Chương 115: Lễ vật của Ai Cập (1)

Ngải Vi chọn một con đường nhỏ để ra khỏi thành, giục ngựa phi về phía tây bắc Ashur. Ánh mặt trời giống như quả cầu lửa thật lớn, chậm rãi lung lay đường chân trời, dung hòa vào không khí hơi lành lạnh. Vùng đất trước mắt là màu kim rám nắng làm người ta mê muội. Chiếc bóng của Ngải Vi rơi trước mặt, bất luận như thế nào nàng cũng vẫn tăng thêm tốc độ, dường như cơn ác mộng lặng yên đứng ở nơi con đường nàng đi tới, vĩnh viễn không thể thoát khỏi.

Nhưng nàng vẫn tận sức xông về phía trước.

Bốn miếng chìa khóa bí bảo đã tập hợp đủ ba miếng, kế tiếp sẽ phải đến Hittite, đó là nơi có thể có chiếc chìa khóa cuối cùng – chìa khóa Địa Chi. Nhã Lý là một người luôn có những tin tức cực kỳ chuẩn xác, động tác cũng rất nhanh nhẹn. Nếu như tìm được chìa khóa bí bảo thì nhất định sẽ ở trong tay hắn. Nhưng lúc ở thành Ashur, biết được thế cục chuyển biến xấu nên Nhã Lý đành bất đắc dĩ rời Ashur.

Na Tát Nhĩ từng nói, Nhã Lý trước khi đi cũng từng tới cung điện của Na Tát Nhĩ yêu cầu mang Ngải Vi cùng đi. Nhưng khi đó Ngải Vi đang hôn mê, Na Tát Nhĩ đã cân nhắc đến việc Ngải Vi là công chúa của Ai Cập, Nhã Lý lại là kẻ thống trị Hittite, không thể giao Ngải Vi lại cho Nhã Lý được mà nên để Ngải Vi tự chọn lựa con đường đi của mình. Ngải Vi biết rõ tiếp xúc với Nhã Lý rất nguy hiểm nhưng nàng cũng thực sự muốn biết nguyên nhân của việc Nhã Lý có được trí nhớ của thời không khác.

Dù vậy nàng cũng không rõ lắm nếu sau khi biết được nguyên nhân thì sẽ phải làm thế nào nữa. Giống như việc nàng gom góp đủ bốn miếng chìa khóa bí bảo thì sau này sẽ như thế nào.

Nhưng mà không muốn dừng lại. Cảm giác, cảm giác một khi dừng lại cũng sẽ bị ác mộng nuốt chửng, không cách nào luân hồi tỉnh lại.

Một mực đi về phía tây bắc từ thành Ashur.

Thôn xóm Ashur cũng không nhiều lắm, ra khỏi thành đã là cánh đồng hoang vu bát ngát mênh mông. Ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào khiến cho Ngải Vi mới từ trong hôn mê thức tỉnh cảm thấy có vài phần cố sức, lại kiên trì đi trong chốc lát, rốt cuộc cách đó không xa ẩn hiện thấy được ốc đảo quý giá.

Ngải Vi vội vàng chuyển đầu ngựa, giục ngựa đi về phía ốc đảo đó. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, âm thanh của móng ngựa chát chúa mà chân thật, ốc đảo gần trong gang tấc, đột nhiên chân trước tuấn mã đạp phải cái gì đó, chân sau bỗng nhiên giơ cao lên, phía trước thì ngã xuống. Tinh thần Ngải Vi vì có chút ít tản ra nên không chú ý, vì vậy thân thể liền mất cân đối lao xuống, trời đất trước mắt quay cuồng, bầu trời xanh trong bao la, đất đai khô vàng cùng ánh mặt trời chói mắt chợt vặn lên, giống như xoắn ốc xông tới mặt, sau đó cảm nhận được ngã xuống mặt đất nặng nề.

Sau đó cổ chân chợt đau nhức, như bị vũ khí sắc nhọn đâm vào, hai tay bị người nào đó còng lại, đầu hung hăng bị đè xuống mặt đất. Còn chưa kịp kêu lên một tiếng, trong miệng đã tràn đầy đất cát. Nàng bị sặc đến mức ho khan nhẹ vài tiếng, liền đã bị người nào đó kéo lên, đi về phía trước.

Chân rất nhanh bị sưng phồng lên, mỗi một động tác đều khiến nàng rơi lệ. Giương mắt nhìn xung quanh một chút, là một đám vệ binh mặc quần áo màu đỏ tía và đen lộn xộn đáp lời ánh mặt trời, họ đang đứng thẳng mà chỉnh tề để chờ lệnh. Trong bóng cây cách đó không xa, kẻ thống trị anh tuấn đang cúi thấp đầu, đọc bản đất sét trong tay. Mái tóc màu đen rũ xuống trán, thêm đôi mắt băng lam của hắn càng thấy sự lạnh lùng. Con ngươi có quy luật mà di động, đọc chữ trên bản đất sét. Binh lính lại một lần nữa hung hăng đè mặt nàng rơi xuống mặt đất, thanh kiếm lạnh như băng đặt lên trên cổ nàng như muốn đâm vào da thịt nàng.

- "Bệ hạ, người của Ashur."

- "Giết đi."

Nhã Lý vẫn cúi đầu, tiếp tục nhìn bản đất sét, thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn.

Đám vệ binh kéo Ngải Vi ra bên ngoài, Ngải Vi vừa định mở miệng cầu cứu liền bị vệ binh dùng khăn nhét vào miệng. Binh sĩ lỗ mãng kéo khăn trùm đầu của nàng ra, muốn nhận biết tướng mạo của nàng, rồi đột nhiên ngừng tay, có vài phần do dự nhìn Ngải Vi.

- "Ngươi không phải người Ashur?"

Nghe câu hỏi như vậy, tầm mắt Nhã Lý cũng nhìn sang. Vừa nhìn thấy màu tóc vàng của Ngải Vi, Nhã Lý liền nói:

- "Đợi một chút."

Mấy người lính tạm thời ngừng bước nhưng bọn họ vẫn vững vàng giữ chặt Ngải Vi, làm cho mặt nàng hướng sang Nhã Lý. Khi mắt của hai người đối diện nhau, ánh mắt lạnh như băng của Nhã Lý bỗng nhiên rút đi, con ngươi băng lam vào thời khắc ấy trở nên ôn hòa lại thanh tịnh. Nhã Lý buông bản đất sét xuống, phất phất tay, ý bảo binh sĩ hai bên buông nàng ra. Mặc dù bị binh sĩ lôi kéo rất không thoải mái, nhưng lúc bọn họ vừa buông lỏng tay Ngải Vi lại bỗng nhiên mất đi điểm tựa, đứng dường như cũng không vững. Lập tức muốn chật vật ngã trên mặt đất, Nhã Lý lại tiến lên hai bước, một tay đỡ lấy nàng.

- "Nefertari."

Khẩu âm tiếng Ai Cập hơi pha khẩu âm phía bắc, so với giọng nói của người Ai Cập chính gốc lại càng lạ lẫm nhưng hiện nay lại mười phần rõ ràng. Nhã Lý không gọi nàng là công chúa Ngải Vi sao? Vì cái gì ở thời điểm này Ngải Vi mới được là nàng.

Nhã Lý phất tay, giao phó vài câu với người xung quanh. Các binh sĩ lập tức chỉnh tề cúi chào, quay người rời đi. Bên ngoài truyền đến hiệu lệnh, theo sau chính là tiếng bước chân dần trôi đi xa. Nhã Lý đỡ nàng dậy, hơi vui vẻ nói:

- "Cuối cùng đã chờ được cô. Đi thôi, cùng ta quay về Cáp Đồ Toa."

- "Ta không đi."

Ngải Vi trả lời trực tiếp mà đơn giản.

Nụ cười của Nhã Lý không có thu lại mà tựa giống như không nghe thấy Ngải Vi cự tuyệt mà một tay ôm lấy chân nàng, một tay ôm lưng nàng, ôm nàng vào trong ngực mình, rồi tùy tiện đi ra ốc đảo. Phụ tá xung quanh Nhã Lý tựa như thấy cách thức Nhã Lý xử lý nữ nhân nhưng không thể hiện gì, vệ binh dắt ngựa tới, Nhã Lý đặt nàng lên lưng ngựa rồi cũng trèo lên ngồi đằng sau. Thò tay qua nàng để cầm chặt dây cương, thuận thế ôm nàng trong ngực mình.

- "Ta nói, ta không đi Hittite."

- "Hả? Cô ra khỏi thành đi đến hướng này, cũng không phải là đường để quay về Ai Cập."

- "Ta chỉ là có vấn đề muốn hỏi anh."

- "Đến Cáp Đồ Toa rồi, cô muốn hỏi gì cũng được."

Nhã Lý khẽ đá vào bụng ngựa, tuấn mã màu đen bắt đầu đi về phía trước, đám vệ binh của Nhã Lý cũng nghiêm chỉnh đi thành hàng, theo sát Nhã Lý.

- "Quân đội của anh cũng ở đây, chứng tỏ anh ở Ashur còn có chuyện phải làm. Anh mang tôi đi như vậy, không phải lỡ đại sự ư?"

Ngải Vi bắt đầu thuyết phục Nhã Lý theo cách khác. Đất nước Hittite rộng lớn, nàng lại không biết ngôn ngữ. Đến đó đoán nửa đời người chắc cũng không rời đi nổi. Huống hồ thế cục của hai nước Hittite và Ai Cập đang trong giai đoạn khẩn trương, nàng đi tám chín phần mười sẽ làm bia đỡ đạn.

- "Chuyện của ta đã xong xuôi."

Tính tình Nhã Lý vui vẻ đợi nàng nói xong, sau đó lười biếng nói.

- "Chuyện của ta là đợi cô. Cô mặc phục trang người Ashur, ngụy trang quá được, bằng không thì ở cửa thành đã tìm được cô rồi."

- "Đợi ta?"

Trong nội tâm Ngải Vi hơi sợ hãi nhưng không mất sắc, cố gắng trấn định nói:

- "Cho dù anh hỏi ta về Ai Cập hoặc thế cục của Ashur thì cũng vô dụng thôi. Những việc này, bọn họ không nói cho nữ giới biết đâu."

- "Ta hỏi cô những cái đấy làm gì?"

Nhã Lý dùng roi ngựa hơi gõ bên mặt ngựa.

- "Ta muốn chiến thắng Ai Cập là sẽ chiến thắng được, cần gì nhờ một nữ nhân hỗ trợ. Huống hồ."

Thân thể Nhã Lý đột nhiên sát gần Ngải Vi, tựa đầu lên vai nàng, cách nàng rất gần rồi nhìn nàng chằm chằm.

Khuôn mặt quen thuộc thoáng cái bị phóng đại, Ngải Vi theo bản năng tránh sang bên kia, kết quả rất tự nhiên ngã trên cánh tay đã giơ ra sẵn của Nhã Lý.

- "Anh...!"

- "Cô đã từng để ta trốn khỏi ngục của Pharaoh. Ramses nếu đã biết, với tính cách đa nghi của hắn thì cô sẽ sớm bị giết chết."

Nhã Lý nói thật nhẹ nhàng, mà khiến Ngải Vi đổ mồ hôi lạnh.

Trí nhớ của Nhã Lý lại thêm một sự việc nữa, mặc dù cũng không phải là toàn bộ.

Nhưng nếu thật sự Nhã Lý nhớ tới sự việc cuối cùng, chỉ sợ lần này khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng vẫn không đoán ra được, đến cùng, Nhã Lý đã nhớ lại được toàn bộ hay chưa.

Ngay sau đó còn có vô số nghi vấn.

Mặc dù thời không bất đồng, nhưng chuyện trọng đại trong lịch sử còn đang phát sinh. Đông đã từng nói qua với nàng, lịch sử thật giống như con đường dài nhỏ và hẹp, ở giữa có vô số điểm phân nhánh, uốn lượn, chia thành những tương lai khác nhau. Mỗi điểm phân nhánh rẽ ra những hướng khác nhau, sẽ làm cho sự việc biến hóa cực lớn ở nhiều năm sau.

Tại thời không đã mất kia, Ngải Vi đã ảnh hưởng tới lịch sử vốn đã đi về hướng vốn sẽ đi, khiến nó lệch ra khỏi quỹ đạo. Mà thời điểm này, mặc dù nàng không tham dự vào việc gì nên không có ảnh hưởng, nhưng lối rẽ trọng đại vẫn đang lần lượt xuất hiện. Con cái của Pharaoh lớn tuổi thay đổi tính cách như u ác tính ẩn núp bên trong, cuộc chiến ở thôn Mục Lai, cái chết của công chúa Iamanekel, sự xuất hiện và đào tẩu của Nhã Lý tại Ai Cập.

Nhưng tất cả sự việc này đều do duyên số chứ không liên quan tới hành động của nàng. Lịch sử vẫn ngoan cường đi theo lối đi của nó, phảng phất như nếu muốn nó đi về phía trước thì nó chỉ có thể lựa chọn được một con đường duy nhất, con đường đến tương lai.

Nếu là như vậy, vì sao Nhã Lý lại có trí nhớ của thời không đã biến mất kia?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro