Chương 99: Khả Mễ Thác Nhĩ (1)

Buổi sáng lúc thức dậy đã không thấy bóng dáng của Ramses. A Nạp Phi Đế bị đưa ra ngoài thành chữa thương, nghe thị nữ nói khoảng một hai tháng nữa mới trở lại bên cạnh nàng. Đóa vì là quý tộc hạ Ai Cập, cấp bậc còn chưa đủ để ở lại lâu, nên chỉ có thể ở trong thời gian quy định của Pharaoh mới có thể tới thăm Ngải Vi.

Nhưng nàng còn chưa kịp cảm thấy nhàm chán thì Ramses đã cho một vị khách tới thăm nàng. Nàng đang ngẩn người ngồi trước bàn thì có thị nữ báo lại:

- "Điện hạ, Khả Mễ Thác Nhĩ đến bái kiến."

Khả Mễ Thác Nhĩ? Là ai nhỉ, chưa nghe nói qua. Ngải Vi không để ý. Âm thanh tiếng nói của thị nữ lại vang lên:

- "Khả Mễ Thác Nhĩ là do bệ hạ phái tới cầu kiến..."

- "Rồi, rồi, mời vào đi."

Không biết vậy là chuyện gì. Ngải Vi đưa ánh mắt rơi vào cửa ra vào.

Lại nghe thấy có tiếng nói không kiên nhẫn:

- "Tốt rồi, tự ta sẽ cầm vào."

Đó là tiếng nói của một cô gái nhưng lại có chút trầm thấp. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, một dáng người con gái cao gầy bưng một mâm bùn nhỏ có hình con dấu hoa sen tinh mĩ đi đến. Nàng dáng người cao gầy mảnh khảnh, hai con ngươi mộc sắc, tóc quăn màu rám nắng cùng làn da màu vàng nhạt, phía dưới bên mắt trái, nàng còn dùng màu xanh lá cây đậm vẽ thành hình một con rắn nhỏ. Dù cho nhìn bằng ánh mắt của thế kỷ hai mươi mốt thì tướng mạo Khả Mễ Thác Nhĩ cũng tràn đầy cảm giác hiện đại.

Ngải Vi còn có chút run sợ, nàng chạy tới trước mặt Ngải Vi, rồi nhanh chóng liếc nhìn nàng, sau đó theo như lễ tiết chính thống mà quỳ xuống, giơ mâm bùn trong tay lên cao:

- "Phụng mệnh của Pharaoh, mời điện hạ chọn lựa."

Ngải Vi theo bản năng đưa ánh mắt chuyển qua mâm bùn.

Đi vào Ai Cập cổ nhiều lần như vậy, dạng quý bảo dị thường hiếm có đều gặp rồi. Nhưng trang sức vật phẩm trong mâm bùn này, bất kể là theo kết cấu xếp đặt thiết kế, tỉ lệ bảo thạch, vẫn là công nghệ chế tác tinh tế không hề thua kém gì kỹ thuật thời hiện đại.

- "Những vật này đều do thần tự mình xếp đặt thiết kế luyện thành, trên thế giới này mỗi thứ chỉ có một. Điện hạ có thể yên tâm chọn lựa."

Ngải Vi gật đầu, ý bảo Khả Mễ Thác Nhĩ có thể đứng lên. Lập tức nàng nhặt lên bên trong một chuỗi vòng cổ thanh kim thạch, độ mài dũa của viên đá đều cực kỳ tinh xảo, giống như bầu trời đêm xanh thẫm, lặng yên nằm cùng một chỗ.

- "Thanh kim thạch này là tỉ lệ tốt nhất, là thần đã tự mình đào được ở khu Giza, hao tổn ba tháng đánh bóng mà thành. Thiết kế hình dáng cũng không phức tạp, phức tạp ở chỗ bảo thạch, lựa chọn, đánh bóng, đánh bóng, mỗi một chỗ đều tốn thời gian rất dài."

Khả Mễ Thác Nhĩ ở một bên mạn bất kinh tâm nói xong, trong ngữ điệu mang theo một chút tự hào.

Ngải Vi gật gật đầu, thả dây chuyền trở về, sau đó lại cầm ngạch sức lục tùng thạch. Ngạch sức chế tạo từ bạc tinh khiết, chính giữa dây xích là hình bông hoa sen, hoa văn ở giữa rõ ràng là lục tùng thạch đầy màu sắc.

- "Điểm sáng của ngạch sức này ở chỗ khấu trừ, khấu trừ hoa sen này là do thần thiết kế, toàn bộ Ai Cập chỉ có cái này."

Khả Mễ Thác Nhĩ dừng một chút, lại bổ sung:

- "Đương nhiên, viên lục tùng thạch này cũng là tốt nhất của khu thượng Ai Cập, thần đã phải lựa chọn thật lâu sau đó mới cố ý mời đại tế tư tế tự viện cầu phúc."

Ngải Vi đặt ngạch sức lại. Sắc mặt Khả Mễ Thác Nhĩ lúng túng nhìn về phía nàng. Ngải Vi chỉ dửng dưng, sau đó lại cầm lên bộ trang sức đeo tay bằng vàng bên cạnh. Bên trên khắc vẽ một con rắn đang uốn lượn, ánh mắt con rắn khảm một viên đá hồng bảo thật nhỏ nhưng lại cực kỳ thấu triệt.

Ngải Vi cầm chiếc vòng tay này, liền không cách nào buông.

- "Chiếc vòng tay này là bệ hạ yêu cầu thần làm."

Khả Mễ Thác Nhĩ như thông lệ mà giới thiệu:

- "Quen biết bệ hạ đã lâu như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên ngài nói cho thần cách thiết kế. Thần bảo cũng có thể tự nghĩ được nhưng ngài lại không muốn như vậy nên thần đã làm theo. Dù sao đây cũng là tác phẩm thần đắc ý! Bất kể là miêu tả về bản thân kim sức, vẫn là tỉ lệ hồng bảo thạch, chọn lựa hình dáng, từ phía Đông đến Babylon, từ phía Bắc đến Hittite tuyệt đối không tìm ra thứ gì tốt hơn nó."

Ngải Vi gật gật đầu, khóe miệng mang theo cười khổ:

- "Vâng, cái vòng tay này quả thực là quý hiếm."

Chẳng biết tại sao Ramses lại muốn làm vòng tay tay như vậy, so với vòng tay màu vàng lúc trước nàng có, mặc dù tinh mỹ hơn nhưng khác biệt khá xa.

Chỉ là giông giống nhau nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều.

Ngải Vi đặt vòng tay lại. Khả Mễ Thác Nhĩ lại không vui, nàng bưng mâm đứng ở đó, nói:

- "Điện hạ, đồ trang sức của Khả Mễ Thác Nhĩ, người xem qua có vẻ không thích mà những đồ này thần đều rất tâm đắc. Có thể mời điện hạ chỉ bảo cho rõ rốt cuộc có chỗ nào không thỏa mãn yêu cầu của điện hạ? Khả Mễ Thác Nhĩ sẽ sửa từng cái lại."

Ngải Vi sững sờ, sau đó cười nói:

- "Những cái này....đương nhiên đều là đồ cực tốt. Nhưng ta hiện trong tay không có tiền, ngươi cho ta xem, ta chắc chắn không thể mua được những loại trang sức cấp bậc quốc bảo như vậy. Nếu như ngươi chờ ta một hai tháng nữa, ta sẽ lại tới tìm ngươi."

Khả Mễ Thác Nhĩ sửng sốt hồi lâu, sau đó hỏi:

- "Điện hạ, ngài thật thích nói đùa, ngài cầm đồ trang sức còn cân nhắc giá tiền sao? Đương nhiên rồi..."

Ngải Vi lắc đầu:

- "Dù sao ta không mua nổi."

Khả Mễ Thác Nhĩ sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng đành nói ra một câu:

- "Điện hạ, ngài thật đúng là quá đặc biệt..."

Ngải Vi quay đầu ngược lại về phía Khả Mễ Thác Nhĩ nói tiếp:

- "Nhưng ta lại cảm thấy rất hứng thú với thiết kế bảo thạch của ngươi. Ta cũng rất ưu thích bảo thạch. Về sau có cơ hội, có thể mời ngươi thường xuyên đến dạy cho ta một ít về phương diện này được không?"

Khả Mễ Thác Nhĩ sửng sốt, sau đó âm thanh rất lớn nói:

- "Đương nhiên điện hạ, cái này thật là niềm vinh hạnh cho thần."

Quả thật, sau khi Ngải Vi trở lại gia tộc Modiet nhận được rất nhiều giáo dục, ví dụ như: "Ngươi không cần ra ngoài kiếm tiền, chúng ta có rất nhiều tiền, chúng ta chỉ cần thuê những người khác đến làm việc cho chúng ta." hoặc như "Công việc là sự hứng thú, không nên đem công việc liên hệ với cuộc sống của ngươi." Nhưng Ngải Vi lại không sửa được mà luôn nhớ đến sự dạy bảo của mẹ trước khi mất, đó là: luôn dựa vào sự cố gắng của mình để có được thứ mình cần, vậy thứ mình có được mới có ý nghĩa cùng đặc biệt quý giá.

Sau mấy ngày bị Ramses mang về, trong nội tâm bất an cùng cảm giác nguy cơ lại càng thêm mạnh liệt.

Đông không biết rơi xuống chỗ nào, không biết đợi bao lâu mới có thể tìm được hắn. Bây giờ Ramses giữ nàng lại trong cung, phần lớn để cho nàng ở vị trí của công chúa Ngải Vi, mặc dù còn muốn cất nhắc nàng lên vị trí gì thì nàng không biết nhưng lúc này hơn hết thảy nàng chỉ muốn rời nơi này. Hiện giờ chưa có phương pháp quay trở lại tương lai, nàng cần phải dựa vào tài năng gì đó để sống được, có thể tìm được con mắt Horus như thế nào đều là quyết định sinh tử đối với nàng.

Lúc nãy, Khả Mễ Thác Nhĩ tới gặp đã cho nàng linh cảm cực lớn. Ramses là một người rất hay bắt bẻ, trọng dụng Khả Mễ Thác Nhĩ như thế chắc bởi vì nàng đứng vào hàng nhất nhì trong số những người hiểu rõ bảo thạch ở toàn bộ Tây Á (Sera). Ngải Vi hi vọng có thể tiếp xúc với Khả Mễ Thác Nhĩ thật nhiều để học tập phương pháp đánh giá bảo thạch, lại có thể biết nhiều hơn về bảo thạch. Như thế, nhất định sẽ nghe được tin tức về con mắt Horus, nhất định sẽ tìm được Đông. Nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy tương lai đã có hi vọng. Sau ngày thứ hai Khả Mễ Thác Nhĩ yết kiến nàng, Ngải Vi liền liên tục không ngừng cầu kiến Ramses.

Nghĩ đến việc Ramses đang hết sức bận rộn, lúc này cầu kiến không biết phải đợi bao lâu mới có thể gặp được, Ngải Vi không khỏi đã chuẩn bị tinh thần để chờ đợi trong dài lâu. Nhưng mà buổi sáng mới phái người đi cầu kiến, buổi trưa đã có người hầu trở lại nói bệ hạ đồng ý ăn cơm trưa cùng mình. Tin này khiến Ngải Vi đang gặm bánh mì một mình bỗng ngẩn người, có chút hối hận vì mình đã ăn lửng dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro