọi người có thể sẽ cảm thấy hắn thầm mến Pharaoh.

Ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn không cười nổi. Dù sao cũng là một trong ba người có quyền trọng cao nhất toàn bộ Ai Cập, nói chuyện cũng phải rất cẩn thận. Sau đó, còn nhắc đến Lễ Tháp Hách, nghe đồn Lễ Tháp Hách đã kết hôn rồi. Hắn cưới một thiếu nữ không rõ thân phận người Hittite. Người đã từng gặp qua thiếu nữ này tả tướng mạo của phu nhân Lễ Tháp Hách chỉ có thể dùng từ giật nảy mình để hình dung ra. Nhưng Lễ Tháp Hách lại chưa bao giờ để nàng xuất hiện ở nơi công cộng.

- "Nhưng nghe đồn nữ hài tử kia là em gái của Mục Ngõa Tháp Lợi Tư – quốc vương Hittite."

Đóa nói như vậy, con mắt Ngải Vi sáng ngời, lập tức lại nở nụ cười. Có lẽ là Mã Đặc Hạo Ny Khiết Như cũng nên.

Tâm tình đột nhiên trở nên cực kỳ tốt, uống một ngụm sữa dê mà Đóa cố ý sai người đưa tới, nàng cảm thấy càng thêm thoải mái. Cảm thấy rất nhẹ nhõm, không khỏi có vài phần bối rối. Nàng khoát khoát tay, dựa vào bên cạnh tường, nhắm nửa con mắt, nghe Đóa cùng A Nạp Phi Đế tiếp tục trò chuyện.

Bọn họ về sau nhắc tới Tây Á (Sera). Còn nhắc đến Đông Colt, người từ phía sau đài chuyển tới trước sâu khấu sau đó lại không hiểu theo võ đài chính trị rồi biến mất. Sau đó tựa như A Nạp Phi Đế cũng muốn hỏi sự việc của Ramses, Đóa lại do dự mà nói:

- "Việc của bệ hạ tuyệt đối không phải việc chúng ta có thể tùy tiện nghị luận."

Về sau, bọn họ lại như bàn bạc chuyện gì đó, Ngải Vi liền mơ mơ màng màng nghe, mí mắt như căng ra, tựa hồ muốn ngủ thiếp đi. Đột nhiên, thân thể bị nặng nề đẩy một cái, cái gì đó thoáng cái nặng nề rơi xuống răng rắc, lập tức bên tai truyền đến tiếng kêu hoảng sợ. Đầu đau nhức kịch liệt, Ngải Vi dốc sức liều mạng đứng dậy, dùng hết toàn lực mở mắt.

Trước mắt là bộ dạng Đóa hoảng sợ chạy tới, sau đó thấy A Nạp Phi Đế chảy máu bên chân mình. Cơn buồn ngủ biến mất. Vệ binh canh giữ ngoài cửa cung cũng vội vàng chạy vào. Người hầu ba chân bốn cẳng đỡ Ngải Vi dậy, cẩn thận kéo ghế đặt nàng ngồi xuống, lại có người vội vã chạy tới kêu ngự y đến xem Ngải Vi có bị thương hay không.

Ngải Vi không khỏi có chút nổi giận:

- "Xem A Nạp Phi Đế trước, nàng đang chảy máu!"

Ngự y lại tranh thủ thời gian chạy tới xem A Nạp Phi Đế. Ngải Vi vịn trán, tiếp nhận nước người hầu đưa tới, vừa uống nước vừa cưỡng bách mình giữ vững tinh thần. Nhìn sang chỗ tường mình vừa tựa người vào, giá đèn dầu đứng thẳng bên cạnh tường cũng bị đổ xuống, hung hăng rơi vào đúng vị trí của mình. Nếu không phải A Nạp Phi Đế phản ứng nhanh, dùng sức đẩy Ngải Vi thì nói không chừng thời điểm này nàng đã bị đập mạnh vào đầu rồi. Mà thảm chính là một cánh tay của tiểu cô nương nhỏ hơn mình hai ba tuổi bị giá đèn nện vào, lại bị dầu nóng đốt, cơ hồ muốn cắt ra rồi.

Đóa đau lòng nhìn A Nạp Phi Đế đang rên rỉ ngã trong vũng máu, thì thào nói:

- "May mắn điện hạ không có việc gì, may mắn. Chỉ là quá đáng thương, đứa bé này, quá đáng thương..."

Các binh sĩ lưu loát mà bắt đầu kiểm tra sự cố hiện trường, thế nhưng tra xét nửa ngày cũng không có kết luận gì, đến cuối cùng chỉ nói là dây thừng phía sau cố định giá đèn bị đứt, nên dầu nóng cùng các thứ trang trí khác cùng rơi vãi khắp nơi.

Ngải Vi quýnh lên, nước mắt hận không thể rơi ra. A Nạp Phi Đế vì mình mà bị thương, cắn răng để không rơi giọt nước mắt nào. Nàng cũng đã xem qua đèn trang trí này rồi. Kết cấu hình tam giác, chế tạo thành hoàng đồng, cái bệ là hình tròn vững chắc, đứng dựa vào tường, đằng sau còn dựa vào một sợi dây thừng rắn chắc cố định tại mặt tường, đề phòng nó ngã xuống. Dây thừng không tỉ mỉ này đột nhiên bị đứt thì thật kỳ lại, nhưng lại không nhìn ra vết dao cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro